Thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ.
Chu Mục nghe tiếng động, xuất hiện ở cửa phòng ngủ: “Tiểu Tân, anh nấu canh giải rượu cho em.”
Tôi xoa xoa huyệt Thái dương, đáp lời.
Rửa mặt xong ngồi vào bàn thì bữa sáng và canh giải rượu đã sẵn sàng. Tôi uống hết chén canh mới nhận ra anh để viên kẹo bên cạnh.
“Tiểu Tân.” Chu Mục từ trên lầu đi xuống, cầm cà vạt nhìn tôi mỉm cười.
Tôi sững người, rồi cầm lấy thắt lại giúp anh. Chu Mục nhân cơ hội cúi đầu hôn lên trán tôi, ghé vào tai tôi thì thầm: “Chờ anh về.”
Tựa như khi chúng tôi mới cưới.
Trong lúc tôi ngây người thì Chu Mục đã ra cửa.
Anh đi chưa bao lâu, một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Tôi nghe máy.
Giọng nói quen thuộc ở bên đầu dây kia. Là Trần Vi. Cô ta hẹn gặp tôi.
Trên đường đi, tôi nghĩ đến vô số lời mở đầu của Trần Vi.
Ví dụ như trong tiểu thuyết mà diễu võ giương oai nói với tôi: “Anh ấy chỉ yêu mình tôi.”
Ví dụ như vênh váo tự đắc yêu cầu tôi tự mình rời đi.
Nhưng không phải.
Trần Vi đến trước tôi, nhìn thấy tôi thì chào hỏi, rồi nói với tôi về chuyện của cô ta và Chu Mục.
“Tôi và Chu Mục ở bên nhau hai năm, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Thật ra tôi vẫn biết thân phận của anh ấy.
Khi còn bé tôi luôn ghen ghét anh ấy, anh ấy có gia đình hoàn mỹ, bố mẹ đều rất yêu anh ấy. Mẹ tôi không quan tâm tôi, mãi đến khi bà ấy quen với chú Chu. Đôi khi ông ấy đến sẽ mang cho tôi vài món quà nhỏ. Nhưng tôi biết, đó chỉ vì ông ấy yêu mẹ tôi thôi.
Mãi đến khi tôi và Chu Mục ở bên nhau. Anh ấy luôn chăm sóc tôi, lo lắng tôi ăn có ngon không, ngủ có yên không, sẽ nói với tôi ‘không sao, có anh ở đây’, sẽ giúp tôi giải quyết những rắc rối…
Anh ấy như món quà mà trời ban cho tôi sau những năm cô độc.
Tôi cũng cho rằng mình sẽ mãi mãi ở bên anh ấy. Cho đến khi mẹ anh ấy phát hiện. Bà ấy đòi tự tử, ép Chu Mục rời xa tôi…”
Trần Vi dừng lại, giọng đột ngột kích động lên: “Anh ấy đã rời bỏ tôi.”
Ánh mắt cô ta lại nhìn sang tôi, giọng biến thành thê lương: “Cô trả anh ấy lại cho tôi được không. Cầu xin cô, tôi thật sự rất yêu anh ấy. Thật sự.”
Nước mắt cô ta rơi lã chã xuống bàn.
Vẻ than thở khóc lóc nhưng còn mang theo niềm kiêu hãnh của người được yêu.
Tôi không nói gì. Đưa tay chạm lên ngực mình, cảm thấy không còn đau như trước kia nữa.
“Tại sao cô không nói với anh ấy? Bảo anh ấy ly hôn, bảo anh ấy ở bên cạnh cô.”
Trần Vi sửng sốt, nước mắt treo trên lông mi không rơi xuống được.
“Anh ấy… tôi không muốn làm anh ấy khó xử.”
Tôi cười, bình thản nhìn cô ta: “Cô thật sự yêu Chu Mục sao?”
“Thật.” Cô ta đáp chém đinh chặt sắt.
Tôi lại cười: “Vậy cô nói tôi nghe, Chu Mục thích ăn gì nhất?”
Trần Vi sững sờ, há miệng rồi rồi ngậm lại nhưng không thốt ra được lời nào.
Nếu thật sự yêu nhau như thế. Tại sao một người luôn quẩn quanh do dự không tiến lên, một bên hoàn toàn không hay biết gì.
Có lẽ tôi cười quá càn rỡ nên Trần Vi hơi xấu hổ, bực bội. Vẻ nhu nhược đáng thương thu lại: “Tống Tân, nếu cô cứ nhất quyết phải như thế thì đừng trách tôi. Anh ấy không thể buông bỏ tôi.”
12.
Trần Vi thuộc phái hành động.
Chu Mục hôm nay tan tầm về trễ, trên người còn mang theo hương đào mà tôi từng ngửi thấy trên người Trần Vi.
Tôi rúc trên sô pha xem anime, Chu Mục thay giày muốn đến ôm tôi. Tôi nghiêng người tránh đi.
Tình cờ trên phim là cảnh nữ chính tỏ tình với nam chính, nam chính ngập ngừng, nữ chính hỏi vì sao nam chính rốt cuộc là có yêu mình hay không.
Tôi nhìn Chu Mục, anh hơi cụp mắt, bên trong mắt anh chỉ có mình tôi. Giống như khi còn nhỏ, sau giờ học anh cùng tôi làm bài tập, xem hoạt hình.
“Chu Mục.” Tôi nói nghiêm túc, “Từ trước đến nay em luôn cảm thấy nếu kết hôn thì nhất định phải lấy người mình yêu.”
Chu Mục cười, cúi xuống bế tôi lên khỏi sô pha. Anh hơi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt chân thành. “Tiểu Tân. Anh đã cưới người anh yêu.”
Tôi cụp mắt.
Nói dối.
13.
Trần Vi cũng không biến mất trong thế giới của tôi. Cho dù bề ngoài Chu Mục đã cố gắng hết sức để duy trì vẻ bình tĩnh thì cô ta vẫn ngày càng quá đáng.
Nửa đêm di động Chu Mục đổ chuông. Tôi ngủ mơ mơ màng màng bị làm thức giấc. Khi mở mắt đã thấy Chu Mục vội vàng mặc quần áo.
Anh thấy tôi thức giấc thì áy náy: “Xin lỗi Tiểu Tân, làm em thức giấc rồi, anh có việc gấp phải ra ngoài một lát. Em cứ ngủ trước đi.”
Tôi gật đầu, mở to mắt nhìn anh biến mất khỏi phòng. Tiếng cửa đóng sầm lại dưới lầu. Không còn buồn ngủ chút nào.
Thật ra tôi nghe thấy tiếng Trần Vi. Nũng nịu, yếu ớt, khóc lóc nói rằng bên ngoài có ai đó đang gõ gõ cửa sổ.
“Em rất sợ. A Mục, anh đến ở cùng em được không? Một mình em thật sự rất sợ, lỡ có người làm gì em…”
Trẻ con còn biết, gặp vấn đề khó khăn thì gọi cảnh sát, cô ta lại chọn tìm chồng người khác.
14.
Dự báo thời tiết nói năm nay tuyết đầu mùa sẽ đến sớm, tôi với Chu Mục vốn đã hẹn nhau ngày đó cùng ăn tối.
Giữa trưa đến công ty tìm anh, anh lại ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Chu Mục. Hôm nay em có người bạn từ nước ngoài về, mấy năm rồi không gặp. Có thể tối nay chúng ta không thể đi ăn cùng nhau…”
“Không sao.” Chu Mục cười, tôi lại đọc được vẻ thở phào nhẹ nhõm trên mặt anh: “Tối anh đến đón em, các em định đi đâu?”
Tôi báo một địa chỉ. Chu Mục gật đầu.
Nơi tôi đến là nhà hàng trên quảng trường trung tâm thành phố. Vị trí bên cạnh cửa sổ kính kéo dài từ trần đến tận sàn, trong sảnh có người chơi piano, tiếng đàn như nước chảy róc rách.
Nhiều năm không gặp nhưng tôi và Trình Tư không xa lạ, Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện không ngừng.
Chạng vạng tối, tuyết bắt đầu rơi.
Trình Tư ngạc nhiên vui vẻ kêu lên: “Mới về nước đã gặp tuyết đầu mùa, số mình may thật.”
Tôi mỉm cười, nhìn về phía quảng trường.
Trên đường phố có không ít người qua lại, vài đôi tình nhân nắm tay nhau. Giữa những bông tuyết bay lả tả, một cô gái mạnh dạn hôn lên môi bạn trai mình.
Tôi nhìn, lại chợt sững người.
Máy sưởi trong nhà hàng mở hết công suất, tôi lại như rơi vào hầm băng, cứng đờ cả người.
“Sao vậy?” Trình Tư thấy ánh mắt tôi nhìn theo qua. Khi nhìn thấy đôi tình nhân đang hôn nhau kia thì hiểu ra trong nháy mắt, bật cười: “Nghe nói những cặp đôi hôn nhau trong ngày tuyết đầu mùa thì sẽ hạnh phúc cả đời. Tiểu Tân, có phải cậu nhớ chồng không? Làm khó cậu trong thời điểm lãng mạn thế này mà lại đến đi cùng mình.”
Tôi ngây người một lúc. Nhìn đôi tình nhân thân mật kia cuối cùng tách ra, tay trong tay đi trên con đường đầy tuyết.
Hơn nửa ngày sau mới nói: “Đó chính là chồng mình.”
15.
Khi tôi đang ở trên máy bay thì Chu Mục gửi tin nhắn, lúc tôi xuống máy bay mới thấy. Điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc. Tính thời gian thì chắc ở trong nước đang là rạng sáng.
Thực tế thì trước đây cũng như thế này. Anh ấy không tìm thấy tôi thì sẽ sốt ruột.
Tôi đang xin đi công tác đột xuất.
Sau khi tạm biệt Trình Tư thì xin đi công tác ngay, vội vàng đến mức không thu xếp hành lý. Chưa đến mười ngày nửa tháng sẽ không quay về.
Tôi trả lời tin nhắn Chu Mục, nói với anh tôi đang đi công tác.
Bên kia trả lời trong vài giây:
– — Vậy được rồi.
– — Em quay về sớm.
Tốc độ Trần Vi nhanh hơn tôi tưởng.
Gần như ngày hôm sau là có tin nhắn đến.
Là một bức ảnh selfie trong gương của cô ta, người đang quấn khăn tắm.
Là phòng tắm nhà tôi.
Tôi nhanh tay lưu lại.
Cô ta lại lập tức thu hồi về.
– — Đừng làm việc vô ích.
– — Tôi sẽ không đề cập việc ly hôn.
– — Đề nghị cô cố gắng hơn phía Chu Mục.