Thánh Tuyền Tầm Tung

Chương 21-3: Tình thế đảo ngược (3)


Dịch giả: gaygioxuong

Tôi sắp xếp lại toàn bộ những đầu mối mà hiện giờ mình có được một lượt. Đầu tiên là mặt nạ của công chúa Inca, cái này đã thu hồi; Tiếp theo là đội ngũ của Cây Sào, có lẽ đã vượt lên trước chúng tôi ba ngày đường; Kế tiếp là Lâm Phương, cô ả này xảo quyệt, đổi màu như tắc kè. Năng lực của cô ả ra sao, chúng tôi vẫn chưa biết rõ, không thể không đề phòng; Cuối cùng là Shirley Dương đang ở đâu, đây chính là tâm bệnh trong suốt thời gian vừa qua của tôi. Vào trong rừng nhiệt đới lâu như vậy mà tại sao vẫn không thu được bất cứ tin tức gì có liên quan đến cô ấy? Trong lòng tôi dường như lúc nào cũng có một tảng đá đang đè nặng, ép tôi cảm thấy khó mà thở nổi.

Còn có rất nhiều bí ẩn chưa hé lộ đang không ngừng làm tôi đau đầu, chẳng quan tâm đến việc gì nữa. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa tìm hiểu ra được mối quan hệ giữa cái mặt nạ của công chúa Inca và ấn Bá Vương. Về phần mối liên hệ giữa người Cramer và đế quốc Inca thì vẫn chỉ là đoán mò, chưa được chứng thực. Hiện giờ Lưu Mãnh bị trọng thương, cậu ấm Vương sa sút tinh thần, tâm trạng của mọi người đều ngổn ngang trăm mối, không còn tinh thần làm việc gì. Trong những lần hành động trước kia, lần nào cũng do nhóm ba người tôi, Tuyền béo và Shirley Dương hợp lại. Mọi người bù đắp hỗ trợ lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn, trong tổ không tồn tại sự nghi ngờ lẫn xung đột về lợi ích giữa các thành viên. Nhưng lần này thì khác, trong nhóm tìm kiếm đền thờ của người Inca chẳng những tập trung tinh anh đến từ nhà họ Vương lẫn nhà họ Tang, mà quanh đâu đây lại còn có vô số người đang theo dõi chúng tôi. Theo tình hình thực tế cho thấy, ít nhất có tới hai nhóm người đã vượt lên phía trước chúng tôi. Xét về tư liệu họ nắm giữ trong tay lẫn lực lượng đứng phía sau, viên đội trưởng tạm thời là tôi còn lâu mới có thể sánh bằng. Thế nhưng, tất cả những mối lo nghĩ lẫn bất an này, tôi không thể thổ lộ với bất cứ ai, cho dù là Tuyền béo cũng không thể được. Bản thân cậu ta rõ ràng còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau vì sự phản bội đột ngột của Lâm Phương, chỉ dấu trong lòng không chịu nói ra mà thôi. Tôi thật sự không thể nào bắt cậu ta phải gánh chịu thêm áp lực của mình.

Tôi hít sâu một hơi, bảo với mọi người: “Người là sắt cơm là thép, dù có lo lắng lẫn khó khăn đến mấy cũng là chuyện của ngày mai. Tất cả chờ Lưu Mãnh tỉnh lại rồi quyết định sau, giờ chúng ta ra ngoài ăn vài miếng. Vừa rồi tôi nhìn thấy người nguyên thủy đang nướng thịt rừng ở ngoài. Mọi người thử ngửi xem, chẳng phải mùi thịt nướng đang bay vào đấy sao.”

Tuyền béo nghển cổ, nuốt nước miếng đánh ực một cái: “Cậu không nói thì quả thật không ngửi thấy. Đúng là mùi thịt nướng! Nào nào, mọi người mau ra ăn thôi. Bữa tiệc nướng thịt rừng nhiệt đới này, tôi đã đợi cả nửa đời người rồi, không ai được phép tranh đoạt với tôi!” Nói xong. cậu ta là người đầu tiên chạy ra bên ngoài.

Tần bốn mắt mỉm cười, nói với cậu ấm Vương: “Cậu và quản lý cũng ra ăn vài miếng đi! Tôi ở lại đây canh chừng, nhân tiện trao đổi với Adong mấy câu.”

Tôi nói, ở đây tạm thời không có nguy hiểm gì, tốt hơn hết là anh theo chúng tôi ra ngoài ăn một chút để bổ sung phần nào thể lực. Tần bốn mắt chỉ vào Adong, nói: “Gã sợ bị tù trưởng Cramer phát hiện ra, tôi ở lại với gã. Các anh cứ đi trước đi, lúc nào quay lại mang cho gã vài miếng thịt là được.”

Vương Thanh Chính không muốn rời xa Lưu Mãnh, bị tôi tóm cổ áo kéo ra ngoài. Trong số tất cả mọi người, tình trạng của y thật ra mới là đáng ngại nhất. Lưu Mãnh chỉ bị thương da thịt, nằm an dưỡng ít thì nửa năm nhiều thì một năm, lĩnh hai vết sẹo to đùng là hết chuyện. Nhưng nếu như Vương Thanh Chính vẫn cứ tiếp tục trầm uất như thế này thì dù có nằm nghỉ đôi ba ngày cũng không thể thoát ra được. Một cậu ấm chưa từng nếm mùi khổ ải, chưa từng phải đương đầu với khó khăn như y, chỉ cần vấp ngã là sẽ không đứng dậy được, sẽ mất đi niềm tin lẫn mục tiêu. Tôi kéo y ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời đầy sao, ngửi mùi thịt nướng thơm lừng đang lan tỏa khắp nơi, quyết định trước tiên ăn no nê cùng với mọi người rồi sau đó mới kể cho cậu ấm tư bản chủ nghĩa này nghe tường tận câu chuyện về Pavel Korchagin (1).

(1) Pavel Korchagin là nhân vật chính trong tác phẩm nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Ostrovsky.

Trên đỉnh đồi, đám người nguyên thủy đốt lửa, cho thịt lên nướng. Tuyền béo để hở ngực, cứ như sợ người khác không biết cái bùa Mô Kim mình đang đeo đáng sợ tới mức nào vậy. Cậu ta đi đến chỗ nào thì đám người nguyên thủy ở chỗ đó lại dâng lên một món thịt đã nướng chín. Tù trưởng còn nhóm riêng một đống lửa ở chỗ khuất gió, đích thân nướng đồ ăn cho chúng tôi.

Tôi, Tuyền béo, cậu ấm Vương ngồi bệt dưới đất, cắn xé thịt chim vẹt thơm nức mũi. Tuyền béo hỏi tôi: “Tốt nhất là cậu tìm hiểu cho rõ ràng, giữa những người nguyên thủy này với bùa Mô Kim có quan hệ gì hay không. Bọn chúng cứ cung kính lạy như vậy, khiến tớ cứ có cảm giác như mình là một người đã chết vậy.”

Tôi bảo tên tù trưởng đang đứng bên cạnh ngồi xuống cùng với chúng tôi, sau đó chỉ vào cái bùa Mô Kim trước ngực Tuyền béo, hỏi hắn: “Đây là cái gì, tại sao các ngươi lại biết nó?”

Tù trưởng hiểu ý tôi muốn hỏi gì, hắn quỳ xuống đất, dập đầu lạy Tuyền béo một cái, sau đó rút một cây củi đang cháy từ trong đống lửa ra, đứng dậy, múa may tay ra hiệu bảo tôi đi theo hắn. Tuyền béo nói: “Đồ con lừa này muốn dẫn chúng ta đi đâu, liệu có phải là một cái bẫy hay không?”

Tôi học theo tên tù trưởng, rút một cây củi ra để làm đuốc chiếu sáng: “Cứ ngồi yên một chỗ thì biết đường nào mà lần. Nếu hắn muốn hại chúng ta thì thiếu gì cơ hội, cần gì phải tỏ ra khúm núm như thế này. Cậu đi lấy súng đi, chúng ta theo hắn đi một chuyến xem rốt cục là cái đồ ma trơi gì.”

Tôi bảo cậu ấm Vương mang thịt lợn rừng đã được nướng chín vào trong cho Tần bốn mắt và Adong. Y ậm ừ đáp lại, dùng cây đao cùn cứa ra một miếng thịt rồi cầm nó đi thẳng vào trong lều. Tuyền béo nói, chỉ sợ thằng ranh con này trầm uất quá mà thành bệnh, nếu không chữa trị nhanh chóng sau này sẽ biến thành một kẻ tự kỷ. Tôi đáp lại, bệnh tâm lý phải được dự phòng và trị liệu sớm. Hiện giờ, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy, cậu cả nhà họ Vương đang có dấu hiệu nhiễm bệnh thời kỳ đầu. Khi nào trở về phải trị liệu ngay tức thì, nếu chậm trễ có thể sẽ khiến thằng ranh này càng lún sâu vào trầm cảm hơn.

Tù trưởng Mặt Nạ dẫn tôi và Tuyền béo leo một mạch lên đỉnh núi. Trong đêm tối, những viên đá nhỏ liên tục làm chúng tôi trượt chân, tình trạng mặt đường cực xấu. Tuyền béo một tay cầm đèn pin một tay vác súng trường: “Hắn định tới chỗ nào thế này, tại sao càng đi lại càng thụt lùi thế?”

Tôi nhìn địa hình nhấp nhô, rồi nhìn lên trời để dùng sao định vị, sau đó bảo với Tuyền béo: “Giờ chúng ta đang hướng tới đỉnh của sào huyệt Malik, chính là chỗ cái hang táng người chết mà bên trong chất đầy kén xác chết lúc trước ấy.”

“Cậu khẳng định là hắn hiểu được ý cậu muốn hỏi về vấn đề có liên quan đến bùa Mô Kim?”

“Không sai được, hắn đã nhiều lần chỉ vào vật báu trước ngực cậu. Nếu như vậy mà còn không hiểu nữa, thế thì chúng ta đừng có đi tìm đền thờ Inca làm gì, về nhà kiếm hai mẫu ruộng đất, trồng dưa, sinh con được rồi.”

Chỗ người Cramer hạ trại cách đỉnh núi chỉ tầm khoảng năm sáu trăm mét, nhưng không phải theo phương ngang mà là lên dốc, quá trình leo lên chẳng hề dễ dàng chút nào. Chúng tôi đã đánh vật cả một ngày, thịt nướng mới chỉ kịp ăn có vài miếng thì đã bị người khác lôi ra ngoài vận động mạnh sau bữa ăn, cho nên cảm thấy tương đối oải. Tôi vừa lau mồ hôi vừa thầm hạ quyết tâm, nếu như đến lúc đó cái tên tù trưởng Mặt Nạ này không đưa ra một câu trả lời thuyết phục khiến bản thân hài lòng, ông đây sẽ đạp hắn rơi thẳng xuống núi.

Tù trưởng Mặt Nạ dẫn đường phía chúng tôi, leo lên nhanh như vượn. Khi leo được một đoạn, hắn quay lại dùng tay ra hiệu với tôi, ý muốn nói chúng ta đã sắp đến được nơi muốn đến. Tôi nhìn đỉnh núi quen thuộc, trong đầu hiện lên dấu hỏi to đùng. Theo lý thuyết, lúc trước chúng tôi đã lần mò ở chỗ đỉnh núi này gần nửa ngày, nếu như ngoài những cái xác của thầy mo Cramer còn có vật khác thường nào đó, chúng tôi hẳn đã phát hiện ra từ lúc ấy. Chẳng lẽ cái mà tên tù trưởng Mặt Nạ muốn dẫn hai thằng tôi lên đây xem chính là động chôn xác của Thầy mo, lẽ nào trong động ẩn dấu bí ẩn nào đó mà chúng tôi chưa khám phá ra?

“Olaben! Olaben!” Khi còn cách cửa động chôn xác tầm hai ba mươi mét, tên tù trưởng Mặt Nạ đột ngột dừng lại, quỳ xuống đất, liên tiếp hô lớn vài lần.

Tuyền béo giật mình hoảng sợ, mở chốt an toàn súng trường rồi chĩa thẳng về phía trước: “Cái đồ quỷ tóc đỏ này sao lại gào tướng lên thế, đằng trước có cái gì hay sao?”

Tôi ngăn Tuyền béo lại rồi bước lên trước vài bước. Trong bóng tối, rõ ràng nhìn thấy một vật thể màu trắng chình ình ngay ở cửa động, nằm im không nhúc nhích. Tù trưởng túm lấy tay tôi, tiếp tục hô to: “Olaben! Olaben!” Vẻ mặt hết sức kích động.

Tôi vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn ngậm mồm lại, tránh làm cho thứ mà hắn gọi là “Olaben” kia bị kinh động. Tôi hít sâu một hơi, rạp người xuống như mèo, nhẹ nhàng bò tới chỗ cửa động.

Tuyền béo đi lại sát bên tôi, thì thào nói, “Cậu đừng vội qua đó, chẳng cần quan tâm nó là cái gì, trước hết chúng ta bắn cho nó một phát rồi tính sau.”

Tôi lắc đầu: “Cậu canh chừng tên quỷ tóc đỏ này, tớ qua bên kia xem đó thật ra là cái gì. Khi còn chưa biết rõ là gì thì không thể nổ súng bừa bãi được.”

“Hồ tư lệnh thật anh minh!” Tuyền béo làm động tác chào tôi theo nghi thức quân đội. Tôi mỉm cười rồi lập tức quay lại, tiếp tục nằm rạp xuống bò về phía vật thể màu trắng kia.

Những viên đá nhỏ sắc nhọn cứa vào làm toàn thân tôi đau rát, càng đến gần vật thể màu trắng đó, nhịp tim tôi đập càng nhanh. Bởi không mang theo bất cứ thứ gì có thể chiếu sáng, cho nên đến khi chỉ còn cách nó tầm ba bốn mét, tôi vẫn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của nó trong bóng tối. Vật thể đó nằm dài trên mặt đất, không phát ra tiếng hô hấp nào, giống như một cái xác đã chết từ lâu, ngoài một góc vải trắng không ngừng bay phất phơ trong gió ra, không nhận ra có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Tôi lần mò trên mặt đất tìm một cục đá rồi ném vào vật thể đó. Bị cục đá ném trúng nhưng không thấy nó có bất cứ phản ứng nào. Tôi nhổm dậy, sải bước tiến lại gần. Đập vào mắt là một vật thể được bọc kín trong thảm lông lạc đà màu trắng, nằm dài trước cửa động đen kịt, xét theo hình dạng bên ngoài thì giống hệt như xác người. Tôi chấn động, không hiểu nổi tại sao sau khi chúng tôi rời khỏi cái động này, ngoài cửa lại xuất hiện một xác chết. Tôi ngó nhìn cái động đen kịt bên dưới, trong đầu đột nhiên sinh ra một ý tưởng cực kỳ hoang đường: thi thể Thầy mo tự đi theo chúng tôi ra ngoài!

Tục ngữ nói, người dọa người, sợ chết đứng. Tôi đứng ở cửa động, bị ý nghĩ đột nhiên sinh ra trong đầu làm cho kinh sợ, rùng mình toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt. Không tưởng tượng vớ vẩn nữa, tôi cúi xuống định gỡ tấm thảm lạc đà bọc bên ngoài xác chết đang nằm dưới đất để tìm ra chân tướng. Nếu đó đúng thật là xác chết của thầy mo với những lỗ nhỏ hình đài sen khắp toàn thân, vậy thì coi như lần này không uổng công, bắt được một xác chết biết tự di chuyển.

Tôi vươn tay ra, bàn tay hơi run rẩy do bị ám ảnh bởi ý nghĩ, cái xác dưới lớp thảm trắng sẽ đột ngột ngồi dậy. Tôi tự bảo với mình phải bình tĩnh, không nên sợ bóng sợ gió. Bình tĩnh lại, tôi vừa mới túm chặt lấy tấm thảm lông lạc đà ráp cả tay thì chợt nghe phía sau vang lên một tiếng thét kinh hoàng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, tấm thảm trắng đã bị tôi vô thức kéo ra. Một xác chết nam giới nhú sừng trên đầu, toàn thân mọc đầy những lỗ xoắn hình đinh ốc đột ngột hiện ra trước mặt tôi. Ý nghĩ đầu tiên sinh ra trong đầu là xác chết Thầy mo vùng dậy, tôi vội vàng lùi lại phía sau, bất chợt đụng đánh huỵch vào một vật thể rắn chắc. Hai cánh tay lực lưỡng đỡ tôi đứng vững lại. Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Tuyền béo không biết đã bò theo mình tới đây từ lúc nào. Cậu ta bị tôi chắn tầm nhìn, không nhìn thấy xác chết thủng lỗ chỗ dưới đất, lên tiếng hỏi: “Cái quái gì thế mà mặt của cái đồ chết nhát nhà cậu xanh lè ra thế kia.”

Tôi chằng buồn trả lời cậu ta, vội vàng hỏi, “Vừa rồi ai thét lên thế?”

Tuyền béo “à” một tiếng rồi đáp: “Chẳng phải tên quỷ tóc đỏ không có tương lai kia thì còn ai vào đây. Trông thấy cậu định gỡ tấm vải trắng đó ra, hắn sợ tới mức té cứt té đái, hét lên một tiếng rồi ngất lịm luôn. Tớ đã nói trước rồi mà, tất cả bè lũ phản động đều là hổ giấy, không thể vượt qua được thử thách của lịch sử. Lão Hồ, cậu mau mau cho tớ xem bên trong tấm vải là thứ quái quỷ gì thế!”

Tôi đâu có muốn nhìn lại một cái xác chết với đầy những lỗ thủng trên người một lần nữa, vẫy tay ra hiệu cho Tuyền béo tự đi mà xem. Vừa mới nhìn thấy nó, Tuyền béo thiếu chút nữa đã nôn sạch chỗ thịt đã ăn ra, bụm lấy cổ mình, mắng tôi xối xả: “Ọe ọe ọe, Hồ Bát Nhất cậu quả thật là lòng dạ độc ác. Sao, cậu, cậu, ọe ọe ọe, sao cậu không nói trước cho tớ biết…”

Sau khi nôn khan xong, Tuyền béo thở phào một hơi, đến lúc này mới nhận ra điều khác thường: “Đm, thứ thối tha này chẳng phải được chôn cất ở dưới hang động hay sao? Tại sao lại tự trèo lên đây thế này? Lão Hồ, không phải chúng ta bị bánh tông nước ngoài theo dõi đấy chứ?”

Tôi đáp: “Cậu giàu trí tưởng tượng thật! Cậu đâu có phải là mỹ nam đẹp nhất trần đời. Bánh tông nước ngoài rảnh đến mức phát khùng hay sao mà lại mò cả một quãng đường lên đây tìm cậu để mà quấn lấy. Hơn nữa, nếu đúng thật là bánh tông, nó đã nhảy vọt lên vồ người từ lâu rồi rồi, làm gì đến lượt tớ và cậu tán hươu tán vượn ở chỗ này.”

Tuyền béo dùng lưỡi lê chọc vào cái xác đầy lỗ nhỏ. Không ngờ cậu ta vừa mới chọc một cái, lớp da của cái xác đã tróc ra, phần cơ bụng của cái xác lộ ra ngoài không khí hơn phân nửa. Trên bắp thịt đã hoại tử cũng xuất hiện vô vàn những lỗ nhỏ. Tuyền béo hết sức ghê tởm, vội vàng hất chỗ da người dính trên lưỡi lê văng đi.

Mặc dù tôi cũng chỉ chực nôn ra, nhưng đầu óc vẫn vận chuyển với tốc độ chóng mặt: “Xác chết trong động đều khô quắt lại, vì sao chỉ có cái xác chết đầy lỗ nhỏ này vẫn còn mềm mà không cứng lại? Rốt cuộc là vì nó ra khỏi huyệt động, thoát ra khỏi hoàn cảnh có tính chất đặc thù nào đó, hay là nó chẳng phải là một trong số cả ngàn cái xác dưới kia? Nếu như không thuộc về cái động dưới kia, vậy cái xác chết thủng lỗ chỗ này từ đâu chui ra?”

Tù trưởng Mặt Nạ kinh hoàng tới mức ngất lịm khi nhìn thấy tôi gỡ tấm vải trắng ra, đến lúc này đã tỉnh lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, cuộn tròn dưới đất không ngừng run lẩy bẩy. Tôi lại gần chọt hắn một cái, tên tù trưởng hoảng sợ đến mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ vào cái xác thủng lỗ chỗ trên đỉnh núi, hỏi: “Hắn là ai? Có phải là “Olaben” mà các ngươi luôn hô hào không?”

Tên tù trưởng quỳ rạp dưới đất, hai tay vươn thẳng về phía trước, lòng bàn tay hướng lên trời. Tư thế như thế này, tôi đã từng nhìn thấy trên tranh tường của nhà bảo tàng quốc gia. Shirley Dương đã giải thích cho tôi biết, lòng bàn tay hướng lên trời là tư thế bắt buộc của người Inca khi hành lễ với Hoàng tộc – hậu duệ của thần mặt trời. Trong đế quốc Inca, ngoại trừ hoàng thất ra thì chỉ có những vị chủ tế tôn quý, cũng chính là Thầy mo trong bộ lạc, mới có thể được người khác hành lễ như thế này.

Tuyền béo thét lên một tiếng kinh hãi: “Hóa ra là xác của tên dũng sĩ Búa Đá?”

Tôi không dám chắc cái xác này là tên người nguyên thủy bị chúng tôi bắn chết hai ngày hôm trước. Nhưng Lâm Phương đã từng nói, người Cramer tổ chức lễ gọi hồn ở bờ sông là để cầu cho thầy mo đã chết sống lại. Nói cách khác, kẻ bị Tuyền béo bắn một phát chết tươi ở trong rừng chẳng phải là dũng sĩ Búa Đá nào cả, mà chính là tên Thầy mo của lũ người nguyên thủy này.

“Trước khi chết, hắn không kịp chạy tới sào huyệt của Malik, do vậy biểu hiện biến dị sau khi chết của hắn mới bị người trong tộc phát hiện ra. Những người Cramer đầu óc đơn giản này cứ tưởng rằng Thần linh trừng phạt mình, do đó mới bỏ qua lời cảnh cáo của thầy mo Cramer tồn tại từ trăm ngàn năm qua, bước chân vào hang động trên đỉnh Thánh Sơn. Theo tớ đoán, ý định ban đầu của bọn chúng chỉ là đưa xác tên Thầy mo Búa Đá vào trong hang động để làm Thần linh nguôi giận. Không ngờ, giữa đường bọn chúng phát hiện ra nơi hạ trại của chúng ta, bởi vậy mới xảy ra đụng độ. Còn về phần xác tên Thầy mo Búa Đá, trong lúc hỗn loạn đã bị chúng vứt lại ở cửa động, còn chưa kịp hạ xuống dưới.”

“Thế này hình như không đúng lắm, khi ấy những tên người nguyên thủy này còn bò vào tận trong hang động để bắt chúng ta, thì làm sao lại bảo không có thời gian đến mức vứt bừa cái xác Thầy mo quan trọng như thế ở nơi hoang dã thế này?”

“Cậu nên nhớ, đây là một cái xác biến dị. Ngay cả tớ và cậu nhìn thấy tận mắt mà còn không tin nổi, thì những người nguyên thủy Cramer chưa được tiếp xúc với khoa học, luôn mang lòng kính sợ đối với những sự vật thần bí, làm sao lại không sợ hãi cho được. Huống chi, tất cả các Thầy mo đều tự mình bò vào trong hang động để chờ chết. Theo tớ nghĩ, bọn chúng đặt cái xác của tên Thầy mo Búa Đá ở bên ngoài cửa động là bởi chúng tin tưởng vào sức mạnh thần thánh của Thầy mo, để cho chính hắn tự bò vào trong để hóa giải tai hoạ.”

“Nhưng điều này có quan hệ gì tới bùa Mô Kim? Kẻ này chính là một người Cramer sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, chẳng có quan hệ một đồng xu teng nào với Mô Kim Giáo Úy chúng ta cả.”

Câu nói bỡn cợt của Tuyền béo vô tình khai sáng cho đầu óc tôi. Tôi lôi cổ tên tù trường dậy, chỉ chỉ vào cái xác Thầy mo dưới đất sau đó lại chỉ chỉ vào Tuyền béo. Không ngờ tên tù trưởng lại hiểu tôi muốn nói cái gì, không ngừng dập đầu lạy lục.

Tuyền béo nổi giận: “Cái đồ ma cô này có ý gì, chẳng lẽ ông béo đây đã gia nhập vào hội những người đã chết.” Tôi nói ra toàn bộ những gì mình đã suy đoán cho Tuyền béo nghe, “Sau khi chết, xác của tất cả Thầy mo đều sẽ biến dị, thế nhưng người Cramer lại không hề biết điều này, cứ mù quáng cho rằng Thầy mo lựa chọn chôn thây nơi hang động hoang dã là để tạo phúc cho bộ lạc. Điều này đã chứng tỏ, thầy mo Cramer cất dấu một bí mật rất lớn mà chỉ được phép truyền miệng qua các đời Thầy mo với nhau. Nếu tên tù trưởng kính sợ bùa Mô Kim đến thế, tớ khẳng định có tới tám mươi phần trăm có liên quan đến dân trộm mộ.”

“Cậu nói vậy nghe có vẻ tương đối hợp lý.” Tuyền béo vỗ bụng, nói, “Thế nhưng vẫn chỉ là nói suông, chúng ta không có chứng cớ xác thực. Đầu Trọc vẫn đang hôn mê, chẳng tìm ra ai phiên dịch thay. Cho dù có cả một đống câu hỏi chất đầy trong đầu cũng chẳng biết tìm ai mà hỏi, tốt nhất là chúng ta quay trở về, ăn sạch thịt nướng rồi tính sau.”

Xét tình hình trước mắt, tôi đành phải đồng ý đi xuống núi. Nào ngờ, chúng tôi vừa xuống đến nơi hạ trại, Tần bốn mắt đã lao từ phía đằng xa tới: “Quản lý, anh nhìn mà xem, tôi tìm được báu vật này!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận