Hắn giận rồi, không thèm để ý đến ta nữa.
Ta thấy hơi buồn, không muốn chiến tranh lạnh với hắn chút nào.
Bởi vì ta bỗng nhận ra, ta đã quen với việc mỗi đêm ngủ cùng hắn, mỗi lần tỉnh dậy là nằm gọn trong lòng hắn, hít hà mùi hương dễ chịu trên người hắn.
Mưa phùn lất phất rơi vào buổi chiều, ta bảo nhà bếp hầm canh gà, định lát nữa sẽ mang cho hắn.
Ta đã suy nghĩ nhiều ngày rồi, ta muốn nói với hắn rằng, chuyện nạp thiếp hãy thôi đi, sau này ta sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.
Ta còn muốn nói với hắn rằng, trái tim ta không phải làm bằng đá, nó vẫn luôn ấm áp.
Đối với ta mà nói, hắn chính là mối tình trong mộng, như hoa trong gương, trăng dưới nước, vậy thì để không còn gì hối tiếc, sau này ta nên đối xử tốt với hắn hơn một chút.
Yêu quái đến từ núi sâu, cũng nên có chính kiến của riêng mình.
Canh gà hầm xong, ta về phòng thay một chiếc áo khoác màu đỏ hải đường mà Văn Cảnh thích.
Ta còn trang điểm một chút.
Người nữ nhân trong gương rõ ràng là đã trung niên rồi, tuy vẫn còn giữ được vóc dáng cân đối, gương mặt hồng hào, nhưng đuôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn mờ mờ.
Vẫn còn nét phong tình, đúng là một phụ nhân ba mươi mốt tuổi.
Ta rất hài lòng.
Thay y phục xong, ta đến nhà bếp.
Nhưng bát canh gà vốn để trên bàn đã không thấy đâu nữa.
Ta rất ngạc nhiên, bèn hỏi bà tử đang làm việc trong bếp.
Bà ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Kim Ngọc cô nương bưng đi rồi ạ. Nàng ấy nói phu nhân đặc biệt hầm canh gà cho đại nhân, nên mang đến thư phòng.”
Ta nhíu mày, có chút không vui.
Bởi vì ta nhớ rõ ràng là mình chưa từng nói để nàng ta mang canh đến thư phòng.
Nhưng lời nói muốn để nàng ta làm thiếp của Văn Cảnh lại là do chính miệng ta nói ra.
Tự làm tự chịu, đúng là gieo gió gặt bão.
Ta thở dài một hơi, định lập tức đến thư phòng, nói rõ ràng với Kim Ngọc trước mặt Văn Cảnh.
Nàng ấy mới mười sáu tuổi, dung mạo lại xinh đẹp, trước đây là ta hồ đồ rồi.
Chi bằng đưa giấy bán thân cho nàng ấy, trả lại tự do, để nàng ấy tìm một người như ý.
Gả cho Văn Cảnh làm thiếp, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Ta dẫn theo tỳ nữ đi qua hành lang, chỉ cần rẽ thêm một bước nữa là có thể nhìn thấy Văn Cảnh.
Đúng lúc này, có một người hầu gọi ta lại. “Phu nhân, có khách tìm người ở tiền sảnh.”
Ta chưa từng nghĩ tới, kiếp này còn có thể gặp lại Thẩm Từ Sơn- Chính là vị tiểu đạo sĩ năm xưa, với hàm răng trắng sáng, dung mạo thanh tú kia.
Ngài ấy giờ đây không còn là tiểu đạo sĩ nữa, mà là một đạo sĩ trầm ổn, từng trải.
Thẩm Từ Sơn đã thay đổi rất nhiều, ngài ấy dường như không còn thích cười nữa, trên gương mặt nghiêm nghị chỉ toàn là vẻ nghiêm túc.
Vừa nhìn thấy ta, ngài ấy đã nói: “Tiểu Nguyệt, ta cần ngươi giúp ta.”
Đã xảy ra chuyện rồi.
Nguyên Cơ đã trốn thoát.
Thẩm Từ Sơn nói, năm đó ở Bắc Sơn ngài ấy đã thu phục nàng ta, mang đến đất Thục, sư phụ ngài ấy đã nhốt nàng ta vào Cửu U Lâu trong đạo quán.
Đó là một tòa tháp trấn yêu.
Bọn họ vốn định áp chế nàng ta, luyện hóa yêu khí của nàng ta.
Nào ngờ Nguyên Cơ lại nhập ma, thừa dịp sư môn không đề phòng, g.i.ế.c c.h.ế.t mấy đệ tử Mân Sơn rồi bỏ trốn.
Ngài ấy nói đến đây, ta vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Thẩm Từ Sơn lại nói: “Trong Cửu U Lâu có kết giới, có thể giam cầm yêu vật hàng nghìn năm. Nguyên Cơ là kẻ đầu tiên trốn thoát, giờ đây chắc hẳn không còn là Nguyên Cơ nữa, mà là con rắn đực kia.”
Năm đó ở Bắc Sơn, Nguyên Cơ ăn Liễu Vọng Khanh, thực chất là muốn cùng hắn chia sẻ thân thể, hợp hai làm một.
Lúc đó nàng ta đang trong giai đoạn dung hợp then chốt, cho nên cần phải bổ sung năng lượng một cách điên cuồng, săn g.i.ế.c sinh vật.
Mà Thẩm Từ Sơn, đã thu phục nàng ta vào lúc nàng ta yếu ớt nhất.
Sau khi bị nhốt vào Cửu U Lâu, không ai ngờ tới, Liễu Vọng Khanh lại phản phệ Nguyên Cơ, sa vào ma đạo.
Hắn cướp lấy thân thể Nguyên Cơ, sau khi nhập ma độc chiếm thân xác ấy.
“Để trốn thoát khỏi Cửu U Lâu, hắn đã phải tốn rất nhiều sức lực, cho nên một đường hắn không ngừng săn giết, tàn hại sinh linh, ăn nội đan của yêu quái để bổ sung.”
Thẩm Từ Sơn ngừng một chút, nói tiếp: “Hắn ta chạy từ đất Thục đến đây, ta cùng ba vị sư huynh đuổi theo hắn đến Bắc Sơn. Bây giờ hắn ta rất lợi hại, sinh linh vô tội, các sư huynh đều đã chết, chỉ còn lại mình ta. Bắc Sơn vừa là địa bàn của hắn, cũng là địa bàn của ngươi, cho nên ta đến tìm ngươi giúp đỡ.”