Thanh Dung nói quay người rời đi, nàng đi ra khỏi phủ rồi leo lên ngựa cưỡi chạy đi, Thanh Dung đi tới ngôi nhà tranh mà trước đây đã cùng Tử Diệp ở, nàng bước vào nhìn thấy căn nhà không có nổi một hạt bụi, những ngọn nến được thắp sáng.
Thanh Dung cởi áo choàng và tháo khăn che xuống, nàng cầm bình rượu lên xuống rồi múa một điệu múa rất đẹp.
Tử Diệp đi từ ngoài vào, chàng khoác trên mình bộ y phục màu trắng xanh lục nhạt và chiếc áo choàng lông, mái tóc chàng búi nửa đầu nhìn rất giản dị, chàng từ ngoài mở cửa bước vào rồi đóng lại, chàng nhìn Thanh Dung với ánh mắt say đắm, nàng đi tới đứng trước mặt Tử Diệp.
Tử Diệp dịu dàng sợ lên má nàng rồi nói: “ Dung Nhi…nàng say rồi!.”
Thanh Dung nhìn Tử Diệp với ánh mắt trìu mến rồi dịu dàng nói: “ Cuối cùng…chàng cũng tới rồi A Diệp!.”
Thanh Dung nhón chân lên hôn lên môi chàng, Tử Diệp mở to tròn hai mắt rồi hôn mạnh lấy nàng, chàng dịu dàng bế Thanh Dung lên rồi đi tới giường, cả hai người cùng nhau trải qua một đêm xuân.
Sáng hôm sau Thanh Dung mơ màng mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của Tử Diệp, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên sờ lên sóng mũi của chàng.
Tử Diệp liền dịu dàng nói: “ Nàng vẫn còn yêu ta đúng không?!.”
Thanh Dung nghe xong thì rút tay lại ngồi dậy, đi xuống giường mặc y phục vào, nàng lạnh lùng nói: “ Ta đã cho ngươi tất cả rồi…Bây giờ ngươi có thể thả Dung Thành ra chưa?!.”
Tử Diệp ngồi dậy nhìn Thanh Dung nói: “ Được, ta thả hắn!.”
Thanh Dung nghe xong thì mở cửa rời đi.
Tử Diệp sau khi về cung thì truyền lệnh thả Dung Thành ra, Thanh Dung ở trong Khang Nghi Điện đợi Dung Thành, sau khi nàng nghe được tin Dung Thành được thả ra thì vội vàng chạy ra ngoài sân nhìn thấy Dung Thành đang đi tới.
Thanh Dung vội vào chạy nhanh nhào vào lòng chàng.
Dung Thành dịu dàng nói: “ Dung Nhi ta về rồi!.”
Thanh Dung nhắm hai mắt lại, nước mắt nàng rơi xuống, nàng đau lòng nói: “ Thiếp bảo rồi, thiếp chắc chắn sẽ cứu chàng ra mà!.”
Thanh Dung quay về phòng, cởi y phục ra bước vào bồn tắm rồi ngồi xuống, nàng nhắm chặt hai mắt lại, những giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, Thanh Dung nhớ lại cảnh đêm đó nàng ở cùng Tử Diệp, rồi chìm bản thân mình xuống nước.
Một hồi sau Thanh Dung ngoi lên, nàng khóc đến nỗi không thành tiếng.
Sau khi tắm xong, Băng Nhi giúp Thanh Dung mặc y phục lên, nàng dịu dàng nhìn Băng Nhi qua gương nói: “ Chuyện này…em đừng nói cho bất cứ ai…cứ coi như là…chưa có chuyện gì xảy ra đi!.”
Băng Nhi nhìn Thanh Dung rồi đau lòng nói: “ Nhưng mà tỷ…!.”
Thanh Dung quay lại nhìn Băng Nhi, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên sờ lên má Băng Nhi, dịu dàng nói: “ Băng Nhi…tỷ có kêu thị nữ trong cung làm cho muội mấy bộ y phục mới rồi, lát nữa họ sẽ mang tới cho em.
Bây giờ tỷ luôn coi muội là muội muội của mình, tỷ không muốn em phải chịu khổ hay bị ai bắt nạt cả!.”
Băng Nhi nghe xong thì bước tới ôm Thanh Dung rồi khóc, Thanh Dung nhẹ nhàng an ủi.
Buổi tối, Thanh Dung mặc một bộ y phục giản dị, mái tóc dài được thả xuống, trên đầu chỉ cài mấy cây trâm.
Nàng thẫn thờ nhìn lên mặt trăng tròn.
Dung Thành từ đằng sau nhẹ nhàng đi tới ôm eo nàng.
Vòng ôm ấm áp đó khiến Thanh Dung cảm thấy nhẹ lòng, nàng mỉm cười nhẹ rồi đặt tay lên tay chàng, nói: “ Dung Thành…Lỡ như…thiếp làm gì sai có lỗi với chàng thì chàng có tha thứ cho thiếp không?!.”
Dung Thành ôm chặt nàng vào lòng rồi nhắm mắt mỉm cười, dịu dàng nói: “ Dù nàng có làm gì sai…Thì ta cũng sẽ tha thứ cho nàng!.”
Cả hai người buổi tối đi dạo ngoài phố, trên phố đầy ắp những tiếng cười, nói vui vẻ.
Dung Thành nắm lấy tay Thanh Dung đi tới một quán hoành thánh bên đường.
Cả hai người xuống, Dung Thành quay qua kêu ông chủ: “ Ông chủ cho hai bát, một bát không hành ngò.
Ông chủ liền đáp lại: “ Được có liền.”
Thanh Dung nhìn chàng với vẻ mặt bất ngờ rồi hỏi: “ Sao chàng biết thiếp không ăn được hành ngò?.”
Dung Thành nhìn Thanh Dung dịu dàng đáp lại: “ Ta từng nghe Băng Nhi nói nàng không thích ăn, chỉ cần ngửi thấy là sẽ khó chịu.”
Ông chủ bưng hai bát ra rồi vui vẻ nói: “ Có rồi đây, mời hai vị ăn ngon miệng.”
Dung Thành mỉm cười đáp: “ Đa tạ ông chủ.” Chàng nhìn qua Thanh Dung dịu dàng nói: “ Dung Nhi, nàng ăn thử đi, ông chủ ở đây làm rất ngon đó!.”
Thanh Dung mỉm cười nhẹ rồi cúi người ăn một miếng, nàng vừa nếm thì hai mắt mở to, ngơ ngác nói: “ Mùi vị này…thật sự rất giống…với mẫu hậu làm!.”
Dung Thành nghe xong thì ngơ người, rồi chàng liền dịu dàng nói với Thanh Dung: “ Nếu đã giống với mùi vị mẫu hậu nàng làm…thì sau này ta thường xuyên đưa nàng tới đây ăn.
Còn nếu nàng đã nhớ nhà…thì ta sẽ cố gắng lập công để đưa nàng về nhà, về nơi nàng được sinh ra!.”
Thanh Dung nghe xong thì ngạc nhiên nhìn chàng, giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống, nàng xúc động đáp lại: “ A Thành…cảm ơn chàng!.”
Sau khi ăn xong cả hai người đi lên tường thành nơi cao nhất Kinh Thành, nàng đi lên nhìn thấy ánh trăng tròn sáng trên bầu trời đầy sao sáng, nàng đưa tay ra giơ lên giống như muốn nắm lấy những chòm sao ấy.
Dung Thành nhìn nàng mỉm cười tươi, Thanh Dung quay qua nhìn chàng mỉm cười nhẹ, Dung Thành nhìn nàng rồi nhẹ nhàng cúi người xuống gần định hôn nàng, nhưng Thanh Dung liền lùi về sau né.
Dung Thành đứng thẳng quay đầu qua chỗ khắc khó xử.
Thanh Dung ấp úm nói: “ Thiếp xin lỗi!.”
Dung Thành quay qua mỉm cười nhìn nàng rồi dịu dàng nói: “ Không sao, ta đợi nàng…ta sẽ đợi nàng…đợi đến một người nào đó nàng chấp nhận ta!.”
Thanh Dung nghe xong thì mỉm cười tươi nhìn chàng, khóe mắt nàng ướt rồi rơi lệ, Dung Thành nhẹ nhàng đưa tay lên sờ má nàng rồi lau nước mắt.
An Nhiên và An Linh đang cùng nhau dùng bữa, An Nhiên vừa đút miếng cá vào miệng mình thì liền cảm thấy buồn nôn.
Hạ Tuyết liền cầm bình đi tới bên cạnh nàng, An Nhiên lấy tay áo che lại rồi ói vào bình, sau đó nàng lấy khăn lau miệng.
An Linh nhìn thấy thì lo lắng hỏi: “ An Nhiên muội sao vậy, người đâu truyền thái y!.”
Một lát sau thái y đi tới rồi ngồi bắt mạch cho An Nhiên, sau khi bắt mạch xong ông vui vẻ nhìn An Nhiên rồi đứng dậy nói: “ Chúc mừng nương nương, là hỉ mạch, người đã có thai được ba tháng rồi.”
An Nhiên nghe xong thì vui mừng không giấu được nụ cười trên mặt mình, nàng quay qua nhìn An Linh cười tươi.
An Linh vui vẻ nói: “ Được rồi, bổn cung biết rồi ngươi lui xuống đi, lát nữa tới chỗ Hạ Tuyết nhận thưởng đi!.”
An Linh nắm lấy tay An Nhiên dịu dàng nói: “ Nhiên Nhi cuối cùng muội cũng có thái rồi, Tử Diệp biết tin cách sẽ vui lắm, để bổn cung cho người nói với đệ ấy.” Nàng quay qua nhìn thị nữ bên cạnh rồi nói.
Một hồi sau phía Tử Diệp cũng nhận được tin An Nhiên có tin, Tử Diệp sau khi biết tin thì không hề có chút biểu cảm nào, chàng chỉ kêu Chương Ngụy vào rồi lạnh lùng nói: “ Hoàng hậu có thai rồi thì mang chút đồ tẩm bổ cho cô ta đi, bảo cô ta có thai rồi thì đừng đi đứng lung tung!.”
Chương Ngụy nghe xong liền đáp lại: “ Bệ hạ, người như vậy có hơi phũ phàng không, như vậy sẽ khiến nương nương đau lòng đó.”
Tử Diệp nghe xong thì trừng mắt nhìn Chương Ngụy, chàng cầm cây bút đang viết trên tay mình ném về phía Chương Ngụy, lạnh lùng nói: “ Ngươi đi đi, đừng có mà lắm miệng, cẩn thận trẫm đánh ngươi bây giờ!.”
Thanh Dung đang ngồi cắm hoa ở trong phòng thì Băng Nhi từ ngoài đi vào, nàng nói nhỏ vào tai Thanh Dung, Thanh Dung nghe xong thì mở tròn hai mắt, khuôn mặt ngạc nhiên của nàng nhìn Băng Nhi, rồi đau lòng nói: “ Đến cuối cùng…!ta vẫn không thể thay đổi được tất cả!.”
Nàng nói xong thì giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
Dung Thành bị triệu gấp lên triều, chàng từ ngoài bước vào, Tử Diệp ngồi ở trên ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống chàng rồi nói: “ Nguyên Bá, khanh nói lại những gì mình vừa nói với trẫm đi!.”
(Nguyên Bá – Lại Bộ Thị Lang Bắc Dung Quốc)
Nguyên Bá đứng ra thẳng thắn nói: “ Quảng Thành Vương điện hạ dám chĩa kiếm về phía là đã mắc tội khi quân phạm thương, lại còn chĩa kiếm vào hoàng thượng tội đáng muôn chết, xin hoàng thượng hạ lệ xử phạt!.”
Dung Thành lạnh lùng nhìn Nguyên Bá rồi nói: “ Thế ông nói xem nên xử phạt như nào? Ông đừng quên chính hoàng thượng là ngươi hạ lệnh thả ta ra!.”
Nguyên Bá quay lại nhìn Tử Diệp rồi thưa: “ Xin hoàng thượng xử phạt Quảng Thành Vương!.”
Các quan thần khác cùng nhau bước ra hô lớn: “ Khẩn cầu hoàng thượng xử phạt Quảng Thành Vương!.”
Chỉ có Triệu Duy và Thừa Hàn đứng trầm lặng nhìn Tử Diệp.
Thanh Dung từ ngoài bước vào nói lớn: “ Ai dám động vào chàng ấy!.”
Tử Diệp nhìn thấy Thanh Dung thì đứng dậy mở to mắt nhìn nàng, Dung Thành quay người lại nhìn nàng rồi nói: “ Dung Nhi, sao nàng lại tới đây?!.” Thanh Dung đi tới lạnh lùng đứng bên cạnh Dung Thành nói: “ Ta xem kẻ nào dám động vào chàng!.”
Dung Thành dịu dàng nói với Thanh Dung: “ Sao nàng không ở trong điện mà lại tới đây chứ Dung Nhi!.” Nàng quay qua nhìn chàng mỉm cười trả lời: “ Thiếp chỉ có thể bảo vệ chàng nốt lần này thôi, về sau chàng nhất định phải bảo vệ ngược lại thiếp có biết không?!.”.