Thanh Quan

Chương 31: Đẩy ngã Bạch Nhược Hàm​


– Anh cũng biết là nhiều?

Bạch Nhược Hàm dùng tay nhấc mí mắt Tần Mục quan sát, chứng kiến đã có tơ máu, hừ một tiếng nói:

– Còn trẻ tuổi đã uống nhiều như vậy.

Bàn tay trắng nõn của Bạch Nhược Hàm tiếp xúc lên làn da Tần Mục, hương thơm thoang thoảng tràn ngập vào mũi hắn, nhất thời giống như có quả bom uy lực cường đại nổ tung oa. Hắn cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tranh thủ nghiêng đầu sang một bên, tránh thoát tay Bạch Nhược Hàm, cúi đầu trầm giọng nói:

– Cô nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi về trước.

Bạch Nhược Hàm biết vấn đề Tần Mục băn khoăn, nhưng trời tối đen lại để hắn đi đường đêm thật sự làm khó hắn, hơn nữa hắn còn uống nhiều rượu, vạn nhất xảy ra chuyện càng phiền toái. Nàng suy nghĩ một chút nói:

– Anh đừng về nữa, có chuyện gì lớn lao đâu. Tôi là bác sĩ, anh là người bệnh, không cần nghĩ nhiều như vậy, sẽ không ảnh hưởng tới anh.

Tần Mục cười khổ nhìn thiên kim huyện thái gia lớn hơn mình một hai tuổi, giải thích:

– Tôi không phải sợ tôi có gì, tôi chỉ lo lắng cho thanh danh của cô thôi.

Bạch Nhược Hàm a một tiếng, hung hăng giẫm lên chân Tần Mục oán hận nói:

– Còn nhỏ tuổi miên man suy nghĩ gì đâu không!

Đến cuối cùng Tần Mục cũng không nói lại Bạch Nhược Hàm, hai người đành phân chia phòng ngủ tự vào phòng nghỉ ngơi.

Tần Mục đã có men say, vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Thẳng đến nửa đêm hắn miệng đắng lưỡi khô, mơ mơ màng màng muốn đứng dậy đi tìm nước uống, đồng thời còn đi nhà vệ sinh.

– Đông…

Một tiếng vang, Tần Mục cảm giác sau gáy truyền đến đau nhức, chậm rãi mở mắt, phát hiện không biết từ khi nào mình ngủ say lại lăn xuống dưới sàn.

– Thật sự là say rượu thất thố ah.

Tần Mục cười khổ một tiếng, tự giễu leo ra khỏi gầm giường, tìm giày của mình.

– Đương…

Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên truyền ra thanh âm làm thần kinh Tần Mục căng thẳng. Hắn nghiêng tai lắng nghe một chút, không còn thanh âm nào tiếp theo sau, trong lòng thầm cảnh cáo chính mình ngày sau ngàn vạn lần không được uống nhiều rượu như vậy.

– Đương…

Lại thêm một tiếng vang giòn, thanh âm này Tần Mục nghe thật rõ ràng, từ phòng bên truyền tới. Hắn nhớ mang máng hình như là phòng mà Bạch Nhược Hàm đang nằm ngủ.

Lòng hiếu kỳ của Tần Mục nổi lên, đem lỗ tai dán lên vách tường.

– Không thể tưởng được…lại có thể cất giấu…tiện nghi cho tao…

Tần Mục nghe được phòng bên mơ hồ có tiếng nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải thanh âm của Bạch Nhược Hàm.

Mấy ngày nay trong Hà Tử trấn liên tục biến động, tính cảnh giác của Tần Mục cũng dâng lên. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng, tiến đến bên ngoài phòng của Bạch Nhược Hàm cẩn thận lắng nghe.

– Ô ô ô…

Thanh âm nức nở của phụ nữ bị bịt miệng mũi nhất thời vang lên rơi vào trong tai hắn.

– Không xong!

Tần Mục đột nhiên đứng thẳng thân mình, đem toàn thân khí lực dồn trên đùi phải dùng sức đạp thẳng vào cửa phòng.

– Rầm!

Nhà của Lưu Đại Hữu phỏng chừng cũng đã có chút cũ kỹ, không chịu nổi một cước của Tần Mục, cửa phòng bị đá văng ra.

Bên trong phòng có một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi để trần thân trên, trong tay cầm một con dao đứng ngay bên giường. Bạch Nhược Hàm bị dây thừng trói trên giường, miệng bị đút mảnh vải trắng không ngừng ra sức lắc mạnh đầu phát ra thanh âm ú ớ.

Tần Mục vừa thấy nhất thời cơn tức dâng lên, phẫn nộ quát:

– Anh đừng xằng bậy!

Người nọ nhìn thấy Tần Mục, con dao trong tay run lên, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, một tay cầm con dao đặt lên cổ Bạch Nhược Hàm khiến nàng vội ngồi im, uy hiếp nói:

– Đừng nhúc nhích!

Hai mắt Bạch Nhược Hàm mở to hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn thấy Tần Mục, chảy nước mắt.

Trên tay kẻ trộm có con tin, Tần Mục vội vàng giơ tay lên, chậm rãi nói:

– Anh không cần làm ẩu, muốn gì từ từ nói chuyện. Muốn tiền? Tôi còn một chút, chỉ cần anh đừng làm cô ấy bị thương!

Người nọ hung hăng áp con dao xuống, làn da mềm mại của Bạch Nhược Hàm cũng có chút phiếm hồng. Hắn nhe răng cười nói:

– Tao muốn tụi mày thả đại ca tao ra!

– Đại ca?

Tần Mục nhíu mày, chợt hiểu ra:

– Anh là người chạy trốn ở Đông Sơn thôn, đúng hay không?

– Mày cũng biết?

Người nọ thoáng lặng đi, cười rộ lên quái dị:

– Mày đã biết thì hãy nhanh thông tri cho Lưu Đại Hữu, thả đại ca tao ra, bằng không đừng nghĩ gặp lại nhân tình của hắn!

Bạch Nhược Hàm nghe nói như vậy thân thể vặn vẹo, người nọ nắm tóc của nàng quát:

– Đừng lộn xộn, bằng không tao rạch da mặt của mày!

Tần Mục vội vàng nói:

– Anh đừng kích động. Hiện tại Lưu đại ca đã đi lên huyện ủy hội báo công tác, muốn liên hệ hắn chỉ sợ sẽ bị người trong huyện truy xét, không bằng đợi ban ngày tôi lên huyện thông tri hắn.

– Không được! Phải đi ngay bây giờ, phải đi ngay bây giờ! Khuya hôm nay nếu không gặp Lưu Đại Hữu, tao sẽ cho con nhỏ này đền mạng!

Gân xanh trên cánh tay người kia lộ ra, ra vẻ cảm xúc vô cùng kích động.

– Cho dù tôi liên lạc được với Lưu Đại Hữu thả đại ca của anh, lại có ích lợi gì?

Tần Mục xoay chuyển tâm tư thật nhanh, giả vờ thở dài:

– Hắn đã có án kiện, đi đâu cũng bị truy nã!

– Tao mặc kệ, tao chỉ cần thả đại ca tao ra!

Người nọ gào thét.

– Kỳ thật anh căn bản không cần làm như vậy.

Tần Mục nhìn ra cảm xúc hắn kích động, sợ chọc giận hắn vội lui ra sau hai bước nói:

– Dựa theo tội hắn đã phạm, nhiều nhất chỉ phán ba năm năm năm, quốc gia chúng ta đối với pháp luật buôn bán văn vật còn chưa được hoàn thiện, sẽ không phán trọng hình.

Tần Mục giả vờ dùng giọng điệu tiếc hận nói:

– Nhưng anh thì khác.

Bạch Nhược Hàm nhìn thấy Tần Mục lui ra phía sau, trong ánh mắt hiện lên thất vọng, nước mắt chảy tràn.

Lời của Tần Mục có chút lừa dối, tỉnh ủy đã hạ lệnh lấy lý do buôn bán văn vật lần này định làm mục tiêu nghiêm đánh, tính thành tội “tài sản bảo hộ của quốc gia, canh phòng nghiêm ngặt con buôn văn vật”, mà đám người dẫn đốm lửa cháy kia nhất định sẽ bị xử lý thật nặng, căn cứ theo Tần Mục phỏng chừng, cho dù xử nhẹ nhất cũng không thấp hơn mười năm tù, huống chi là lão đại cầm đầu?

– Mày nói bậy, chỉ là bán chút bình bình lọ lọ, có tội bao nhiêu đây? Vì…vì sao tao thì khác?

Tần Mục vừa nghe, trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn lắc đầu tiếc hận nói:

– Ngẫm lại đi, bán trộm văn vật, bắt cóc phụ nữ, mua bán phụ nữ, những tội này không cần nói, nhưng anh có biết hiện tại anh đang làm gì không? Đây gọi là nhập thất cướp bóc đả thương người, so với mấy tội kia càng lớn, nếu như bị người bắt được nhất định là tử hình!

– Mày gạt tao!

Người nọ cắn răng quát.

– Cô gái này chính là luật sư, đến đây là vì việc xây dựng trong thôn chúng tôi, không tin anh hỏi cô ấy một chút đi.

Tần Mục chỉ chỉ Bạch Nhược Hàm, thừa dịp người nọ cúi đầu nhìn nàng, hắn nhích lên trước hai bước.

Giường trong phòng ngủ của Lưu Đại Hữu khá lớn, chung quanh không có vật cản, chỉ có một tấm nệm bên trên.

Người nọ níu lấy cổ áo Bạch Nhược Hàm, rút khăn bịt miệng, ác thanh ác khí hỏi:

– Hắn nói đúng hay không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận