Thánh Giá Rỗng

Chương 7


Trên sảnh chờ tầng 1 Bệnh viện trực thuộc Khoa Y trường Đại học Keiai không còn mấy người qua lại. Giờ tiếp nhận bệnh nhân khám ngoại trú chỉ đến 5 giờ chiều, giờ đã là 7 giờ. Số người còn ở sảnh là những bệnh nhân đã khám xong đang chờ để đóng tiền khám bệnh.

Nishina Yumi đảo mắt quanh sảnh, nhìn thấy Fumiya đang ngồi đọc tạp chí tuần san trên ghế cạnh bàn tiếp tân. Anh không mặc áo bờ lu, có lẽ vì không muốn quá nổi bật trong sảnh.

Cô lại gần, mở lời chào, “Xin lỗi, em để anh chờ lâu.”

Fumiya ngẩng đầu lên, ừ một tiếng rồi gật đầu. Anh đóng cuốn tạp chí lại, đứng lên khỏi ghế cứ thế bước đi. Ý anh muốn cô đi theo mình.

“Em xin lỗi, đột ngột đến thế này,” cô sánh bước cùng anh, nói lời xin lỗi.

“Không sao.” Fumiya vẫn tiếp tục nhìn về phía trước, đáp lại. Nghe trong giọng nói có chút khó chịu, Yumi nghĩ có lẽ anh trai đã biết mình đến đây làm gì.

Hai anh em đi thang cuốn lên tầng 2, Fumiya bước nhanh trên dãy hành lang, sau vài lần rẽ khiến Yumi không còn xác định được phương hướng nữa. Cô nghĩ đến khi về cô lại phải nhờ anh dẫn cô ra đến cửa.

Fumiya dừng lại trước một căn phòng, kéo cánh cửa lớn sang một bên, ý bảo cô đi vào.

Trong phòng rất rộng, ở giữa đặt một cái bàn lớn, xung quanh là các dụng cụ không biết là thiết bị y tế hay thiết bị đo lường, trên mặt bàn đặt một bộ máy tính.

Fumiya ra ý nói cô ngồi xuống ghế gấp, cô vô tình liếc nhìn màn hình máy tính thì thấy trên đó hiện một hình ảnh đen trắng. Đương nhiên Yumi không biết đó là hình ảnh gì.

“Nó là lá lách.” Fumiya chỉ màn hình nói.

“Lá lách… À à là lá lách. Cơ thể trưởng thành không cần đến nó nữa phải không?”

“Thực ra nó có chức năng lọc máu, và tạo ra các thành phần của hệ miễn dịch. Chỉ là có cắt đi thì cũng không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng thôi.”

“Vậy à, thế cái trên ảnh bị sao?”

“Bị phình đại. Đứa bé này mới 3 tuổi mà bị phình đến mức này.”

Yumi một lần nữa nhìn lại màn hình. Dù vậy nhưng vì cô vốn không biết kích thước lá lách bình thường ra sao nên có nhìn nữa cũng vẫn không hiểu gì.

“Chắc cô không biết bệnh NPC đâu nhỉ.”

“N, P, C là gì ạ?” Yumi lặp lại tên bệnh, lắc đầu. “Em không biết.”

“Tên đầy đủ là bệnh di truyền rối loạn dạng C, Nieman Pick dạng C. Là bệnh do di truyền gen lặn mà ra. Đứa bé này trước đây cũng bị chậm phát triển về trí não và thể chất. Vì nó sốt cao và buồn nôn nên mới phát hiện ra bị phình đại lá lách, nhưng nguyên nhân gây phình đại thì không biết. Sau vài lần xét nghiệm thì xác định nó bị NPC. Những tế bào chết đáng ra đã bị phân giải trong tế bào, nhưng cholesterol không phân giải mà tích lũy lại. Theo cô thì nó sẽ bị sao?”

“Bị sao à… anh nói là cholesterol bị tích lũy lại, thì sẽ thành kiểu bệnh liên quan đến thói quen sinh hoạt à?”

Fumiya hơi lắc đầu.

“Bệnh này không đơn giản như vậy. Nếu chỉ là bị dư thừa cholesterol thì chữa trị theo hướng giảm đi là xong. Bệnh này nguy hiểm ở chỗ, những vật chất đáng lẽ sẽ sinh ra nhờ phân giải cholesterol lại không được sinh ra, tức là bị thiếu. Như thế, triệu chứng bệnh thần kinh sẽ phát triển. Đứa bé sẽ không thể cử động, không thể nói, không thể nhìn, không thể ăn. Phát bệnh khi còn là trẻ con, đứa bé không thể sống quá 20 tuổi.”

“… bệnh này có chữa được không?”

“Không có phương pháp chữa trị hiệu quả. Hiện nay ở Nhật chỉ có khoảng 20 bệnh nhân mắc bệnh này. Ở bệnh viện của anh không ai có chuyên môn về bệnh này cả. Khoa học hoàn toàn bó tay. Y học tiến bộ quá chậm, toàn tốn thời gian vào những thứ đâu đâu.” Fumiya tắt màn hình.

Những từ cuối cùng giúp Yumi hiểu ra vì sao anh trai cô lại kể chuyện này. Anh chắc chắn đã biết cô đến đây làm gì, thậm chí còn ra điều bảo cô đừng có tốn thời gian làm chuyện vô ích.

Thật lòng, Yumi cũng chẳng muốn đề cập đến chuyện mình sắp nói ra chút nào.

Tối qua, cô gửi tin nhắn cho anh trai Fumiya, rằng mình có chuyện muốn trao đổi nên có thể đến gặp được không. Thậm chí cô còn nhắn rõ thêm, anh đừng nói với chị Hanae.

Tin nhắn trả lời của Fumiya đến ngay lập tức, nói cô hãy đến sảnh bệnh viện anh làm việc lúc 7 giờ tối ngày hôm sau. Anh không hẹn cô ở quán cà phê có lẽ vì lờ mờ đoán ra em gái gặp mình trao đổi chuyện không nên để người khác nghe được.

“Thế còn cô,” Fumiya lạnh lùng nhìn em gái, nói, “cô có chuyện gì muốn nói với anh?”

Yumi ngồi thẳng lên, hai chân đặt lại vị trí chỉnh tề.

“Mấy hôm trước em có gặp mẹ. Mẹ hẹn gặp em, nói là có chuyện quan trọng phải kể cho em.”

“Mẹ có vẻ vẫn khỏe nhỉ.”

“Vâng, thân thể thì vẫn khỏe. Em cũng không thấy có gì khác thường.”

Cô cố tình nói rõ ý thân thể vẫn khỏe.

“Được vậy thì tốt.” Fumiya nói, vẫn không thay đổi sắc mặt, “Rồi sao nữa?”

Yumi thở dài một hơi rồi mới bắt đầu lên tiếng:

“Mẹ bảo em thuyết phục anh, ly hôn với chị Hanae đi.”

Fumiya hỉnh mũi, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường:

“Anh biết ngay mà. Đến cả cô cũng bị mẹ lôi vào làm thuyết khách vô ích thế này.”

“Anh đã biết vậy thì cũng nghĩ lại đi. Dù sao thì…” Yumi nhìn chằm chằm lên gương mặt đen sạm của anh trai mình.

“Không có khả năng.” Fumiya nói không cần suy nghĩ. “Sao anh phải nghĩ lại?”

“Thì anh thấy đó.” Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi lại hướng về phía anh trai. “Ở bệnh viện hay bên trường không ai nói gì anh à?”

“Nói gì là nói gì?”

“Thì chuyện vụ án mạng đó.”

Anh khoanh hai tay lại trước ngực, nhún vai:

“Kiểu như, ba vợ đi giết người thế mà vẫn bình chân như vại, ấy hả?”

“Chắc không có ai ở đây nói độc mồm đến thế chứ.”

“Hình như sau lưng anh, người ta có nói thế thật đó.” Fumiya không ngần ngại kể lại.

Yumi trợn tròn mắt, “Quả nhiên là khó mà giấu được.”

“Thì cảnh sát có tìm đến trường đại học mấy lần mà. Họ còn hỏi thăm cả những người đã làm việc và quen biết với anh nữa. Cảnh sát không nói rõ là vụ án nào nhưng muốn biết cũng không khó. Họ tên hung thủ giết người ở ga Kiba là Machimura, họ cũ của vợ anh cũng là Machimura. Mấy loại rảnh rỗi suốt ngày lên mạng hẳn là thích thú chuyện này rồi. Không mất đến một ngày để lan ra toàn Khoa Y đâu.”

“Chuyện đã đến mức đó rồi à. Anh có ổn không?”

“Sao đấy? Có phải anh bị đuổi việc gì đâu, anh vẫn đang làm bác sĩ nhi khoa như bình thường.”

