Buổi tối đêm hôm đó nàng mơ màng mở mắt tỉnh dậy cảm thấy mệt mỏi, đầu mình thì lại rất đau, nàng sờ lên trán thì thấy trán được băng bó, Thanh Dung nhìn xung quanh phòng mình, đứng dậy đi ra mở cửa sổ thì thấy tuyết vẫn rơi dày đặc phủ toàn bộ sân vườn, những cành đào đỏ hồng cũng nở rộ.
Nàng mở cửa ra ngoài, đi tới ngồi trên chiếc xích đu ngoài trời.
Khuôn mặt lạnh lùng ngơ ra như người mất hồn.
Băng Nhi định đi vô phòng của Thanh Dung thì nhìn thấy nàng đang ngồi ở xích đu, vội vàng đi vào cầm lấy áo choàng rồi đi tới khoác lên cho nàng và lo lắng hỏi: “ Công chúa…cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người làm em sợ chết mất, người đang bị nhiễm phong hàn, mau đi vô trong đi, ngoài trời tuyết lạnh lắm!.”
Thanh Dung ngơ người ra nói: “ Băng Nhi…em nói xem, nếu như…ta không sinh ra trong gia đình hoàng thất thì ta sẽ không phải gả đi đúng không?!.”
Băng Nhi đau lòng nhìn Thanh Dung rồi nói: “ Công chúa…vì sao người lại phải khổ như thế này chứ!!.”
Thanh Dung khuôn mặt không biểu cảm, không nói không rằng đi vô trong, Băng Nhi nhìn thấy thì đau lòng rơi nước mắt.
Băng Nhi chuẩn bị nước tắm cho cô, nàng ngồi vào bồn tắm lớn, kêu Băng Nhi ra ngoài, khuôn mặt thờ ơ, buồn bã, lạnh lẽ khóc, những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi rớt xuống, Thanh Dung khóc lớn giống như đã nhìn rất lâu rồi.
Băng Nhi đứng sau lớp màn bịt miệng âm thầm khóc.
Sau khi tắm xong Băng Nhi xếp chăn gối, chuẩn bị cho Thanh Dung nằm ngủ, Thanh Dung từ đằng sau đi tới lặng lẽ đánh ngất Băng Nhi rồi đặt cô nằm lên giường.
Sau đó nói nhỏ: “ Băng Nhi xin lỗi em, ta không thể gả đi, chỉ có làm như thế này mới bảo vệ được em thôi, xin lỗi!.”
Nàng quay người thay quần áo, khoác áo choàng lên, đeo khăn che mặt sau đó cầm thanh kiếm dẻo nhét vào eo, thanh kiếm mỏng như tờ giấy nhưng lại rất sắc bén, cán kiếm được thiết kế rất kỹ xảo và cầu kỳ, rồi nàng liền đặt bức thư lên bàn, quay người mở mật thất rời đi.
/Sáng Hôm Sau/
Thánh thượng và hoàng hậu tới thăm cô, thì thấy Băng Nhi nằm trên giường Thanh Dung, liền tức giận kêu nô tài tới gọi dậy, Băng Nhi ngơ ngác mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy sau gáy mình hơi đau nhức, khi nhìn thấy thánh thượng và hoàng hậu nàng liền hoảng hốt quỳ xuống hành lễ: “ Tham kiến thánh thượng, hoàng hậu!.”
Thánh thượng tức giận, thắc mắc hỏi: “Băng Nhi cửu công chúa đâu?!.”
Băng Nhi không biết gì liền trả lời: “Nô tì không biết, tối hôm qua khi nào thì chuẩn bị chăn gối cho công chúa ngủ thì đột nhiên ngất xỉu tới khi tỉnh dậy thì nhìn thấy thánh thượng.” Hoàng hậu lo lắng quay qua thì nhìn thấy bức thư trên bàn, bà liền đi tới cầm lấy rồi đưa cho hoàng thượng nói: “ Thánh thượng, đây là…thư Dung Nhi để lại!.”
Hoàng thượng tức giận cầm lấy rồi mở ra đọc, trong thư ghi là:” Phụ hoàng, mẫu hậu xin hãy tha thứ cho con, nữ nhi bất hiếu không thể nào tuân theo thánh ý, con tự biết lần này mình đã làm sai, nữ nhi sẽ đi một thời gian, sau khi con quay trở về sẽ tạ lỗi với hai người.
Thanh Dung!!.”
Thánh thượng về thư phòng sai người đi tìm Thanh Dung quay về, cáo thị tìm cô bị treo khắp thượng kinh, khắp Thanh Hà.
Nàng đang ở trong một tiệm bên đường đợi mì ra, thì thấy có thị vệ trong cung cầm tranh vẽ của mình tìm kiếm khắp nơi, Thanh Dung lặng lẽ cầm đồ đi ra chỗ khác, ông chủ quay lại cầm bát mì chuẩn bị đặt xuống bàn cô thì nhìn thấy cô vội chạy đi, thị vệ cầm theo bước hình cô đeo khăn che mặt hỏi từng người dân.
Có một thị vệ đi tới hỏi ông chủ: “ Ông có nhìn thấy người này không?!.”
Ông chủ nhìn thấy vậy liền bất ngờ nói: “ Tôi có thấy, vừa nãy cô ấy còn ở đây, tôi nhìn thấy cô ấy chạy về phía cổng thành!.”
Thị vệ nghe xong liền ra lệnh chạy đuổi theo, cô mau chống chạy ra khỏi thượng kinh đi về phía cánh rừng trúc, một đám người đuổi theo nàng, đuổi tới cạnh vách núi cao, Thanh Dung đi vô đường cùng, đám thị vệ đó nhìn vậy liền hoảng hốt nói: “ Công chúa, người mau theo bọn thuộc hạ về đi có được không, thánh thượng và hoàng hậu đều rất lo lắng cho người, người mau theo thuộc hạ về đi!!.”
Thanh Dung kịch liệt phản đối: “Ta sẽ không quay về, nếu như phụ hoàng vẫn có ý định muốn gả ta tới đó thì ta sẽ không quay trở về, ta cầu xin các ngươi đừng ép ta nữa có được không, nếu không ta sẽ nhảy xuống đó!!.”
Thị vệ đó liền hoảng hốt nói: “Công chúa… công chúa người bình tĩnh, chúng thuộc hạ sẽ không tiến lên nữa, người theo bọn thuộc hạ về đi có được không công chúa?!.”
Thanh Dung nhắm mắt nước mắt rơi xuống, nàng ngã người về phía sau, rơi xuống vách đá sâu chỉ toàn thấy sương mù và mây, đám thị vệ sợ hãi, tập hợp tất cả người tìm nàng cho bằng được.
Thanh Dung rơi xuống một rừng hoa đào trên người toàn máu và vết thương, nàng nằm dưới đất mơ mơ màng màng mở mắt nhìn sau đó ngất đi.
Tử Diệp và Mục Thanh đang đi trong rừng hoa đào đó bàn chuyện thì nhìn thấy có người từ trên cao rơi xuống trên người toàn máu nằm bất tỉnh dưới đất, Mục Thanh đi tới xem rồi mạch còn đập hay không, sau đó tháo khăn che mặt ra, Tử Diệp nhìn thấy thì hoảng hốt chạy tới bế cô lên rồi quay về nhà tranh.
Mục Thanh chữa trị cho Thanh Dung, Tử Diệp đứng bên cạnh nhìn với đôi mắt lo lắng, sau khi băng bó xong cho cô.
Mục Thanh đứng dậy nói: “May mà chỉ là vết thương ngoài da, nhưng trong người phong hàn còn chưa khỏi, cộng thêm vết thương mới, e rằng phải dưỡng thương một thời gian.
Ta nghe nói muội ấy sau khi nhận được thánh chỉ liên hôn thì đã đập đầu cầu xin dưới trời tuyết hơn nữa ngày, rồi còn trốn khỏi cung, bây giờ khắp Thanh Hà đã loạn lên hết vì tìm muội ấy.
Nhưng không ngờ muội ấy lại có thể liều cả tính mạng mặc kệ vách núi có cao đến mấy cũng nhảy xuống!!.”
Mục Thanh quay qua nhìn Tử Diệp rồi nói: “ Huynh chăm sóc cho cô ấy đi, ta đi nấu thuốc!.”
Trong cung thánh thượng đang nổi trận lôi đình ở thư phòng, ông hét lớn khiến các thị vệ nô tài hoảng sợ: “Thật là làm càng mà, Dung Nhi rốt cuộc trẫm phải làm sao với con đây.
Cử thêm người phải bằng mọi giá tìm được công chúa, nếu không ta sẽ giết hết các ngươi!.”
Hoàng thượng muộn phiền, về phía hoàng hậu bà nghe xong sau đó rất sốc, suýt ngã xuống, may mà có ma ma bên cạnh đỡ.
Sau khi
Thanh Dung tỉnh dậy mơ mơ hồ hồ mở mắt nhìn xung quanh trông rất quen thuộc.
Nàng từ từ ngồi dậy nhìn thấy Tử Diệp đang chống tay ngủ ngay bên cạnh mình, Thanh Dung mỉm cười nhẹ nhàng sờ lên hàng mi rồi tới sóng mũi cao của chàng, Tử Diệp mở mắt dậy khiến Thanh Dung giật mình ngại ngùng ngơ ngác nhìn chàng.
Sau đó nàng ngồi dậy lạnh lùng quay qua nhìn chàng rồi hỏi: “ Rốt cuộc mấy ngày nay huynh đi đâu, vì sao lại không đến tìm ta chứ vì sao chứ!!.”
Nước mắt cô rơi xuống, hai mắt đỏ lên nhìn chàng, Tử Diệp ôm lấy nàng rồi an ủi nói: “ Ta có đến tìm muội, nhưng lúc đó muội đang hôn mê bất tỉnh.”
Lúc sau Tử Diệp khoác áo choàng lên cho nàng, hai người cùng đi ra đứng trước cửa, Thanh Dung đưa tay ra hứng tuyết, mỉm cười dịu dàng.
Mục Thanh bưng bát thuốc đi tới thì nhìn thấy Thanh Dung, nàng quay qua nhìn Mục Thanh rồi nói: “ Tứ sư huynh…!.”
Mục Thanh nghe xong thì ngơ ngác quay lưng lại: “ Ta không phải tứ sư huynh gì của cô, cô nhận nhầm người rồi!.”
Thanh Dung đi tới dịu dàng nói: “ Ban đầu khi muội nghe tên của huynh, muội còn tưởng có lẽ chỉ là tên giống nhau người giống người thôi, nhưng có lần muội từng nhìn thấy mặt huynh, khi huynh cùng Tĩnh Chi ở trong phòng bàn chuyện, lúc đó muội đã vô tình thấy mặt huynh, rất cuộc bao nhiêu năm nay huynh đã đi đâu vậy chứ, huynh có biết là từ khi huynh mất tích thì Tĩnh Chi cũng bị thương mất trí nhớ, tỷ ấy nhớ hết tất cả mọi người, nhưng chỉ có huynh là tỷ ấy không nhớ ra!.”
Tử Diệp đi tới cạnh Thanh Dung rồi nhìn Mục Thanh nói: “ Mục Thanh huynh đừng trốn tránh nữa!.”
Mục Thanh đau lòng, nước mắt rơi xuống rồi nói: “ Tĩnh Chi mất trí nhớ là do ta cho muội ấy uống một loại thuốc, còn về những chuyện khác đều là do ta làm, ta là nội gián được đưa vào Nguyệt Lãng Cóc!!.”
Mục Thanh nói xong thì đưa quay người đưa chén thuốc cho Tử Diệp rồi rời đi, Thanh Dung liền đi tới nói lớn: “ Ta mặc kệ huynh là nội gián hay gì? Huynh có biết là bao nhiêu năm nay Tĩnh Chi luôn bị dày vò từ những cơn đau đầu hay không?!.”
Mục Thanh nắm chặt lòng bàn tay rồi rời đi.
Tử Diệp đi tới an ủi Thanh Dung rồi nói: “ Rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì mà đã khiến huynh ấy thành ra như vậy chứ?!.”
Tử Diệp và Thanh Dung ngồi trước cửa, Thanh Dung dịu dàng kể: “ Muội nghe mọi người nói, năm Mục Thanh bảy tuổi, bị bệnh rất nặng nằm ở ngoài cóc, là sư phụ phát hiện ra huynh ấy rồi chữa bệnh cho huynh ấy sau đó nhận huynh ấy làm đệ tử, khi ấy mọi người đều nói là trên mặt huynh ấy bị thương nên phải đeo mặt nạ, từ nhỏ huynh ấy thân với tam sư tỷ nhất, cả hai cứ thế cùng nhau lớn lên rồi dần nảy sinh tình cảm, năm cả hai người mười tám tuổi đã cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhưng đến khi trở về thì chỉ có mình tam sư tỷ, tỷ ấy trên người bị thương nặng, khi tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ, nhưng rất lạ là tỷ ấy chỉ quên đúng một mình Mục Thanh!.”
Tử Diệp nghe xong rồi xoa đầu nàng đáp lại: “ Dung Nhi, chuyện của họ muội cứ để họ tự giải quyết với nhau đi, bây giờ chuyện nên quan tâm là chuyện của muội.”.