Tử Diệp nghe xong liền hiểu, nói: “ Vậy thì rõ rồi, sau khi tiên hoàng và tiên hoàng hậu qua đời ông ta đã hoàn toàn nắm dữ Thiên Nghi Sát làm của riêng cho mình nhằm mục đích tạo phản…!.”
Tử Diệp đang nói thì đột nhiên có một mũi tên được bắn ra với lực rất mạnh.
Băng Nhi nhìn thấy mũi tên bắn về phía Thanh Dung thì cô liền vội vàng chạy tới đỡ lấy mũi tên, mũi tên được bắn vào phần vai của Băng Nhi.
Hạo Hiên liền đi tới đỡ lấy cô, Băng Nhi hơi thở gấp gáp nói: “ Mau rời khỏi đây đi! Đám sát thủ đó…!chưa hoàn toàn đi hết đâu!!.”
Cô vừa nói xong thì ngất đi.
Hạo Hiên đặt cô lên vai rồi cõng cô.
Hạo Hiên cùng Tử Diệp cõng Thanh Dung và Băng Nhi chạy đi.
Từ trong đám cây có một bóng người nam nhân bước ra.
Nước mắt của hắn rơi xuống.
Hắn dịu dàng nói: “ Băng Nhi, xin lỗi muội!.”
Tử Diệp và Hạo Hiên đã đưa Thanh Dung và Băng Nhi trốn ở trong một hang đá, bên cạnh còn có một hồ nước chảy từ ngoài vào.
Tử Diệp dịu dàng đặt Thanh Dung xuống rồi sờ lên má Thanh Dung dùng giọng ấm áp nói: “ Dung Nhi, nàng hãy cố gắng đợi ta, cho dù có chết ta chắc chắn cũng phải cứu được nàng.”
Tử Diệp nói xong thì nhẹ nhàng đặt Thanh Dung dừa vào tường rồi đứng dậy đi tới xem Băng Nhi như thế nào.
Lúc Tử Diệp quay người đi thì từ khóe mắt Thanh Dung đã rơi nước mắt.
Tử Diệp hỏi Hạo Hiên: “ Cô ta sao rồi?!.”
Hạo Hiên dùng lực đè vai Băng Nhi xuống rồi rút mũi tên ra khỏi người Băng Nhi, máu từ vết thương chảy ra rất nhiều.
Hạo Hiên nhìn thấy trong máu có màu đen liền quay qua nhìn Tử Diệp nói: “ Thiếu gia, trong tên đó độc!.”
Tử Diệp vừa nghe xong thì không biết làm gì, chàng liền nhìn Hạo Hiên nói: “ Bây giờ ngươi cố gắng bằng mọi giá cầm máu và khống chế chất độc giúp cô ta, chúng ta lập tức tới Nguyệt Lãng Cóc thôi không còn nhiều thời gian nữa rồi!.”
Bên phía Nguyệt Lãng Cóc nhận được thư của Băng Nhi.
Có một nữ đệ tử cầm lá thư lên rồi thả bồ câu đi.
(Nguyên Chiêu – Thập Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc)
Nguyên Chiêu mở ra đọc liền bất ngờ, cô liền quay người chạy nhanh vào phòng đưa cho Lục Dương và Tuyết Nhi nói: “ Trong thư Băng Nhi có nói là Thanh Dung chỉ còn một chút hơi thở nữa thôi, bọn họ hiện tại đang đưa muội ấy về Cóc, nói chúng ta phải lập tức kêu sư phụ xuất quan để cứu muội ấy!.”
Đứa nhỏ trong tay Tuyết Nhi đột nhiên khóc lớn, Tuyết Nhi vội vàng nhẹ nhàng dỗ đứa nhỏ, đứa bé này chính là con của Thanh Dung và Tử Diệp.
Lục Dương quay qua nhìn Tuyết Nhi và nói: “ Tuyết Nhi muội và Nguyên Chiêu ở đây chăm sóc cho Linh Nhi đi, ta sẽ đi tới động tìm sư phụ xin người xuất quan.”
Lục Dương chạy tới nơi Mạc Khúc bế quan, chàng đứng ở trước cửa quỳ xuống nói lớn: “ Sư phụ! Dung Nhi…muội ấy…!sắp không xong rồi! Con khẩn cầu người dừng bế quan để ra ngoài cứu muội ấy.
Khắp thiên hạ này chỉ có người mới có thể cứu tiểu thập thất thôi!.”
Mạc Khúc ở bên trong bế quan nhiều năm, tóc ông giờ đây cũng đã bạc trắng hết.
Ông đang ngồi bế quan thì dần dần thả lỏng người ra rồi mở mắt, những giọt nước mắt từ khóe mắt ông chảy ra.
Mạc Khúc từ từ bước, cánh cửa được mở rộng, ánh nắng mặt trời chiếu vào người ông, đã nhiều năm chưa nhìn thấy ánh mặt trời nên mắt ông không được tốt lắm, ông dùng tay che ánh nắng rồi đặt hai tay ra sau nhìn Lục Dương.
Lục Dương nhìn thấy ông xuất quan thì lòng vừa vui vẻ lại vừa thương xót, chàng dập đầu nói: “ Sư phụ, Dung Nhi muội ấy đang được đưa về cóc, con cầu xin người xin người hãy cứu muội ấy!.”
Mạc Khúc cùng Lục Dương đi tới phòng, Tuyết Nhi đang bế đứa nhỏ dỗ dành nó thì quay người lại nhìn thấy Mục Khúc đã rời quan, nàng vui vẻ bế đứa nhỏ chạy tới vui vẻ nói: “ Sư phụ cuối cùng người cũng ra rồi, đồ nhi thật sự đợi người rất lâu rồi!.”
Mạc Khúc dịu dàng mỉm cười xoa đầu cô rồi ông quay qua nhìn đứa nhỏ trên tay Tuyết Nhi hỏi: “ Đứa nhỏ này là ai?!.”
Tuyết Nhi nhìn đứa nhỏ rồi đáp: “ Nó chính là…con gái của…thập thất!.”
Mạc Khúc phì cười, đôi mắt ướt đẫm lệ của ông hiện ra, ông nói: “ Quả thật ta đã bế quan rất lâu rồi, đến cả Dung Nhi đứa bé mà ta nuôi lớn dạy dỗ ngày nào giờ cũng đã có con rồi.
Nếu như…Yên Nhi còn sống thì chắc con của con bé cũng sẽ xinh đẹp như này!.”
Tuyết Nhi và Lục Dương nghe thấy câu nói này của Mạc Khúc thì chạnh lòng quay sang nhìn ông rồi nhẹ nhàng nói: “ Sư phụ…”
Mạc Khúc nói xong thì quay người rời đi, ông đi về phòng của mình đóng cửa lại, ông đi tới ngồi vào bàn làm việc rồi trầm mặt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống, ông vừa khóc vừa đau khổ nói: “ A…Vũ, Chi…Nhi vì sao đến hai con cũng bỏ phụ thân mà đi chứ, còn một mình ta thì ta biết sống như nào đây? Vì sao những đứa con của ta đều lần lượt rời xa ta chứ?!!.”
Đám của Tử Diệp cũng đã đưa Thanh Dung và Băng Nhi tới trước đường vào cóc, nhưng nhìn từ ngoài vào trong thì Nguyệt Lãng Cóc không khác gì một cấm địa, bởi vì đường đi vào toàn là sương mù và dây leo bao phủ, chỉ có một bia đá to ở ngoài ghi là Nguyệt Lãng Cóc.
Hạo Hiên quay qua hỏi Tử Diệp: “ Thiếu gia, người có chắc đây là Nguyệt Lãng Cóc không vậy?.”
Tử Diệp liền trầm mặt một lát rồi đáp lại: “ Ta chắc chắn, bởi vì trước đây Dung Nhi từng kể cho ta nghe sơ qua về Nguyệt Lãng Cóc.
Nguyệt Lãng Cóc tuy bề ngoài không khác gì một khu rừng bỏ hoang nhưng bên trong lại là một cạnh vật rất đẹp, nếu chúng ta cứ tự ý mà xông vô sẽ bị chất độc từ làng sương mù này thổ ra.
Người của cóc sẽ có một cây sáo riêng để mở ra lối đi!.”
Tử Diệp nói xong thì lấy từ trong người một cây sáo trắng nhỏ, chàng cầm lên rồi nhớ lại lúc Thanh Dung đưa cho chàng.
Lúc ấy nàng và Tử Diệp đang vui vẻ hạnh phúc ngồi bên cạnh nhau dưới ánh trăng.
Thanh Dung lấy từ trong người ra một cây sáo màu trắng nhỏ giơ lên trước mặt nói với Tử Diệp: “ A Diệp, đây là cây sáo của Nguyệt Lãng Cóc bọn ta, chỉ có đệ tử trong cóc mới có cây sáo này, trên mỗi cây sáo của các đệ tử sẽ có khắc tên của họ.
Bây giờ thiếp đưa cho chàng, nếu như sau này chàng có gặp khó khăn thì nhất định phải tới Nguyện Lãng Cóc và thổi vào cây sao này nó sẽ mở đường cho chàng vào cóc.
Chàng phải hứa với ta một điều nhất định không được làm mất cây sáo này, bởi vì một khi cây sáo này rơi vào tay kẻ xấu thì nó sẽ trở thành một mối đe dọa tới cóc!.”
Quay về hiện tại, sau khi Tử Diệp thổi vào cây sáo thì sương mù liền tản ra tạo thành một lối đi.
Hạo Hiên nhìn thấy vậy thì quay qua nhìn Tử Diệp vui mừng sau đó họ liền bước vào trong.
Bên trong cóc Nguyên Chiêu và Tuyết Nhi cũng nghe được tiếng chuông reo báo động có người bước vào cóc cô liền quay qua nhìn Tuyết Nhi và nói: “ Có người vào cóc! Đệ muội ra xem thử!.”
Tuyết Nhi liền gật đầu rồi dịu dàng nói: “ Muội mang theo vài đệ tử đi!.”
Nguyên Chiêu gật đầu sau đó quay người rời đi, cô dẫn đệ tử trong cóc đi ra.
Bên đám Tử Diệp đi chưa được nửa đường thì đột nhiên làng sương mù lại xuất hiện ngày càng nhiều, Hạo Hiên và Tử Diệp đều cảm thấy hoa mắt và chóng mặt rồi liền ngất đi.
Nguyên Chiêu dẫn đệ tử trong cóc ra thì nhìn thấy hai người họ nằm dưới đất cùng với Băng Nhi và Thanh Dung, sau khi Tử Diệp ngất đi vẫn không buông Thanh Dung ra, chàng vẫn ôm chặt lấy nàng.
Nguyên Chiêu nhìn thấy Thanh Dung thì vô cùng lo lắng, cô đi tới đưa tay đặt lên mạch cổ Thanh Dung coi mạch đập của nàng như nào.
Rồi cô quay qua nói các đệ tử: “ Mau! Mau đưa họ vào cóc!.”
Sau khi Thanh Dung được đưa vào có Mạc Khúc nhìn thấy nàng thì ông thật sự rất đau lòng, ông đuổi hết tất cả đệ tử ra ngoài chỉ để một mình ông ở trong phòng chữa trị cho Thanh Dung thôi.
Mạc Khúc sờ lên má nàng rồi dịu dàng nói: “ Dung Nhi con chịu khổ rồi.”
Về phía Băng Nhi, Nguyên Chiêu và Lục Dương đang cố gắng giải độc cho cô.
Nguyên Chiêu nhìn vị trí mà Băng Nhi bị mũi tên bắn rồi nói với Lục Dương: “ Cửu sư huynh, muội cứ cảm thấy vị trí bị bắn này không đúng lắm, giống như…tên sát thủ bắn mũi tên này là cố tình bắn lệch, chứ không thì vị trí bị bắn trúng không phải là vai mà là tim!!.”
Lục Dương nghe xong thì liền thấy có gì đó cấn cấn và không đúng rồi quay qua nhìn Nguyên Chiêu nói: “ Không chỉ vậy! Loại độc mà Băng Nhi trúng ta cũng thấy rất quen giống như đã từng thấy ở đâu đó rồi!.”.