Thánh Giá Rỗng

Chương 15


“Làm cách nào để tìm hiểu lý lịch một người ấy ạ? Ừm, không phải có nhiều cách sao ạ?” Kanda Ryoko vừa nói vừa làm thao tác kiểm tra hũ đựng tro cốt sứ Kutani. Trên quầy hàng trước mặt cô có mười hai cái hộp, là đồ sứ mới được đưa đến lúc sáng. Đồ sứ được mang đến khác với những thứ văn phòng sử dụng từ trước đến nay, vì họ vừa thay đổi nơi đặt hàng sản xuất. Văn phòng sẽ trả lại nơi sản xuất những sản phẩm khó bán chạy.

“Ví dụ có cách nào?” Nakahara ngồi trên ghế, quan sát thao tác của cô. Hôm nay không có lịch tổ chức lễ tang nào.

“Cách nhanh nhất chắc là nhờ văn phòng thám tử nào đó điều tra họ. Giám đốc, anh thấy cái này thế nào?” Kanda Ryoko chìa một hũ đựng tro cốt về phía anh. Đó là một cái hũ hình trụ lục giác, có họa tiết hoa lá trên nền gốm vàng. Cô tỏ vẻ băn khoăn, bởi họa tiết này không phải gu của cô.

“Hơi màu mè quá nhỉ.”

“Hũ với họa tiết thế này tôi không dám giới thiệu cho khách. Tôi trả lại nhé.”

“Ừ, tùy cô. Đến văn phòng thám tử à, tôi chưa làm việc với mấy chỗ đó bao giờ. Không có cách nào đơn giản hơn à.”

“Người kia là người như thế nào? Chắc anh phải biết tên hay địa chỉ của người ta chứ?”

“Cái đó thì tôi biết. Tôi cũng biết người đó là bác sĩ làm việc ở bệnh viện trường đại học nữa. Nhưng tôi muốn biết chuyện trước kia của người ta, như quê quán rồi quan hệ ở quê chẳng hạn.”

“Thế thì phải nhờ đến chỗ chuyên nghiệp rồi. Tôi nghĩ nhờ văn phòng thám tử là nhanh nhất. Ồ, hũ này đẹp đó, giá mà họ cứ gửi cho chúng ta mấy loại hoa văn kiểu này có phải tốt không.” Trên tay Kanda Ryoko là một hũ gốm nền đỏ, nhưng không phải màu đỏ rực rỡ mà là sắc đỏ son thẫm, họa tiết chủ đạo vẽ hình cây trên nền núi tuyết trắng.

Nakahara nhớ ra chuyện căn phòng của Iguchi Saori phủ một màu đỏ. Mặc dù anh mới chỉ gặp cô gái đó duy nhất một lần, nhưng Iguchi để lại trong anh ấn tượng dường như cô đang cất giấu một nỗi đau thương nào đó sâu tận tâm can.

Cô ấy quê ở thành phố Fujinomiya tỉnh Shizuoka, điều này khiến Nakahara liên tưởng đến một người đàn ông, chính là chồng của con gái Machimura Sakuzou, hung thủ đã giết Sayoko. Đó cũng chính là người đã viết thư xin lỗi gửi đến gia đình Hamaoka thông qua luật sư Yamabe. Anh nhớ người đàn ông đó cũng xuất thân từ thành phố Fujinomiya, sau khi gọi điện hỏi lại luật sư Yamabe, sự thật đó lại một lần nữa được khẳng định. Người đó tên là Nishina Fumiya, là bác sĩ khoa nhi làm việc tại Bệnh viện trực thuộc Khoa Y trường Đại học Keiai.

Những chữ bác sĩ khoa nhi như gợi lên cái gì đó trong trí nhớ của anh. Nakahara nhớ ra tờ rơi được kẹp trong cuốn sách của Sayoko, theo anh nhớ trên tờ rơi đó có ghi “Thông báo ngày mở phòng tư vấn y tế cho trẻ em”, phải chăng có liên quan đến khoa nhi ở bệnh viện đó.

Nakahara lại gọi điện đến nhà Hamaoka, nhờ bà Satoe giúp tìm lại mảnh giấy thông báo đó, rồi hỏi kĩ nội dung trên mảnh giấy.

“Nội dung thì cũng chỉ có ngày tháng thôi.”

“Thế là đủ rồi mẹ ạ.”

Nakahara ghi lại ngày tháng bà Satoe đọc theo mảnh giấy, một trong những ngày tháng đó khiến anh chú ý, theo thời gian đó chính là ba ngày trước khi Sayoko bị giết.

Bà Satoe hỏi dò về mảnh giấy thông báo, nhưng Nakahara chỉ trả lời qua loa, cũng không có gì ạ, rồi cúp máy.

Anh lên mạng vào thử trang chủ của Bệnh viện trực thuộc Khoa Y trường đại học Keiai, tìm xem có thông tin liên quan đến Phòng tư vấn y tế cho trẻ em hay không. Quả nhiên đúng như anh phán đoán, trên trang chủ khoa nhi có thông tin về Phòng tư vấn y tế cho trẻ em, nội dung trên trang web cụ thể hơn nhiều so với mảnh giấy của Sayoko, bao gồm từ hướng dẫn địa điểm, cách đăng ký và bác sĩ phụ trách theo ngày.

Mỗi ngày sẽ có một bác sĩ phụ trách, thay đổi luân phiên. Cơ thể anh cứng lại vì căng thẳng khi đọc được, bác sĩ phụ trách buổi tư vấn cách hôm Sayoko bị giết ba ngày chính là Nishina Fumiya.

Chuyện này khó có thể cho qua được.

Cô gái Iguchi Saori đã mở lòng trò chuyện với Sayoko sinh ra ở Fujinomiya, Nishina Fumiya cũng vậy. Mảnh giấy thông báo về sự kiện được tổ chức tại bệnh viện Nishina Fumiya làm việc được Sayoko cất giữ cẩn thận, buổi tư vấn y tế anh ta phụ trách là ba ngày trước khi Sayoko bị sát hại. Mười ngày trước khi bị giết hại, Sayoko đã đi đến biển rừng Aokigahara chụp ảnh, trong phòng của Iguchi Saori có trang trí ảnh biển rừng này. Đương nhiên có thể tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dân số thành phố Fujinomiya hơn một trăm nghìn người. Mỗi năm có hàng nghìn người rời khỏi quê hương lên thủ đô lập nghiệp, nên việc hai người không liên quan đến nhau cùng xuất thân từ Fujinomiya cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Nhưng mọi chuyện, mọi mối quan hệ đều xoay xung quanh Sayoko, xét cả không gian và thời gian, liệu có thể giải thích chỉ bằng hai chữ trùng hợp được không?

“Bác nói bác muốn biết giá cả rồi mới xem xét, tức là… à, ra thế, cháu hiểu rồi. Bác muốn xem báo giá trước rồi mới quyết định phải không? Vâng, đương nhiên, không sao hết.” Mải mê suy nghĩ, anh mới để ý rằng Kanda Ryoko đang nói chuyện điện thoại, đầu dây bên kia có lẽ là một người chủ nuôi vừa mất đi thú cưng của mình. Người này muốn xin báo giá để so sánh giá với các chỗ khác.

Đang nói chuyện, nét mặt Kanda Ryoko hơi sầm lại.

“Công ty kia nói rằng họ sẽ đến tận nhà mang di thể đi hỏa táng à? Chắc dịch vụ bên họ là mang trả tro cốt vật nuôi cho chủ sau khi hỏa táng xong. Bác ạ, cháu biết cháu không nên nói, nhưng cháu nghĩ bác nên tìm hiểu xem bên công ty đó họ có lò hỏa táng riêng không. Vâng, lý do là vì có nhiều trường hợp công ty dịch vụ họ vứt di thể vật nuôi lên núi hay đâu đó, rồi tìm đại xương cốt của con vật bất kì từ nghĩa địa cho thú nuôi, đem đi hỏa táng và đưa tro cốt lại cho chủ nuôi. Đúng vậy đó bác, có nhiều công ty không nghiêm chỉnh lắm, đương nhiên cháu không nói công ty kia là nơi như vậy… Vâng, thế nên cháu nghĩ tốt nhất bác nên đích thân kiểm tra xem công ty bên đó có lò hỏa táng riêng hay không, nếu không có thì bác có thể hỏi xem họ hỏa táng ở đâu. Nếu họ nói dối bác sẽ nhận ra ngay thôi… Bác không cần giữ ý làm gì, đó là chú mèo đáng yêu của bác mà… Vâng, ở chỗ chúng cháu có lò hỏa táng riêng, bác có thể đến tận nơi kiểm chứng… Vâng, chào bác.”

Cúp điện thoại xong, cô quay về phía Nakahara, cười gượng:

“Ba mươi nghìn yên chỉ để đi ô tô đến tận nhà, mang di thể của mèo cưng đi rồi ba ngày sau đem trả tro cốt.”

“Đáng ngờ nhỉ. Chủ nuôi là người thế nào?”

“Là một bà lão. Lúc tôi hỏi bà ấy có biết bên công ty kia có lò hỏa táng riêng không, thì bà ấy nói rằng ngại không dám hỏi vì sợ thất lễ với công ty.”

Nakahara nhíu mày, “Thật tình, người già ở Nhật Bản tốt bụng quá đáng.”

“Nếu công ty kia không làm chuyện thất đức thì có bị hỏi thế nào cũng không sao.” Kanda Ryoko như nhớ ra gì đó, “À chuyện giám đốc hỏi tôi lúc nãy, cũng có thể giải quyết theo hướng này đó chứ.”

“Hả, ý cô là sao?”

Thì đó, Kanda Ryoko hơi cong khóe miệng.

“Nếu muốn biết lý lịch của ai đó, cách tốt nhất là hỏi trực tiếp người ta. Nếu người đó không làm gì sai trái thì sẽ trả lời thành thực thôi.”

Nakahara khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng về phía người nữ đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm, “Cũng có lý.”

“Nhưng nếu đối phương có gì muốn giấu, thì anh và người ta khó có thể giữ được quan hệ bình thường đó.” Kanda Ryoko lại tiếp tục công việc lựa chọn hũ đựng tro cốt.

Đó cũng là một cách…

Vốn dĩ không cần lo lắng mối quan hệ sẽ trở nên khó xử. Bởi lẽ, thực ra, anh và người kia không có quan hệ gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận