Văn Cảnh cảm thấy tức giận, lửa giận bùng lên trong lòng.
Hắn quyết định tiếp tục lạnh nhạt với A tỷ, để nàng suy nghĩ cho kỹ.
Nhưng đến tối, tỳ nữ đi theo A tỷ hoảng hốt chạy đến, nói với hắn rằng không thấy phu nhân đâu nữa.
Văn Cảnh đã quên mất những ngày tháng đó mình đã sống như thế nào.
Hắn phái rất nhiều người đi tìm, phong tỏa cả huyện, kiểm tra từng người một.
Người hầu trong phủ nói với hắn rằng, có một người nam nhân đến tiền sảnh tìm phu nhân, phu nhân gặp hắn ta rồi mới mất tích.
Văn Cảnh bất lực, hắn như trở về năm mười bốn tuổi năm đó, đối mặt với sự rời đi của A tỷ, không có manh mối, chỉ có thể đoán mò lung tung, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.
Hắn biết, trên người nàng có quá nhiều bí mật, trừ khi nàng tự mình xuất hiện, nếu không hắn không thể nào tìm thấy nàng.
Nhưng lần này, nàng còn trở về nữa không?
Hắn chán nản uống rượu trong phòng, không ngừng gọi “A tỷ”, say đến mức bất tỉnh nhân sự.
Nàng sẽ không trở về nữa.
Nàng đã từng nói sẽ không bao giờ lặng lẽ rời đi nữa.
Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo!
Thiên hạ rộng lớn như vậy, hắn biết tìm nàng ở đâu đây?
Người ở bên nhau từ năm tám tuổi, nương tựa lẫn nhau mười lăm năm, hắn lại không biết nàng là ai…
Thật nực cười.
Thật nực cười biết bao.
Văn Cảnh ngày qua ngày chìm trong đau khổ, hắn nhìn lại cuộc đời mình, phát hiện những tháng ngày tươi đẹp nhất đang dần dần trôi xa, không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
Mà con đường phía trước, hoang vu đến mức không có điểm dừng, hắn vẫn phải tiếp tục bước đi.
Một mình, cô độc.
Nếu đã như vậy, năm hắn tám tuổi ấy, lẽ ra hắn nên một mình sống c.h.ế.t mặc bay, phó mặc cho số phận.
Có lẽ A tỷ đã thành tiên rồi chăng?
Kẻ bị bỏ rơi, sống như một con ch.ó hoang.
Hắn từng nói, không có nàng, hắn căn bản sống không nổi.
Văn Cảnh lặng thinh ít nói, cảm thấy bản thân như cái xác không hồn, sống lay lắt qua ngày, không một chút sức sống.
Cho đến ngày hôm ấy, Kim Ngọc bỗng nhiên phát điên.
Những chuyện hoang đường, hắn tin rồi.
Hắn không chỉ tin, mà còn cười.
Cuối cùng, hắn cũng đã biết nàng là ai.
Ký ức năm xưa ùa về, hắn bỗng thấy thật nực cười.
Là lúc nhỏ, a tỷ nghiêm nghị dặn dò hắn, không được bắt thỏ, không được ức h.i.ế.p chúng, thỏ có làm gì sai trái đâu, cùng lắm chỉ ăn vài củ cải.
Là gương mặt thanh tú của nàng dưới ánh trăng, chí hướng của nàng, là được thành tiên.
Văn Cảnh nhớ lại năm tám tuổi, khi bản thân bệnh nặng đang mong mỏi có một vị tiên nhân tốt bụng nào đó, thương xót cho mình, hạ phàm cứu giúp.
Thì ra a tỷ không phải tiên, nàng cũng sẽ có lúc lâm nguy.
Hắn luôn cảm thấy nàng vô cùng mạnh mẽ, chẳng bao giờ cần dựa dẫm vào hắn.
Cuối cùng, cuối cùng cũng có một ngày, a tỷ của hắn cần hắn đến cứu.
Nàng cần hắn.
Nhận thức này khiến Văn Cảnh rơi lệ.
Hắn cảm thấy vui mừng.
Vì a tỷ của hắn, hóa ra không phải cố ý bỏ rơi hắn, nàng có việc rất quan trọng phải làm.
Và cũng vì a tỷ của hắn, giờ đây cần đến hắn.
Yêu quái tên Nguyên Cơ kia, nguyên nhân tìm đến hắn, lại là vì nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho a tỷ.
Thật đáng chết.
Văn Cảnh bật cười thành tiếng, hắn ngồi xổm trước mặt nàng, thần tình kiêu ngạo, giọng nói ôn hòa: “Đến đây, để chúng ta cùng chứng kiến tình yêu của ta dành cho a tỷ.”
…