Thanh Hoan Độ

Chương 18: C18: Chương 18


Edit + Beta: Hayin

Khi người của Tư Đồ Thanh Hà đến Tây Uyển thì bên Tây Uyển đã vườn không nhà trống rồi, mà Thẩm gia cũng bị Tư Đồ Thanh Hà đưa thị vệ tới bao vây xung quanh. Tư Đồ Thanh Hà nói thẳng là phải làm chủ cho Tô Tinh, trực tiếp đưa chuyện này lên chỗ Thánh Thượng. Tô Tuần nhìn thấy bộ dáng của Tô Tinh thì cảm thấy cực kỳ đau lòng, đón nàng về nhà ngay trong ngày hôm đó, rồi sau đó đi cùng Tư Đồ Thanh Hà đến Ngự Thư Phòng xin Thánh Thượng làm chủ cho Tô Tinh.

Hôm đó Lưu đại phu cũng bị gọi đến, kể lại không sót một chữ nói Liễu Như Vân lấy lợi ích dụ ông ta như thế nào, bảo ông ta động tay động chân vào thuốc của Tô Tinh ra sao. Cùng lúc đó, chuyện Liễu Như Vân cấu kết với bọn sơn tặc cũng bị bới ra. Trong một thời gian ngắn, Thẩm gia trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.

Thẩm Giác đau đầu không thôi. Không chỉ mỗi chuyện thiếp thất hạ độc chủ mẫu, mà hơn nữa, trong triều đột nhiên có rất nhiều tấu sớ kết tội hắn, là do Sài Vinh cầm đầu. Hầu như các đồng liêu từng xuất chinh cùng hắn cũng đều dâng tấu, đào lại toàn bộ mọi chuyện hắn từng làm không bỏ sót cái nào. Mặc dù chưa chính thức xử án nhưng suy cho cùng Thánh Thượng đã sinh nghi, tạm thời cách chức hắn, thậm chí còn ra lệnh cưỡng chế không cho hắn rời phủ nửa bước.

Liễu Như Vân vừa hay tin Lưu đại phu bị bắt thì sợ chuyện bị bại lộ, mới sáng sớm đã thu dọn đồ nữ trang rời khỏi Thẩm phủ. Vốn định chạy ra ngoài thành để tìm người Liễu gia, nhưng còn chưa kịp tới cửa thành thì bị một nhóm người đột nhiên xuất hiện tóm lại, là người của Triệu gia.


Cuối cùng Triệu phu nhân cũng bắt được Liễu Như Vân. Nghĩ lại cảnh mình bị sơn tặc bắt đến sơn trang thì lập tức giận sôi máu, bước tới tát ả hai cái thật đau.

Liễu Như Vân bị đánh cho hơi choáng váng, người cũng hơi hoang mang. Nhìn thấy Triệu phu nhân thì lại thấy rất lạ mặt.

“Ngươi là ai?”

“Ta là ai á? Trí nhớ của Liễu di dương tốt quá nhỉ. Ngày đó ngươi cấu kết với bọ sơn tặc bắt ta đi, sao bây giờ lại không nhớ ra ta nữa rồi? Đúng là uổng phí ta nhìn chằm chằm ngươi lâu như vậy, tới bây giờ mới tìm được thời cơ thích hợp để báo thù.”

“Không, không phải ta. Chuyện này cũng không liên quan đến ta, không phải do ta làm đâu.”

“Không phải ngươi sao?”

Liễu Như Vân nghĩ rằng giữ mạng là quan trọng, lập tức kéo Thẩm Giác vào: “Là Thẩm Giác, là Thẩm Giác sai sơn tặc bắt ngươi đi đấy, không liên quan gì tới ta cả.”


“Được lắm, quả nhiên là Thẩm Giác.”

Triệu phu nhân cũng không làm khó Liễu Như Vân nữa, sai người kéo ả ta tới một căn phòng nhỏ rồi khoá lại.

Tô Tinh bước ra từ bóng tối, cười nói: “Triệu tỷ tỷ, bây giờ đã chịu tin chưa?”

“Cô yên tâm, chuyện đã đồng ý với cô chắc chắn ta sẽ làm được. Thẩm Giác…ta không định tha cho hắn đâu.”

“Vậy đành làm phiền Triệu tỷ tỷ rồi.”

Ngày hôm sau, Liễu Như Vân đang bị trói xuất hiện trước phủ Thuận Thiên. Bây giờ Thẩm Giác đã thất thế, dĩ nhiên Từ Dục cũng không cần phải khách sáo nữa. Mới đụng tới vài hình cụ thì Liễu Như Vân đã khai hết ra. Tuy nhiên ả không khai bản thân ra mà lại chỉ nói là do Thẩm Giác làm chủ, vì ả ta phải dựa vào Thẩm Giác nên không thể không tuân theo, trong đó có cả chuyện hạ độc hại Tô Tinh.


Chuyện Thẩm Giác cấu kết sơn phỉ, hạ độc hãm hại thê tử bị truyền vào trong triều đình. Tất cả mọi người đều mắng vô liêm sỉ. Thánh Thượng lại càng giận dữ hơn, trực tiếp hạ Thánh chỉ, cho Tô Tinh hoà ly với Thẩm Giác.

Là phu quân mà lại hại thê tử, là bất nghĩa. Là kẻ bề tôi nhưng lại tham ô, là bất trung. Thẩm Giác bị đưa vào ngục. Các đồng liêu từng giao hảo với hắn hiện giờ đều thấy người gặp nguy thì thừa cơ hãm hại, đi thỉnh cầu Hoàng Thượng phạt kẻ bất trung bất nghĩa này thật nặng.

___

Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận