Chuyện này truyền ra ngoài nói Đổng Khi Đình đàn hát một khúc ở trên thuyền, còn ở cùng với Đậu Diệu lại ôm nhau thân mật. Trương thị nghe thấy được thiếu chút nữa bị tức chết, Đậu Dư Hữu liền gặp họa, thiếu chút nữa bị bà đánh.
Đậu Dư Hữu vội nói: “Đều là nói bậy chỉ là thuyền bị gập ghềnh nên Đổng công tử đỡ muội muội thôi. Về phần đàn hát, chỉ là nhất thời hứng thú mới hát vài câu.”
“Sao hắn có thể đi lên được?” Trương thị nói, “Con là ca ca mà không biết cản hắn sao?”
Đậu Dư Hữu bối rối.
Kỳ thật là bởi vì thuyền là của Vương gia, người chèo thuyền không hiểu quy củ lắm lại không biết nguyên nhân, nghe thấy Đổng Khi Đình là biểu ca của tiểu thư Đậu gia nên không cho thuyền tránh đi. Là hắn sơ suất nhìn lầm người.
Nhưng vì bảo vệ Vương Thiều Chi hắn đành phải gánh vác toàn bộ lỗi lầm: “Nương, con sai rồi, người phạt con đi.”
Trương thị tức giận đến thiếu chút nữa là đánh hắn, thanh danh của một cô nương quan trọng như vậy, dính một chút dơ bẩn cũng không tẩy sạch. Trong ba đứa thì Đậu Diệu lớn nhất, hai đứa nhỏ kia còn chưa tới tuổi gả chồng, tin đồn này nhất định sẽ liên lụy đến Đậu Diệu, bà làm sao có thể không tức giận cho được.
Chuyện này nhất thời không nhắc đến Vương Thiều Chi mà chỉ nhắc đến Đổng Khi Đình.
Đậu Dư Hữu nói: “Thanh danh của người này không tốt lắm, có chút hư hỏng. Ở kinh thành mọi người ai cũng biết, cho nên muốn đồn cũng đồn việc hắn có ý xấu thôi, chờ thêm hai ngày nữa chuyện này cũng chìm xuống, sẽ không ảnh hưởng đến muội muội.”
Trương thị tức giận vỗ ngực, vỗ một lúc mới bình tĩnh lại nói: “Nghe nói các con còn gặp được Ung vương Thế tử?”
“Vâng, hắn còn mời bọn con uống rượu.”
Về ca khúc khúc《 Đêm khuya tĩnh lặng 》kia, Trương thị cũng có nghe nói Tống Trạch đã khen ngợi Đậu Diệu, còn có ý tâng bốc nàng.
Xem ra người này không giống muội muội hắn.
“Lần tới không cho phép con tự quyết định nữa!” Trương thị lên tiếng, không cho phép Đậu Dư Hữu mang muội muội ra ngoài chơi nữa.
Đậu Dư Hữu mặt mày xám xịt bị đuổi ra ngoài, nghĩ lại mà sợ, may mắn Trương thị chưa hỏi đến Vương Thiều Chi, bằng không chỉ sợ sẽ lưu lại ấn tượng xấu.
Chuyện này cũng truyền vào tai Lão phu nhân, bà hỏi Triệu thị.
Triệu thị nói: “Nghe Lâm nhi nói, tất cả đều là do tên Đổng Khi Đình kia, tự tiện tới gần đàn hát, Diệu Diệu sợ bị mọi người chú ý nên mới ngăn cản…” Bà dừng một chút, “Tính tình đứa nhỏ này cũng quá nóng vội, lại quên gọi nha hoàn nên Đổng Khi Đình mới có cơ hội.”
Lão phu nhân nhướng mày: “Không nghĩ tới đứa nhỏ này còn trêu chọc đến tay ăn chơi.”
Triệu thị cười cười: “Ai bảo nàng rất xinh đẹp, Đổng Khi Đình này từ trước đến nay đều thích tiểu mỹ nhân.”
Ở kinh thành, không biết đã truyền đến bao nhiêu tai tiếng của hắn.
“Thật sự không thể tin được! Ngươi trở về dặn dò hai đứa nhỏ, về sau mà gặp hắn phải tránh xa một chút, miệng kêu biểu ca, nhưng có quan hệ gì với nhà chúng ta chứ? Mấy đứa là tiểu thư khuê các lại không biết, còn tưởng hắn là người tốt.” Lão phu nhân rất tức giận, “Đổng gia lại không biết dạy dỗ nhi tử cho tốt, nếu là ta, thế nào cũng phải đánh gãy xương.”
Hai người đang nói chuyện, thấy Đậu Quang Phụ trở lại, Triệu thị thức thời, biết mẫu tử hai người có chuyện cần nói, cáo từ đi trước.
Đậu Quang Phụ hành lễ, ngồi xuống cầm trà uống, uống hết mấy ngụm mới nói với Lão phu nhân: “Nương, cuối cùng cũng hỏi thăm được.” Vẻ mặt ông có chút thần bí, “Hóa ra, từ trước đến nay Thái y thường hay đến xem bệnh cho Hoàng hậu nương nương, nghe nói mấy ngàn lượng bạc chuyển vào trong cung cũng vì chuyện này, đều dùng để mua dược liệu quý giá. Con vì chuyện này mà cũng tốn không ít tiền mới, may mắn có quen biết vài người ở phòng dược liệu, chuyện này vốn không được truyền ra một chút nào.”
Lão phu nhân cả kinh: “Nương nương bị bệnh?”
“Vâng, nhưng hình như hiện tại đã đỡ hơn.” Ngón tay Đậu Quang Phụ vân vê chén trà, “Nương xem, rốt cuộc tại sao lại thế này?”
Lão phu nhân trầm mặc.
Đậu Quang Phụ lẩm bẩm: “Con không rõ cũng không dám nghĩ, chỉ có điều không hiểu vì sao Hoàng Thượng còn chưa lập thái tử? Duệ thái tử qua đời đã nhiều năm, hiện giờ Tứ hoàng tử cũng đã bảy tuổi, bình thường là có thể lập được rồi chứ?”
Lão phu nhân không đáp.
Năm đó Duệ thái tử qua đời, đối với Chu gia là một đả kích thật lớn. Hoàng Thượng cũng rất yêu thương hắn, chỉ tiếc mệnh ngắn, chỉ sống được đến mười ba tuổi. Hoàng đế và Hoàng hậu đều rất đau khổ, chuyện này trì hoãn liền trì hoãn đến bốn năm, cũng chưa nghe nói sẽ lập Thái tử.
Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, sớm muộn gì cũng phải lập.
Chỉ là Chu lão phu nhân có chút không bình thường, lại nghe nói Hoàng hậu sinh bệnh, Lão phu nhân cảm thấy đầu loạn thành một đống.
“Chuyện này trước gác lại đã, cũng không cần gấp.” Lão phu nhân khoát tay, sai người lấy một cái hộp ra, giao cho Đậu Quang Phụ, “Ta nghĩ con sẽ cần dùng tới, đừng tiết kiệm, Đậu gia chúng ta tất cả đều dựa vào con. Thấy con như vậy người làm mẹ như ta cũng yên tâm.”
Ba năm sẽ khảo xét chức quan một lần, đợi đến tháng hai năm sau sẽ có kết quả.
Lão phu nhân đã vì ông mà lo liệu mọi thứ.
Đậu Quang Phụ vội vàng cảm tạ.
Đây là tiền chung, tuy rằng mọi chuyện đều do Triệu thị quản nhưng tiền bạc đều ở trong tay Lão phu nhân. Những người khác mỗi tháng chỉ nhận một chút tiền, cho nên Đậu Quang Phụ cực kỳ cảm kích lão phu nhân, ông có có thân mẫu chiếu cố, sống cũng rất thoải mái.
Nhưng chi thứ hai lại không tốt như vậy, Trương thị mới đem cây trâm vàng đi nung chảy, trước mắt làm một cây trâm vàng thịnh hành có khảm hoa và bướm nhiều màu cho Đậu Diệu, tiểu cô nương và phụ nhân mang trang sức không giống nhau. Người trước chú trọng vào giá trị nhưng người sau như mấy tiểu cô nương này chỉ cần đẹp là được rồi.
Cây trâm này được làm thủ công rất tinh tế, đóa hoa bạc mỏng như cánh ve, con bướm sống động như tung cánh muốn bay. Trâm này mà cài trên đầu,.nhất định nữ nhi sẽ giống như một tiên tử.
Trương thị vui mừng cầm nó đến chỗ Đậu Diệu, trên đường gặp được một nô tỳ tới bẩm bảo: “Phu nhân, Ung vương phủ Thế tử tặng cái này cho tiểu thư, nói là bởi vì lần trước Tống tiểu thư nói năng lỗ mãng, đây xem như là quà nhận lỗi.”
Trương thị kinh ngạc, ác cảm đối với Tống Trạch lại ít đi vài phần.
Bà mở hộp ra, chỉ thấy hai thỏi mực có mùi thơm thoang thoảng bay trước mũi, vừa thấy liền biết không phải vật tầm thường.
Làm sao hắn lại biết nữ nhi thích cái này?
Trương thị mang theo những thứ này đi đến chỗ Đậu Diệu.
Mới vừa bước vào cửa đã thấy nữ nhi ngồi ở trong sân, nàng vừa mới gội đầu xong, mặc một thân váy trắng, trong tay cầm một quyển sách. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu trên người nàng, ánh nắng bao phủ xung quanh,dáng vẻ yên tĩnh lại thập phần xinh đẹp
Lúc này bà thật sự không đành lòng quấy rầy nàng, cứ như sẽ phá hủy một bức tranh hoàn mỹ vậy.
Nô tỳ ở trong sân tiến lên hành lễ.
Đậu Diệu vừa ngẩng đầu nhìn, cười nói: “Nương.”
Nàng đem sách đặt ở cái bàn trước mặt, đứng lên.
Trương thị nói: “Cây trâm mới này con có thích hay không?” Bà đem cây trâm vàng đưa cho Đậu Diệu xem, “Lần trước con nói có vẻ già, lần này hẳn là không còn như vậy nữa chứ? Ngoại trừ thêm một chút họa tiết thì cũng có hơi bất tiện một chút nhưng cài lên lại rất xinh đẹp.”
Thật sự là nung chảy để làm cái mới, Đậu Diệu không vui nói: “Trang sức của con cũng không ít, người cần gì phải làm lại để cho con chứ.”
“Con đứa nhỏ này, cũng không biết nói tiếng cảm ơn.” Trương thị điểm nhẹ đầu của nàng, “Chúng ta là phụ nhân, không yêu cầu phải đẹp, nhưng tiểu cô nương như con lại khác, lúc vi nương bằng tuổi con cũng không có đồ tốt như vậy đâu.”
Bà vốn là thứ nữ, trong nhà lại có hai đích nữ, cho nên từ trước đến nay bà và muội muội chỉ có thể kiểm nhặt lại những thứ mà hai người kia không dùng nữa.
Cái này không phải nói dối, khi đó, nhiều lúc bà cũng rất oán giận thân phận của chính mình!
Hiện giờ bà có nữ nhi, bà sẽ không để cho nữ nhi giống mình trước đây.
Đậu Diệu chỉ đành phải nhận.
Trương thị đưa cái hộp của Tống Trạch cho nàng, chưa nói là ai tặng, Đậu Diệu nhìn thấy, kinh hô: “Cái này ở đâu vậy, nương, đây chính là thỏi mực Phan đại sư làm ra đấy!” Thỏi mực này nhẵn nhụi lại còn phảng phất mùi thơm, so với thỏi mực lần trước của Hà Nguyên Trinh còn tốt hơn.
E là lúc Phan đại sư tuổi già làm ra. Hồi đó người còn chưa nổi danh, tay nghề cũng chưa tốt như vậy.
Nhìn bộ dáng của nàng khi nhìn thấy thứ mình thích mà xem.
“Là Tống thế tử tặng, nói là nhận lỗi thay cho muội muội mình.”
Đậu Diệu thiếu chút nữa là ném thỏi mực xuống.
Trương thị cười nói: “Vi nương thế nhưng lại trách lầm hắn, hắn hơn hẳn muội muội mình. Thế tử chắc cũng không có ý tứ khác nhỉ?”
Vì được hắn khen ngợi nên cầm nghệ của Đậu Diệu truyền khắp kinh thành, nói là so với tiếng sáo của Tống Trạch hay như nha. Hơn nữa trước đây ở Chu gia, mọi người đều biết nàng được Minh Huyền đại sư mời đến gặp. Bây giờ mà nhắc đến tài nữ kinh thành thì nàng cũng rất nổi danh.
Nhưng Đậu Diệu có chút mất hứng, nếu Trương thị mua thì nàng có thể vui vẻ mà nhận. Tất nhiên bà không có khả năng mua được, nhưng nếu cái này là Tống Trạch tặng thì có chút phỏng tay.
Nàng có thể cảm giác được Tống Trạch đối với nàng có tình ý, nhưng tình ý này rốt cuộc là muốn lấy nàng, hay là muốn chiếm tiện nghi của nàng, thật sự nhìn không ra.
Nàng không muốn nhận vì nàng chưa từng nghĩ tới việc cho hắn.
“Nương, vẫn là nên trả lại đi.” Đậu Diệu nói, “Nương, người biết không, hai thỏi mực này giá trị không nhỏ, có đôi khi phải lên đến ghìn vàng. Người nói xem, nếu chúng ta nhận không phải là đang thiếu nợ người ta sao? Cho dù là vì nhận lỗi thì cũng có chút quá rồi.”
Trương thị nghe xong có chút giật mình: “Quý như vậy?”
Không thể không nói, người thân phận cao quý không giống người thường, nếu Tống Trạch không phải là Ung vương Thế tử, Tống Vân Châu cũng không phải là Quận chúa, nữ nhi bị vu oan như vậy, chỉ sợ Trương thị có chết cũng sẽ không để ý tới người Tống gia. Thế mà bây giờ Tống Trạch chỉ bày tỏ một chút ý tốt mà đã quên mất điều này.
Bà đã không còn bài xích Tống Trạch nữa.
Thậm chí còn cảm thấy Trống Trạch là người không tồi chút nào.
Thành ý nhận lỗi như vậy, còn không phải là người tốt sao?
Đậu Diệu đương nhiên là nhìn ra, đây là sức mạnh của quyền thế, có thể đem mùi hôi thành mùi thơm, nàng nói: “Thật sự rất quý, nương đến hỏi cha là biết, nếu nhận thì khó tránh việc người ta khinh thường.”
Trương thị nghĩ nghĩ, cảm thấy nữ nhi nói cũng đúng, nhưng trong đầu lại có một suy nghĩ, bà đưa mắt nhìn Đậu Diệu một cái.
Tống Trạch tặng thỏi mực, ngoại trừ nhận lỗi thật sự không có ý tứ gì khác sao?
Khóe môi của bà đột nhiên cong lên lên.
Đậu Diệu bị bà nhìn đến nỗi da đầu run lên.
“Được, vi nương sẽ kêu người đem trả lại.” Trương thị cười tủm tỉm nói, “Đúng rồi, Diệu Diệu, mấy ngày nữa là đại thọ của mẫu thân Lưu đại nhân, chúng ta cũng phải đến chúc mừng, vi nương nói cho con biết trước, đến lúc đó con đừng kiếm lý do từ chối.”
Lưu đại nhân này là vị quan lớn, mấy năm làm quan đã lên tới chức Lại Bộ Tả Thị Lang, rất coi trọng Đậu Quang Đào. Lần trước ông có thể được chuyển đến Kinh thành cũng là nhờ Lưu đại nhân.
Đậu Diệu ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Lưu đại nhân là ân sư của phụ thân, nàng không thể nói không đi được. Trong lòng nàng cũng hy vọng phụ thân có thể thăng quan phát tài, như vậy mẫu thân sẽ có chỗ dựa vững chắc, nàng và ca ca cũng sẽ ít áp lực hơn.
Nàng hiểu mẫu thân, so với phụ thân, mẫu thân rất để ý đến thân phận thứ nữ của bà. Chuyện đó khiến bà càng tự ti và tự ái hơn.
Đó là một loại trạng thái rất phức tạp, nhưng rõ ràng không tốt cho bản thân bà chút nào.
Thấy nữ nhi đồng ý, mặt mày Trương thị hớn hở, lại dặn dò nàng vài câu rồi đi.