“Nhưng họ ở sau lưng anh nói này nói nọ còn gì. Sau này vị trí của anh ở bệnh viện hay bên trường sẽ không vững nữa, mẹ là mẹ lo chuyện này đó.”

“Mẹ chỉ hay nghĩ lung tung. Cô bảo mẹ không biết thì đừng có mà lo chuyện bao đồng.”

“Thế ở nhà anh thì sao? Mấy người hàng xóm thế nào, họ có dòm ngó hay nói gì không?”

“Ai biết. Anh chẳng mấy khi gặp hàng xóm, nên anh chịu. Cũng không thấy Hanae nói gì. Nhưng hình như cảnh sát cũng đi hỏi thăm mấy nhà xung quanh, nên khó có chuyện họ không phát hiện ra.” Fumiya đáp, giọng nói vẫn đều đều như kể lại chuyện của người khác.

Yumi hít sâu một hơi.

“Vậy em hỏi thêm một câu thôi. Anh có nghĩ đến nhà mình không? Em và mẹ chẳng hạn.”

Fumiya nhăn mũi lại, đưa ngón tay nhu nhu điểm trên sống mũi, “Sao, anh làm phiền gì nhà mình à?”

“Em thì không sao, bên cảnh sát có đến hỏi em, nhưng không hỏi đến người quen bạn bè của em. Nhưng mẹ thì khác. Họ hàng nhà mình nói mẹ nhiều lắm. Rằng phải bảo anh nhanh mà ly hôn đi. Các cô các bác còn nói cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em nữa, vì ba vợ anh trai mình là kẻ giết người. Riêng chuyện đó thôi đủ để ai định cầu hôn em cũng ngần ngừ.”

Fumiya thở dài, đặt một tay lên bàn, ngón trỏ liên tục gõ gõ xuống mặt bàn như thể hiện sự bực mình, “Thế anh cắt đứt quan hệ là được chứ gì.”

“Hả? Anh nói gì đấy. Ai với ai cắt đứt quan hệ?”

“Anh không định chia tay với Hanae. Nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến gia đình mình thì anh chỉ còn cách từ gia đình thôi.”

“Anh, anh nói nghiêm túc đó hả?”

“Anh nghiêm túc đó. Nếu ai nói gì cô thì cô cứ nói cô đã từ mặt thằng anh đó rồi là được.” Fumiya liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay. “Xin lỗi cô, anh không muốn nói tiếp chuyện này.”

“Vậy em hỏi thêm một câu nữa. Thấy bảo anh cũng thuê và trả tiền cho luật sư biện hộ, chuyện này cũng là thật hả?”

“Thật.”

“Tại sao?”

“Anh không hiểu sao cô lại hỏi anh câu đó. Người đẻ ra vợ anh là bị cáo, anh có thuê luật sư cũng có gì bất thường đâu.” Anh liếc mắt nhìn em gái, ánh mắt như cảnh cáo cô đừng cố cãi thêm gì nữa.

Yumi thả lỏng cơ thể, đứng dậy. “Đã quấy rầy anh rồi.”

Fumiya đưa tay đẩy cánh cửa mở ra như lúc họ vào phòng, sau khi đi ra đến hành lang, anh nói. “Vậy anh cũng muốn hỏi cô một câu. Sao cô không nhắc đến Sho?”

Câu hỏi đột ngột khiến cô bất ngờ. “Anh nói Sho là sao?”

“Mấy người họ hàng lo cho tương lai của cô. Vậy còn Sho thì sao. Họ không lo cho nó à? Yumi, cô nghĩ thế nào?”

“Chuyện này…” Cô mím môi cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp. “Đương nhiên em có lo cho nó rồi. Nhưng nó đã có anh còn gì. Dù sao nó cũng là con trai anh mà.”

“Đương nhiên.”

“Thế nên, anh nghĩ kĩ đi.” Nói dứt lời cô dứt khoát bước đi.

Fumiya đưa cô đến cầu thang. Yumi xin lỗi vì làm phiền anh trong giờ làm việc khi hai anh em chia tay nhau.

“Không, anh mới phải xin lỗi, đã để ảnh hưởng đến cô.”

Câu chào tạm biệt của anh trai khiến cô ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cô thấy anh mở lòng với mình.

“Anh chú ý đừng làm việc quá sức mà ngã ra đấy nhé. Người ta vẫn bảo bác sĩ không biết bệnh của mình mà.”

“Ừ, anh biết rồi.”

Trên nét mặt anh thoáng nở nụ cười, đó là hình ảnh cuối cùng trước mắt Yumi trước khi cô quay người bước lên thang cuốn. Có lẽ chính bản thân anh trai cô cũng đang chật vật đấu tranh nội tâm.

Yumi sinh ra và lớn lên ở thành phố Fujinomiya tỉnh Shizuoka. Ba cô vận hành một nhà máy sản xuất thực phẩm ở địa phương, vì thế gia đình cô cũng gọi là khá giả. Gia đình cô có ba mẹ, bà nội, anh trai Fumiya hơn cô 5 tuổi và một chú chó giống Shiba màu nâu đậm. Người rời khỏi nhà đầu tiên chính là Fumiya, để lên Tokyo học đại học ở Khoa Y trường Đại học Keiai. Thành tích của Fumiya luôn là niềm tự hào của gia đình Nishina. Ngày anh trai cô nhận được giấy báo đỗ, ba cô đã gọi cấp dưới đến nhà mở tiệc thịt nướng. Anh trai Fumiya của cô vì quá bực mình với tính khoe con của ba, tối hôm đó đã ở lì trong phòng không thèm ra ngoài.

Người tiếp theo rời khỏi gia đình chính là bà nội. Một ngày nọ, bà đột nhiên bất tỉnh trong vườn, dù được đưa đến bệnh viện nhưng bà đã trút hơi thở cuối cùng. Bác sĩ nói bà bị trụy tim. Sau đó, chú chó Shiba bà nội vẫn thường chăm sóc bỗng dưng lăn ra ốm. Nó đột nhiên bỏ ăn, cử động khó khăn, theo lời bác sĩ thú y thì nó đã đến lúc phải ra đi. Quả nhiên chẳng bao lâu sau cái chết của bà nội, nó cũng đi theo bà.

Giống với anh trai, Yumi cũng rời nhà vào mùa xuân năm 18 tuổi để lên Tokyo học đại học. Nhưng trường đại học cô học xếp hạng không cao như Khoa Y trường Đại học Keiai. Ba cô đã cằn nhằn rằng, “Con chỉ là muốn lên thành phố chơi cho sướng thôi chứ gì.”

Người ba đó đã ngã quỵ cách đây 2 năm. Ông bị xuất huyết dưới màng nhện, hay còn gọi là chảy máu động mạch não. Ông để lại công ty cho người kế nhiệm, tập trung tận hưởng cuộc sống trong thời gian còn lại của cuộc đời.

Rồi cứ thế, gia đình vốn đông người chỉ còn lại cô và mẹ cô là bà Taeko. Người phụ nữ mới hơn 60 tuổi ấy vẫn rất khỏe mạnh. Khi ba cô còn sống, bà vẫn luôn gọi điện nói chuyện với Yumi mỗi khi rảnh rỗi. Bà thường than vãn về chuyện này chuyện kia, vặn hỏi chuyện bạn bè yêu đương của cô, nhưng sau cái chết của ba cô, bệnh này của bà còn nặng hơn xưa.

Yumi đặc biệt phiền não việc bà luôn nói xấu vợ của Fumiya tức chị dâu Hanae của cô. Bà kể ra nào là con bé đó ngu dốt, gia đình cũng không tử tế, việc nhà thì đoảng, mặt mũi cũng không xinh đẹp gì, lại còn tầm thường, không đoan trang. Cuối cùng bà luôn chốt thêm một câu:

“Mẹ thật không hiểu nổi, tại sao Fumiya lại đi rước cái của nợ ngu ngốc đó về.”

Cô không nói đỡ được cho chị dâu lời nào, vì điều đó sẽ khiến bà Taeko giận dữ. Có một lần, khi cô mới chỉ nói “Có sao đâu mẹ. Dù sao anh Fumiya cũng là vì yêu chị ấy mà kết hôn” thì ngay lập tức cô đã bị bà mắng lại một tràng rằng, “Mẹ là mẹ lo cho anh con sau này phải chịu bất hạnh nên mới nói, con không có tình nghĩa gì cả”. Sau lần đó trở đi, mỗi khi mẹ nói gì cô cũng đều chỉ gật gù lắng nghe.

Anh trai Fumiya của cô kết hôn khoảng 5 năm trước. Không có lễ cưới, cũng không có tiệc mừng gì, chỉ đột nhiên một ngày anh cô thông báo đã đi đăng ký kết hôn. Cô biết chuyện đó cũng là bà Taeko nói lại trên điện thoại. “Anh con nói nó đã đăng ký kết hôn rồi. Nó có nói gì với con không?”, giọng bà lúc đó vô cùng tức giận.

Sau đó ít lâu, Fumiya cũng dẫn Hanae về ra mắt gia đình. Nhìn thấy cô dâu của con trai, hai ông bà cũng hiểu ra sự tình. Cô gái ấy đang mang thai tám tháng.

Lúc đầu chỉ định quen biết chơi bời, nhưng lại làm con nhà người ta mang bầu. Vì thế, Fumiya với bản tính có trách nhiệm quyết định cưới cô gái ấy. Hai ông bà cũng chỉ có thể hiểu chuyện theo hướng đó. Nghe mẹ kể lại, Yumi cũng đồng tình.

Với bà Taeko, Hanae chính là ma nữ đã cám dỗ con trai bà. Vốn dĩ ấn tượng ban đầu của bà về con dâu đã không tốt.

Trên thực tế, cô không phải không hiểu suy nghĩ của mẹ mình. Bình thường cô cũng không hay qua lại với Hanae nhưng cũng có gặp khi cần giải quyết các chuyện liên quan đến pháp lý. Mỗi lần gặp, mặc dù không cay nghiệt đến mức như bà mẹ, nhưng cô cũng đều lắc lắc đầu thầm nghĩ, tại sao anh mình lại chọn người này. Người chị dâu này không ý tứ, hay thơ thẩn mất hồn, làm gì cũng không nên. Cô vẫn thường bực mình mỗi khi nhìn Hanae làm mọi thứ.

Nhưng tính cách Hanae không xấu. Cô cũng hiền lành, thân thiện. Trên tất cả, cô luôn đặt Fumiya lên hàng đầu. Dù là chuyện gì, cô cũng ưu tiên lợi ích của Fumiya lên trên hết, luôn bỏ đi ý kiến của bản thân mình. Có lẽ, với một nhà nghiên cứu như Fumiya, anh muốn một người vợ như vậy.

Ác cảm của bà Taeko đối với Hanae không chỉ dừng lại ở bản thân Hanae, Yumi cũng biết vậy. Bà Taeko vẫn luôn miệng nói rằng gia đình con dâu không tử tế, là vì ba của Hanae.

Yumi không biết quá rõ về Hanae, bởi Fumiya không hề kể gì. Nhưng có vẻ chị dâu cô không có người thân nào. Cô tự tưởng tượng về người chị dâu này như một sinh thể cô độc đến từ miền đất xa xôi nào đó.

Vậy mà không phải. Ở quê nhà của Hanae tỉnh Toyama vẫn còn một người ba. Chuyện này cũng là bà Taeko kể lại với cô qua điện thoại, sau khi ba cô mất được khoảng nửa năm.

“Mẹ nghe xong mà hết cả hồn. Tự dưng anh con gọi điện, nói rằng sau này sẽ chăm lo cho ba của Hanae. Lúc đầu mẹ không hiểu anh con nói đến chuyện gì nữa.”

Bà Taeko kể lại, chính quyền địa phương muốn cắt giảm trợ cấp xã hội nên trao trả người thụ hưởng cho gia đình, họ tìm ra con gái của một người thụ hưởng hiện đang là vợ một bác sĩ làm việc tại Tokyo nên họ liên lạc tới. Cô con gái đó chính là Hanae.

“Chuyện quái gì vậy? Tại sao anh trai con lại phải chăm lo cho ông ta? Ông ấy không phải ba đẻ, sao phải có trách nhiệm đó.”

“Mẹ cũng nói với nó thế, nhưng nó lại bảo nó đã quyết định rồi. Con cũng biết anh con ngoan cố thế nào mà, có thèm nghe lời mẹ nói đâu.” Bà thở dài qua điện thoại.

Sau đó một thời gian, Fumiya cũng giới thiệu ba của Hanae với mẹ mình. Để bà Taeko nhận xét về cái người tên là Machimura Sakuzou đó, bà sẽ dùng một câu “một lão già nhìn như cá khô” để tả.

“Trông lão ta mặt cứ đăm đăm, không biết là đang nghĩ cái gì. Mẹ hỏi cũng không trả lời rành mạch gì cả. Nói tóm lại trông không có một điểm tốt nào. Rút cục mẹ cũng hiểu được, có một người cha như thế thì khó mà được giáo dục tử tế.” Câu nói cay nghiệt cuối cùng đó là dành cho Hanae. Bà còn nói thêm, “Có một ông già như thế trong nhà thì chắc mẹ càng không đến thăm nhà Fumiya được”, lời nói mang ý bất lực.

Nhưng những bất mãn đó của bà Taeko phần nào được giải quyết. Fumiya cuối cùng cũng không đón ba vợ về ở cùng. Anh có mời ông ta lên Tokyo, nhưng thuê cho ông ta một căn hộ sống riêng ở ngoài. Yumi vốn cũng không biết rõ, nhưng có vẻ bản thân Hanae cũng không muốn sống chung cùng ba mình.

“Con bé Hanae hình như vốn ghét ba nó.” Bà Taeko kể lại qua điện thoại, trong giọng nói lộ rõ vẻ sung sướng.

Yumi chưa từng gặp Machimura Sakuzou. Cô cũng không biết anh trai Fumiya của mình chu cấp cho ông ta ở mức độ nào. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta. Yumi có cuộc sống riêng của cô, sau khi tốt nghiệp đại học, cô vào làm cho một công ty ô tô lớn, chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến bằng sáng chế độc quyền của công ty tại Trụ sở chính Tokyo. Công việc của cô rất bận, đến mức cô không có thời gian tìm người yêu. Dù sao thì anh trai mình cũng đã chấp nhận, vậy là ổn rồi.

Nhưng vụ án mạng xảy ra một tháng trước khiến cô bàng hoàng. Cô không muốn tin chuyện đã xảy ra. Vẫn là bà Taeko nói cho cô biết qua điện thoại, cô nghe rõ tiếng khóc của mẹ mình ở đầu dây.

Machimura Sakuzou đã giết người.

“Là thật đó con ạ. Lúc nãy, Fumiya gọi điện cho mẹ, nó nói là ba vợ nó đã đến đồn cảnh sát tự thú. Nó không biết sau này chuyện sẽ ra sao, trước hết cứ báo cho mẹ biết một tiếng.”

“Chuyện quái gì vậy, ông ta giết ai thế mẹ?”

“Mẹ không biết. Fumiya không nói rõ cho mẹ biết. Rút cục chuyện gì đã xảy ra. Tự dưng mình lại thành người thân của tội phạm giết người là sao… Thế nên mẹ mới nói rồi, đáng ra cứ mặc kệ cái lão già đó.” Ở đầu dây bên kia, bà Taeko vừa khóc vừa nói.

Sự tình vụ án sau đó một thời gian Yumi cũng được biết qua một bài báo mạng. Địa điểm gây án là trên đường gần ga Kiba quận Koto, nạn nhân là một phụ nữ 40 tuổi sống gần đó, bị cướp đi túi xách trong có đựng ví tiền. Nạn nhân bị chĩa dao vào mặt, bị đe dọa đòi tiền nên đã quay người chạy trốn, và rồi bị đâm từ phía sau. Theo nội dung bài báo mạng thì Machimura Sakuzou đã tự thú như vậy.

Chỉ là hành vi bột phát của một kẻ suy nghĩ nông cạn, nếu là người khác có lẽ cô đã vừa cười khểnh vừa đọc bài báo. Nhưng tiếc thay kẻ được nói đến lại là người có quan hệ với mình. Cô hận thấu xương người đàn ông tên Machimura Sakuzou mà cô chưa từng gặp mặt. Cô đồng tình với mẹ mình, đáng lẽ ra nên mặc kệ cái loại người đó.

Sau khi vụ án xảy ra một tuần, có một người đàn ông đến công ty tìm cô. Anh ta xưng tên là Sayama, tự nhận là người quen của Nishina Fumiya với lễ tân. Khi nhận được thông báo từ lễ tân, cô đã có dự cảm không lành.

Quả nhiên dự cảm của cô chính xác. Người ngồi đối diện cô trong phòng khách là thanh tra Phòng điều tra hình sự số 1 thuộc Cơ quan cảnh sát quốc gia, một người có vóc dáng cân đối, đôi mắt sắc ngay cả khi cười.

“Khi biết được sự việc, cô cảm thấy thế nào?” là câu hỏi đầu tiên của thanh tra Sayama.

“Tôi nghĩ ông ta thật ngu xuẩn. Cặn bã.” Yumi dứt khoát nói.

“Cô không thấy khó tin, hay không cho rằng hành vi này không phải là chuyện mà Machimura Sakuzou sẽ làm à?”

Cô lắc đầu, “Thì tôi đã gặp ông ta bao giờ đâu.”

Vậy à, trên mặt Sayama thoáng hiện vẻ bất ngờ.

“Lần cuối cùng cô gặp anh trai cô và gia đình anh ấy là khi nào?”

“Hình như là hôm giỗ 3 năm cho ba tôi. Là trước tháng Năm.”

“Lúc đó gia đình anh trai cô có biểu hiện gì lạ không?”

“Biểu hiện lạ à?” cô nhíu mày trong vô thức.

“Bất cứ chi tiết nào cũng được. Ví dụ như họ đang cãi nhau, hay căng thẳng gì đó.”

Yumi lắc đầu, tôi không rõ. Cô cảm thấy những câu hỏi này thật nực cười.

“Tôi không thường nói chuyện với gia đình anh mình, nên cũng không rõ.”

Vậy, câu cuối cùng, Sayama nói rồi đưa ra một tấm ảnh. “Cô có biết người này không?”

Trên tấm ảnh là một người phụ nữ tóc ngắn, khá xinh đẹp, khoảng gần 40 tuổi. Cô trả lời viên thanh tra rằng chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ.

“Vậy, cái tên Hamaoka Sayoko có gợi cho cô chuyện gì không?”

“Hamaoka Sayoko…” Cô lẩm nhẩm lại từng âm tiết, đột nhiên nhận ra, “Là tên người phụ nữ bị tấn công trong vụ án phải không?”

Sayama không trả lời câu hỏi ấy, thay vào đó anh ta nói, “Cô chưa từng nghe thấy cái tên này trước khi vụ án xảy ra à?”

“Không, sao anh lại hỏi vậy? Không phải chỉ là tình cờ mà chị ấy bị tấn công thôi à?”

Sayama cũng không trả lời câu hỏi này. “Cảm ơn cô đã hợp tác”, nói xong anh ta cất tấm ảnh lại vào cặp.

Sau này cô mới biết, cùng ngày hôm đó, một thanh tra khác đã tìm đến chỗ mẹ cô và hỏi bà những câu y hệt.

“Sao cảnh sát lại nghĩ mẹ con mình quen biết cô gái bị tấn công nhỉ?” Nghe bà Taeko nói qua điện thoại, Yumi như thấy được hình ảnh mẹ mình đang lắc lắc đầu.

“Có khi họ nghĩ nhà mình và nạn nhân có quan hệ gì đó.” Yumi nói với mẹ ý nghĩ thoáng đến trong đầu.

“Quan hệ gì là sao?”

“Thì là quan hệ giữa chị nạn nhân với ông già đó đó. Nếu không thì họ hỏi như vậy làm gì ạ.”

“Vì sao? Lão già đó định cướp tiền nên mới tấn công cô gái đó mà, có quan tâm nạn nhân là ai đâu.”

“Con cũng nghĩ thế…”

Hai mẹ con tiếp tục nói chuyện, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời cho nghi vấn của mình.

Yumi không rõ việc điều tra sau đó ra sao. Thanh tra Sayama cũng không hề đến tìm cô nữa.

Cô bị mẹ gọi đến, vì bà muốn nói chuyện trực tiếp với cô về Fumiya.

Yumi im lặng khi nghe mẹ nói muốn mình thuyết phục Fumiya ly hôn với Hanae rồi cô khuyên bà nên tự mình nói thì tốt hơn.

“Con nghĩ anh con sẽ nghe lời mẹ à?” Bà Taeko đặt chén trà lên tay, nhíu mày.

Yumi cũng nghĩ là không thể. Nhưng cô cũng không nghĩ cô có thể thuyết phục được anh trai.

“Mẹ cũng biết thế, nhưng trước hết cứ thử khuyên nó xem sao. Fumiya luôn yêu thương con mà. Mẹ nhờ con đấy.”

Không thể từ chối lời nhờ vả mà mẹ mình đã chắp hai tay lại giao phó, cô đành nhận lời bà.

“Thực ra, trước khi chuyện này xảy đến, mẹ cũng đã nghĩ phải làm cái gì đó.” Không hiểu sao giọng bà Taeko trầm hẳn xuống.

“Mẹ nghĩ làm gì ạ?”

“Thì con bé Hanae đó. Mẹ đã nghĩ phải làm sao để Fumiya ly dị con bé.”

“Sao mẹ lại nghĩ thế? Vì chị ấy ít học, lại sinh ra trong gia đình không tử tế à?”

Bà Taeko hơi nhăn mặt, xua xua tay.

“Không phải vì chuyện đó. Ý mẹ là thằng bé Sho ấy.”

À à, Yumi gật gù. Cô hiểu mẹ mình muốn nói gì.

“Con không thấy lạ à. Hôm trước giỗ ba con, con cũng gặp nó rồi còn gì. Con nghĩ sao?”

“Thế nào nhỉ…” Yumi nặng nề mở miệng, “khó mà nói thằng bé giống anh Fumiya được.”

“Đúng không. Mấy người họ hàng cũng nói vậy đó. Họ bảo thằng bé không giống Fumiya chút nào.”

“Nhưng anh Fumiya đã nói thằng bé là con trai anh ấy còn gì, sao mọi người lại còn nói này nói nọ?”

“Fumiya nó bị lừa rồi. Có khi trước đây con bé Hanae qua lại với một thằng khác nữa. Ý mẹ là bắt cá hai tay đó. Nhưng xét điều kiện để kết hôn thì Fumiya nhà mình hơn hẳn, nên con bé mới chọn Fumiya. Nhưng đứa bé được sinh ra lại là con của thằng kia. Mẹ thấy chắc chắn là như vậy. Có khi con bé Hanae đã biết trước lúc sinh thằng nhỏ, phụ nữ luôn có trực giác của người mẹ mà. Thật là, Fumiya nó vừa ngoan cố lại còn thương người.”

Bà Taeko nói chắc như đinh đóng cột dù không có bằng chứng gì. Nhưng bản thân Yumi cũng nghĩ như vậy. Không chỉ Fumiya, mà cả nhà Nishina đều mang vẻ mặt Nhật đặc trưng, đường cong khuôn mặt không rõ, mắt và mũi cũng không sắc nét. Nhưng bé Sho lại có đôi mắt to, vẻ mặt cá tính, mắt hai mí khác với Fumiya. Dù nhìn thế nào cũng không thấy thằng bé có nét giống với Fumiya.

“Hay mẹ thử nhờ người ta kiểm tra ADN nhỉ,” bà Taeko nói. “Thử kiểm tra là biết ngay thôi. Nếu anh con biết thằng bé không phải là con đẻ của nó, có khi nó sẽ nghĩ lại.”

“Mẹ định kiểm tra thế nào? Mẹ nghĩ anh con sẽ đồng ý à?”

“Thế nên mẹ không định nói cho nó biết. Sau khi có kết quả mới nói.”

“Không được đâu mẹ,” Yumi xua xua tay ra ý phản đối. “Mẹ mà làm thế anh ấy sẽ giận đó. Hơn nữa không phải người ta chỉ đồng ý kiểm tra nếu có sự cho phép của chính thân chủ à. Mà cho dù người ta có đồng ý làm xét nghiệm đi chăng nữa thì kết quả đó cũng không dùng được ở trước tòa hay gì đó đâu mẹ.”

“Thế à? Vậy chỉ còn cách thuyết phục Fumiya thôi.”

“Con nói trước nhé, con không đi nói hộ mẹ nữa đâu. Con mới chỉ nói anh nghĩ đến chuyện ly hôn thôi anh ấy đã giận rồi, con không thể nói anh ấy đi làm xét nghiệm huyết thống với bé Sho được.”

Lời nói của Yumi như làm cơn đau đầu ập đến, bà đưa tay day day hai bên thái dương.

“Làm sao bây giờ. Mẹ chỉ biết nhờ con thôi. Thật tình, Fumiya nó định sau này thế nào đây chứ, vừa phải lo cho ba vợ là sát nhân, lại còn nuôi con của người khác.”

Rời khỏi Bệnh viện trực thuộc Khoa Y trường Đại học Keiai, Yumi vừa rảo bước về phía nhà ga vừa nhớ lại những than vãn của mẹ mình. Bà Taeko cho rằng Fumiya bị người ta lừa, nhưng liệu có thật sự như vậy không?

Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với anh trai mình khi nãy.

Anh trai cô biết rõ, mọi người xung quanh nghi ngờ quan hệ huyết thống của anh và bé Sho. Nhưng anh không muốn người ta nhắc đến chuyện đó.

Yumi thầm nghĩ, có khi nào anh ấy mới là người biết rõ sự thật.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận