Lúc ban đầu, tôi không tán thành cách nói trong động có bánh tông cho lắm, bởi vì môi trường của rừng nhiệt đới nóng ẩm oi bức. Thi thể phải được chuyển đến an táng ở những chỗ lạnh nhất của dãy Andes thì mới có khả năng xảy ra. Chẳng lẽ sào huyệt của Malik có vị trí địa lý hay môi trường khí hậu đặc thù nào đó, nhờ đó mới có thể lưu giữ nguyên vẹn thân xác của các đời thầy mo?
Tôi nhìn vào chỗ mà Tuyền béo đã chỉ. Trong góc của hang động hình bầu dục đặt vô số vật thể hình trụ được bọc kín bằng thảm lông lạc đà của người Inca, giống như những cái kén khổng lồ của côn trùng. Xét theo hình dạng và độ lớn nhỏ, thứ được bao bọc ở bên trong có lẽ chính là xác thầy mo Cramer trong truyền thuyết.
Tần bốn mắt lần mò một lúc trong hang động, cuối cùng mới thích nghi được với hoàn cảnh nơi đây. Một rừng xác chết bọc trong thảm táng trong hang động khiến anh ta nhìn không biết chán. Vị luật sư đầu óc tinh tế này đột nhiên nêu ra một câu hỏi mang tính mấu chốt: “Nếu như mỗi đời thầy mo đều tự mình bò vào trong hang động chờ chết, vậy thì sau khi họ chết, ai là người đã giúp họ bọc xác lại đây?”
Tần bốn mắt vừa hỏi xong, lông tóc cả người tôi lập tức dựng đứng hết cả lên. Theo lý thuyết, khi dự cảm thấy mình sắp chết, thầy mo Cramer sẽ tự bò vào trong sào huyệt của Malik, lặng lẽ chờ đợi thời khắc hai tay buông xuôi, hồn về với trời. Ngoài thầy mo ra, không có một ai khác được phép bước chân vào vùng đất chết này. Như vậy sau khi chết rồi, thầy mo làm cách nào để bọc thân xác mình vào trong tấm thảm, rồi xếp ngay ngắn chỉnh tề trong hang động như thế này?
Trong thoáng chốc, cả ba người chúng tôi đồng loạt không rét mà run bởi câu hỏi này. Đứng trong hang động im lìm giữa một rừng xác chết bọc thảm, chúng tôi cứ có cảm giác mình bị một đôi mắt ở một nơi nào đó đang giám thị từng hành động cử chỉ. Bất cứ lúc nào “nó” cũng có thể nhào ra, dùng bàn tay vô hình cuộn chặt chúng tôi vào thảm lông lạc đà, coi chúng tôi như những xác chết, sau đó xếp chúng tôi đứng cùng chỗ với những xác chết của thầy mo Cramer.
Tuyền béo thở ra một hơi nặng nề: “Chúng ta đừng có đứng đây tự nhát mình nữa. Chẳng lẽ người ta không được quyền tự bọc mình lại trước khi chết hay sao?”
“Thảm lông lạc đà đâu phải túi vải bố, nếu tự bọc mình lại thì làm cách nào mà thắt được dây ở bên ngoài?” Căn bệnh luật sư của Tần bốn mắt lại tái phát, chẳng cần biết mình đang ở chỗ nào, lập tức bước tới nhấc một xác chết bọc thảm lên rồi đặt phịch xuống trước mặt Tuyền béo, “Anh nhìn đi, dây thừng trói bên ngoài xác chết được thắt nút hẳn hoi, chẳng rất chặt mà còn được thắt theo nhiều kiểu dáng nút thắt khác nhau. Điều này đã chứng tỏ, người làm việc này rất cẩn thận, tỉ mỉ. Thử hỏi một người sắp chết thì tâm trạng đâu mà tự thắt dây thừng thành những nút hoa hòe hoa sói ở bên ngoài thảm liệm cho mình.”
Phát hiện này của anh ta đã thực sự đã khai thông suy nghĩ cho tôi. Tôi lập tức xem xét sợi dây buộc bên ngoài mấy tấm thảm bọc xác chết, phát hiện ra màu sắc và kiểu thắt nút của dây thừng chẳng cái nào giống cái nào, dường như không phải do cùng một người thắt. Có nút buộc, do tồn tại qua một thời gian rất lâu, đã trở nên mục nát và lỏng ra; nhưng có những nút vẫn còn chặt như mới. Điều này đã chứng tỏ, thứ tự xuất hiện của những cái kén xác chết này có trước có sau, khoảng thời gian xuất hiện của xác chết đầu tiên và xác chết cuối cùng e rằng phải cách nhau tới cả ngàn năm.
Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, tôi lập tức tiến hành tìm kiếm chứng cứ trong hang động. Nếu như có thể tìm được vật thể đó, bí ẩn thầy mo Cramer tự “kết kén” sau khi chết hoàn toàn chỉ là một câu đố mà ngay cả một đứa bé ba tuổi cũng có thể giải được.
Thấy tôi lục lọi xem xét đống vật phẩm bồi táng trong hang động, Tuyền béo bỗng chốc cao hứng trở lại, chạy đến bên cạnh tôi cùng lục lọi: “Lão Hồ, làm gì thế, đã nghĩ thông suốt rồi hả? Muốn tìm thứ gì đó có giá trị hay sao? Hình dạng dài ngắn thế nào? Tớ giúp cậu tìm.”
Tôi vừa cắm đầu lục lọi, tìm kiếm chứng cứ rất quan trọng đó, vừa miêu tả cho cậu ta nghe: “Vật đó có từ thời nào thì khó mà nói rõ, nếu như không phát sinh vấn đề gì, chắc hẳn nó vẫn còn giữ được nguyên vẹn hình dáng ban đầu, là một vật thể rất lớn.”
“Ái cha, là một vật thể rất lớn sao! Sao trước kia tớ lại không hề nhận ra, cậu có học vấn rất uyên thâm về món đồ chơi cổ của người nước ngoài vậy nhỉ. Yên tâm, khi nào quay về bán lấy tiền, tớ sẽ không nói cho Shirley Dương biết, coi như là tiền riêng của hai anh em chúng ta.” Tuyền béo gạt đá vụn trên mặt đất ra, giơ đèn pin lên lần mò trong bóng tối. Tôi gọi cả Tần bốn mắt tới hỗ trợ. Hai người đó phối hợp với nhau dịch chuyển xác chết ở ngoài cùng, định tìm kiếm dấu vết ở bên trong. Chẳng hiểu tại sao, ánh đèn pin trong hang động thình lình rung lên một cái, tôi vừa định quay lại gọi Tuyền béo, đèn pin đột ngột tắt phụt.
Tôi ngồi thụp xuống. Trong bóng tối, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của Tuyền béo ở bên cạnh, bèn hỏi cậu ta có chuyện gì xảy ra. Cậu ta siết chặt cây đèn pin, gấp gáp nói: “Trong góc có người, hắn đang đứng nhìn chúng ta.”
Tần bốn mắt chưa bao giờ trải qua tình huống đột ngột phát sinh nào như thế này, lập tức dán chặt cả người vào sau lưng tôi, hai tay túm chặt lấy bả vai tôi khiến tôi thấy đau điếng. Tôi nói, tình huống thế này thường xuyên phát sinh, anh không nên quá sợ hãi.
Không ngờ Tuyền béo lại lắc đầu: “Thế nhưng, từ trước tới nay chúng ta chưa bao giờ gặp người có sừng trên đầu cả.”
Tôi đã bao giờ nghe nói trên đầu ai đó có mọc một cái sừng đâu, trừ phi kẻ đó không phải là con người. Tôi hỏi Tuyền béo: “Cậu đã nhìn hai năm rõ mười chưa, liệu có phải là hoa mắt không đấy?”
Cậu ta chẳng thèm đáp lại, “tách” một cái, bật đèn pin lên. Một vệt sáng hình tròn lập tức xuất hiện trước mặt chúng tôi, chiếu thẳng vào một đống đá vụn ở gần đó, một bóng người cao lớn in hình lên vách hang động gồ ghề. Đáng ngờ hơn cả là trên đầu bóng người đó có một vật nhọn nhú lên, trông giống y như một tên ác quỷ có sừng trên đầu đang đứng im lìm trong góc theo dõi chúng tôi vậy.
Tuyền béo liếc nhìn tôi, giống như muốn bảo rằng mình đâu có nói ngoa. Có câu “trăm nghe không bằng một thấy”, một cái bóng đâu có phản ánh chính xác được vật thật. Tôi lấy đèn pin từ tay cậu ta, đứng dậy, bước lại gần chỗ người thần bí có sừng trên đầu. Khi ánh đèn pin càng lúc càng làm hình dáng bên ngoài của kẻ đó hiện rõ, tôi càng khó kìm chế nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Đập vào mắt, trong góc có một vật thể hình người đứng thẳng tắp. Gọi đó là vật thể là bởi vì da thịt toàn thân kẻ này không có lấy một chỗ nào còn lành lặn nguyên vẹn cả, khắp toàn thân chi chít những lỗ thủng tròn xoe như con quay, phân bố từ cánh tay đến phần bụng, thậm chí trên gương mặt quắt queo cũng có vô số. Với những lỗ thủng tròn xoe nhiều không đếm xuể trên cơ thể, kẻ này giống hệt như một cái tổ ong người hình dựa trong góc, hai tay ép sát hai bên hông.
Một người thủng lỗ chỗ toàn thân, đương nhiên không thể nào còn sống. Nhưng một thân xác thủng lỗ chỗ như vậy, lúc còn sống có đúng là một con người hay không? Hay chỉ là một loài động vật kỳ dị nào đó có hình thể giống như con người? Tôi tiến lại gần, giơ đèn pin lên định nhìn kỹ hơn ở khoảng cách gần, xem thực ra đó có phải là xác người hay không.
Tôi vừa chiếu đèn pin vào, một gương mặt quỷ dữ tợn đột ngột hiện ra dưới ánh đèn. Gương mặt cái xác khô quắt chỉ còn da bọc xương, lớp da ánh lên màu đỏ tía, xương gò má rất cao, hốc mắt hõm sâu. Có vô số dãy lỗ thủng vừa nhỏ vừa dày đặc, phân bố theo quy luật nào đó trên mặt kẻ này. Nếu như không quan sát với khoảng cách gần như thế này, tôi hầu như sẽ chỉ nghĩ rằng đó là những vật trang sức nhỏ được gắn lên mặt.
Lúc này, Tuyền béo và Tần bốn mắt cũng nối đuôi nhau đi tới trước mặt cái xác, cả hai đều giật mình hoảng sợ trước vẻ ngoài khác thường của nó. Tuyền béo chà xát hai bàn tay vào nhau, nói: “Đây là thứ quái quỷ gì thế, tôi nhìn thấy nó là lông tóc toàn thân dựng đứng. Lúc còn sống chắc tên này bị rỗ mặt chắc?”
Tần bốn mắt đẩy kính mắt một cái, gần như dí sát mặt mình vào cái xác. Anh ta vươn tay sờ vào chiếc sừng nhọn nho nhỏ trên đầu cái xác: “Làm gì có ai mặt rỗ chằng chịt, trên đầu lại còn mọc sừng. Tôi nghi đây hoàn toàn không phải là xác của con người.”
Tuyền béo không đồng ý với quan điểm của Tần bốn mắt. Cậu ta hỏi ý kiến tôi: “Lão Hồ, thực ra đây là cái quái gì thế, nếu không phải là người chẳng lẽ là quỷ hay sao?” Mắt không rời cái xác dị dạng trước mặt, tôi trả lời cậu ta: “Xét theo một phương diện nào đó, có lẽ tớ phải chúc mừng cậu. Đây chính là vật thee rất lớn mà cậu vẫn tìm kiếm từ nãy đến giờ.”
Tuyền béo tỏ vẻ khó hiểu, nghiêng ngó quan sát kỹ lưỡng cái xác, sau đó thốt lên: “Mẹ kiếp, hóa ra cậu mất công lục lọi cả nửa ngày trời chỉ bởi vì muốn tìm ra con quái vật mọc sừng trên đầu này hả?”
Tôi nhìn cái xác khô quắt trước mặt mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn: “Nguyên nhân tớ tìm cái thi thể thầy mo Cramer này cho bằng được, chỉ là vì muốn tìm lời giải thích cho bí ẩn họ tự kết thành kén sau khi chết. Nhưng tớ đâu có ngờ, họ lại có hình dạng như thế này.”
Tần bốn mắt là người tư duy nhạy bén, ngay lập tức đã hiểu tôi muốn nói gì: “Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, ha ha ha. Kết thành kén sau khi chết hoàn toàn không phải là bí mật gì cả, mà là một cách thể hiện lòng tôn kính và kế thừa.”
Tuyền béo nghiêng đầu nhìn chằm chằm một lúc lâu: “Cái gì, cậu bảo rằng thi cái xác này là của thầy mo người Cramer? Cũng cùng một loại người với những kẻ trong đám kén kia sao? Mẹ nó. Thế chẳng phải biến thành một đám quái vật chiếm núi làm vua hay sao. Mà không đúng, vì sao chỉ có mình tên này là không kết thành kén?”
Tôi chỉ vào rừng thi thể bọc kén xếp theo hàng lối, nói: “Tớ đoán là thế này, có lẽ là xưa kia, vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta không thể biết được, vị thầy mo đầu tiên của người Cramer đã tới đây chờ nhắm mắt xuôi tay, hồn về với trời. Sau khi ông ta chết, do điều kiện khí hậu và địa lý đặc thù của sào huyệt Malik, thân xác ông ta đã được bảo tồn nguyên vẹn. Một thời gian sau, vị thầy mo kế nhiệm cũng tiếp tục tới đây vì nguyên nhân tương tự. Chúng ta có thể giả thiết, đây là một bí mật truyền miệng, ngoài những thầy mo ra thì không có ai biết được. Hơn nữa, nhằm bảo vệ bí mật này, họ đã nhồi sọ cho người trong tộc quan niệm thầy mo về trời, phù hộ cho toàn tộc, khiến cho những người Cramer khác không dám mạo hiểm bước chân vào sào huyệt của Malik. Đến thời điểm thầy mo kế nhiệm tới đây, nhìn thấy thi thể trần trụi của bậc tiền nhiệm, nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào?”
Tuyền béo gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình: “Đương nhiên là liệm xác cho hắn rồi, chẳng lẽ vừa ngồi chờ chết vừa nhìn ngắm thi thể đã chết từ vài chục năm trước để giải sầu hay sao.”
“Thế chẳng phải đã rõ ràng hay sao? Thầy mo có địa vị hiển hách trong cộng đồng người Cramer. Ngoài họ ra, ngay cả Tộc trưởng cũng không có quyền dùng thảm lông lạc đà. Quy định này giống hệt như thời cổ đại của Trung Quốc chúng ta vậy, chỉ có Hoàng đế mới xứng được dùng Cửu Đỉnh. Khi nào đến đây chờ chết, thầy mo nhất định sẽ mang theo thảm lông lạc đà và Quipu, lý do không phải là gì khác, mà là để liệm xác cho vị thầy mo tiền nhiệm đã chết từ lâu. Cứ kéo dài như thế, đời này qua đời khác, các thầy mo dần tích lũy lại, tạo thành cảnh tượng hoành tráng như hiện nay. Thi thể này vừa khéo chứng minh cho quan điểm của tớ, bởi vì tên thầy mo đương nhiệm của người Cramer bị chúng ta bắn chết dưới chân núi, đã không còn cơ hội đến đây chờ chết, nói gì đến việc liệm xác cho thầy mo tiền nhiệm. Bởi thế, tớ mới cố tìm cho bằng được một thi thể chưa được bao bọc lại. Nếu như tìm thấy thì vừa đủ để chứng tỏ suy đoán của tớ là chính xác. Thế nhưng, đến lúc này, khi tớ đã tìm thấy cái xác khô quắt biến dị này, trong lòng không hiểu sao chỉ còn đọng lại cảm giác hụt hẫng. Biến dị sau khi chết, e rằng mới là bí mật lớn nhất của họ.”
Chúng tôi lôi cái xác khô quắt từ trong góc ra, đặt nằm ngang trên mặt đất. Sau đó, ba người thống nhất ý kiến, quyết định chọn ngẫu nhiên lấy một xác chết bọc kén đầy rẫy trong hang, gỡ thảm ra để tìm hiểu chân tướng. Nếu như những cái xác bên trong thảm lông lạc đà cũng có sừng trên đầu, thân thể thủng lỗ chỗ như cái xác trên mặt đất, vậy thì đã chứng tỏ luận điểm lúc trước của tôi là chính xác. Tần bốn mắt chọn một cái kén xác chết mà niên đại có vẻ chưa được lâu lắm. Tôi móc dao găm tùy thân, cẩn thận từng li từng tí cắt nút buộc bên ngoài thảm lông lạc đà. Dệt chăn thảm bằng lông lạc đà, lông dê và da thú, là kỹ nghệ của riêng người Inca. Tiêu chuẩn công nghệ, giá trị nghệ thuật của họ luôn được đánh giá rất cao trên toàn thế giới. Tôi sợ lỡ tay phá hủy mất văn vật trước mặt, cho nên chỉ dám nhẹ nhàng tháo nút buộc ra. Lúc này, Tuyền béo cũng sán lại gần, nhấc một góc tấm thảm bằng lông lạc đà lên, định tự tay vạch trần ra gương mặt chân thật của thầy mo Cramer ở bên trong.
Tôi bảo cậu ta, việc này tốt nhất để tớ làm. Hai người các cậu, một người soi đèn pin, một người cầm vũ khí, nếu lỡ gặp phải vật hung thì còn trợ giúp được cho tôi. Tuyền béo cảm thấy đề nghị của tôi rất hợp lý, cậu ta thả tay ra, tập trung tinh thần vào chiếc xẻng công binh đang cầm trong tay. Tôi nín thở, từ từ mở tấm thảm phủ đầy tro bụi bọc xác chết ra.
Khi tấm thảm lông lạc đà được tôi mở ra từng chút một, cái xác thầy mo Cramer được bọc ở bên trong đã vài trăm năm theo đó cũng dần dần hé lộ cùng với bí mật mà họ không muốn người đời phát hiện ra. Có lẽ bởi Tần bốn mắt quá mức kích động, bàn tay cầm đèn pin trở nên hơi run rẩy, thành ra quầng sáng trước mặt tôi không ngừng dao động. Tuyền béo đẩy tay tôi, thúc giục tôi mở tấm thảm ra nhanh lên một chút. Tôi hít sâu một hơi, kéo mạnh một cái. Phía sau cái xác đột ngột vang lên một tiếng “rầm” ù tai, tóc tai tôi dựng đứng, bàn tay đang nắm chặt tấm thảm lông lạc đà cũng vì vậy mà chợt buông lỏng. Cái xác đã gần như đã lộ hết ra ngoài đột nhiên bổ nhào về phía tôi. Một cái xác với những lỗ thủng chi chít hình đài sen từ đầu đến chân, lập tức đè nghiến tôi xuống dưới. Trong bóng tối, Tuyền béo cấp tốc vung xẻng công binh lên, không kiêng nể gì hết, thẳng tay mà đập tới tấp. Thay vì chiếu sáng cho cậu ta, Tần bốn mắt lại vừa soi đèn pin vừa vươn tay về phía tôi, định giúp tôi thoát ra khỏi cái xác đang đè bên trên. Khốn thay, khắp bề mặt thi thể là vô vàn những lỗ nhỏ, muốn nhắc nhở anh ta cũng chẳng có đường nào mà nhắc. Tai chỉ nghe thấy bên phía Tuyền béo đang đánh nhau với khí thế ngất trời, vậy là tôi chẳng thèm quan tâm nó là xác cổ hay văn vật gì nữa, co hai chân lên trước ngực rồi đạp một phát, hất văng cái xác đang đè trên người ra. Tôi giật lấy đèn pin từ tay Tần bốn mắt, nhanh chóng gia nhập vào trận chiến phía bên kia. Đối phương đột ngột bị ánh sáng chói lọi làm lóa mắt, vội vàng giơ tay lên che. Tận dụng cơ hội đó, tôi vung chân đá thẳng vào giữa phần bụng của đối phương. Tuyền béo xông tới định dùng xẻng băm chết hắn. Tôi vội vàng ngăn lại: “Đừng nổ súng. Phần bụng của hắn mềm nhũn, có lẽ là một người sống.”
Nhận ra tiếng tôi, đối phương thiếu chút nữa là nhảy dựng, rống ầm lên: “Hồ Bát Nhất, các anh làm trò quái quỷ gì thế. Cậu đây xém chút là đã bị các anh đánh chết.”
Chiếu đèn vào, quả thật là cậu cả nhà họ Vương. Lúc này, y ngồi bệt dưới đất, trên người chỗ xanh chỗ tím, mặt vẫn đang chảy máu, có lẽ đó chính là kiệt tác của Tuyền béo. Tiếng động như nổ mìn vừa rồi đúng là do Vương Thanh Chính ngã từ trên cửa vào hang động xuống phát ra. Bên hông y vẫn còn cột một đoạn dây thừng. Thấy cả ba người chúng tôi đều ở đây, y lập tức rướn người dậy, hét về phía cửa vào trên đầu: “Tất cả ba người họ đều dưới này cả, tạm thời an toàn, mau thả Lưu Mãnh xuống đây.”
Y đứng dậy, một mảng đỏ tươi trên vạt áo trước hiện ra. Tôi nghĩ bụng, lần này Tuyền béo đúng thật là quá độc ác, đánh y chảy máu nhiều như vậy. Tôi vừa định bước tới đỡ cậu cả nhà họ Vương, nào ngờ y lại xua tay với chúng tôi, nói: “Máu là của Lưu Mãnh.”
Tuyền béo đặt cái xẻng xuống, thốt lên: “Cái gì, Đầu Trọc bị thương?”
Cậu cả nhà họ Vương vuốt mặt một cái, cả bàn tay ướt đẫm máu: “Lão đã thay tôi ngăn một đao. Đám người nguyên thủy Amazon kia đã tấn công lên núi rồi.”
Đúng lúc này, phía cửa động vang lên tiếng cọ sát sột soạt. Tôi phân công mọi người chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết, trước hết đón lấy Đầu Trọc rồi có gì nói sau.
Sau khi tôi, Tuyền béo và Tần bốn mắt đi không được bao lâu, rất nhiều người nguyên thủy Cramer đã mang theo vũ khí xông lên sào huyệt của Malik. Đám người cậu ấm họ Vương rõ ràng không tài nào ngờ tới, đối phương vậy mà dám công nhiên mạo phạm Thánh Sơn. Vì điều này mà thiếu chút nữa Đầu Trọc đã đánh nhau với Lâm Phương. Lão bảo rằng, đám người nguyên thủy hoàn toàn chẳng sợ cái ngọn núi hoang này một chút nào, cô rõ ràng đã bịa đặt ra tất cả, cố tình dồn chúng tôi vào chỗ chết, động cơ đen tối. Lâm Phương đương nhiên cãi lại. Ngay khi hai người đang còn mải cãi nhau, mười tên người nguyên thủy cường tráng đã tấn công tới bên ngoài căn lều dựng dưới vách đá của chúng tôi. Vì yểm hộ cho cậu cả nhà họ Vương chạy trốn, Lưu Đầu Trọc đã bị trúng một đao của đối phương. Tuy đao bằng đá không thể sánh bằng vũ khí kim loại, nhưng dù lưỡi cùn, lực sát thương lại không hề nhỏ. Trúng phải một đao, Đầu Trọc bị rách toang cả da thịt, máu tươi bắn ra dây khắp người Vương Thanh Chính, rồi lão lập tức hôn mê ngay tại chỗ. Rất may là Lâm Phương phản ứng kịp thời, liên tiếp bắn vài phát, giết chết năm sáu tên dũng sĩ người nguyên thủy xông vào đầu tiên, nhờ vậy mới tạm thời làm chủ được tình hình, giành giật được một chút thời gian quý giá để tháo chạy.
Bởi vì Đầu Trọc đã hôn mê, để thành công đưa được lão xuống dưới lòng hang là việc khó khăn chồng chất. Đường xuống hang hình ống thẳng tuột, độ rộng có hạn, đường kính không vượt quá nửa mét, chỉ cho phép một người trưởng thành men theo đi vào. Chúng tôi ở bên dưới không biết Lâm Phương buộc dây thừng cho Đầu Trọc như thế nào, sợ nhất là buộc ngang lưng lão. Nếu đúng là như vậy, trong quá trình hạ xuống tất nhiên lão sẽ bị va vào vách đá xung quanh, nhẹ thì vỡ đầu chảy máu, nặng thì rách thịt gãy xương, thậm chí có thể còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuyền béo nói: “Hay là thế này, tớ leo lên trên đó rồi cõng lão xuống, thế còn hơn là mang mạng sống của lão ra đánh bạc.”
Tôi bảo: “Chưa cần nói tới độ rộng của đường vào không cho phép hai người trưởng thành các cậu song hành, chỉ riêng việc leo lên trên đó ít nhất cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Cho dù cậu thật sự có thể leo được lên trên đó đi nữa, có lẽ cũng chỉ còn mỗi một việc là nhặt xác cho Đầu Trọc và cô em họ Lâm nữa mà thôi.”
Cho dù súng ống hiện đại có hỏa lực tốt đến mấy, đạn dược rồi sẽ đến lúc hết sạch. Kẻ địch lại còn bao vây tấn công từ bốn phía, chỉ dựa vào một mình Lâm Phương mà đòi giữ đỉnh núi không một nơi che chắn trong vòng một giờ, mong muốn đó quả thực là hoang đường viển vông. Hiện giờ chỉ còn cách đợi hai người họ xuống dưới này hội họp với chúng tôi, né tránh mũi nhọn của trận tấn công quy mô của người Cramer mới là điều đúng đắn. Nhưng tôi thật sự không tài nào có thể hiểu được, người Cramer luôn coi sào huyệt của Malik là thánh địa, tại sao lại vô duyên vô cớ xông lên núi. Chẳng lẽ trong bộ tộc bọn chúng đã xảy ra biến cố trọng đại nào đó, khiến bọn chúng thà rằng vi phạm lời huấn dụ của tổ tiên truyền lại từ hơn cả ngàn năm trước, cũng phải xông vào nơi an táng các đời thầy mo Cramer này cho bằng được?
“Người ở bên dưới đón lấy này, Đầu Trọc bất tỉnh rồi.” Ngoài cửa động đột nhiên vọng vào tiếng nói của phụ nữ. Chúng tôi lập tức hiểu đó là tín hiệu của Lâm Phương. Tôi và Tuyền béo bắt chéo tay nhau, tạo thành hình một cái thang chữ nhật, sau đó nâng người có trọng lượng nhẹ nhất trong số chúng tôi là Tần bốn mắt lên. Thân thể anh ta biến thành một cái cột thẳng tắp, được hai chúng tôi đẩy vào bên trong miệng lối vào hình cổ chai.
Cậu ấm họ Vương cài đèn pin vào vạt áo, ngồi tách riêng một chỗ soạn sẵn vật phẩm cấp cứu như chỉ khâu, băng gạc.
Chui bên trong đường ống, Bốn mắt thỉnh thoảng lại hét lên, hiển nhiên là trong quá trình hạ Đầu Trọc xuống gặp phải nguy hiểm. Không bao lâu sau, tôi cảm thấy trọng lượng phải gánh trên tay đột nhiên nặng hơn nhiều, biết ngay Đầu Trọc đã được thả an toàn xuống đến nơi. Tôi và Tuyền béo đếm “Một, hai, ba” rồi đồng thời từ từ hạ thấp người xuống, để Tần bốn mắt và người anh ta vừa tiếp được là Đầu Trọc tiếp đất. Bốn mắt phải xoay sở bên trong đường ống chật hẹp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sau khi anh ta xuống đến nơi, hai chân đã phát run. Tôi đón lấy Đầu Trọc rồi xem xét, vẫn còn may. Cái đầu to bự bóng loáng của lão, giờ đã biến thành một cái sọ dừa be bét máu. Mắt, mũi đều biến dạng lệch khỏi vị trí ban đầu. Tôi biết ngay là nếu như không cầm máu cho lão, khẳng định chắc chắn là lão sẽ hi sinh thân mình vì nhiệm vụ mở đường tới hoàng tuyền cho lão chủ nhà họ Vương của mình.