Thẩm Duy Nhiên làm như không nghe thấy, nhưng lại nghe tiếng Giang Thần Hi cười. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Duy Nhiên liền trừng mắt một cái! Cô quay đi, không nhìn anh nữa, trực tiếp kéo Loan Mộng đi về phía trước.
Trong lòng cô lại bất giác nhớ lại Tưởng Thần, có một số việc đã là như vậy, muốn quên cũng quên không được, thậm chí ký ức càng ngày càng khắc sâu!
Giang Thải Dĩnh nhìn vẻ mặt ủ ê của Giang Thần Hi, bề ngoài tuy cười ha hả nhưng trong lòng lại nói không rõ tư vị gì: Chuyện vui chính là anh trai cuối cùng cũng có người thích, chuyện buồn chính là anh ấy có người trong lòng rồi, sau này sẽ không thương mình nữa!
Giang Thải Dĩnh âm thầm quan sát Thẩm Duy Nhiên, chú ý từng hành động của cô, muốn xem cô là người thế nào, có xứng với anh trai nhà mình hay không!
Cho dù không quá thích Thẩm Duy Nhiên, nhưng cô vẫn sẽ đặt hạnh phúc của anh trai lên hàng đầu. Người anh ấy thích, cô cũng sẽ nỗ lực thích và chấp nhận.
Giang Thần Hi nhìn Thẩm Duy Nhiên đi trước, khóe miệng bất giác cong lên ý cười, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đáy mắt anh mang theo nỗi buồn như có như không.
Loan Mộng cảm thấy Thẩm Duy Nhiên và Giang Thần Hi thật sự rất hợp, chỉ là không biết khúc mắc trong lòng cô ấy khi nào mới mở. Có lẽ Giang Thần Hi sẽ có cách giúp cô ấy thật sự vui vẽ.
Nghĩ như vậy, Loan Mộng liền kéo Thẩm Duy Nhiên lại gần, nói: “Duy Nhiên, cậu đưa mình cầm máy ảnh cho, cậu cầm lâu như vậy chắc cũng mệt lắm!”
Thẩm Duy Nhiên không chút khách khí nhét máy ảnh vào tay Loan Mộng, nói: “Cầm đi, lát nữa sẽ có bất ngờ cho cậu.”
Loan Mộng nhìn Giang Thần Hi, thấy anh vẫn đang xách túi to túi nhỏ, liền nói: “Duy Nhiên, còn không qua giúp Giang Thần Hi cầm đồ đi, cậu xem cậu ấy mệt chưa kìa!”
Nghe vậy, Thẩm Duy Nhiên mới phát hiện bản thân bị Loan Mộng gài bẫy, thì ra Loan Mộng muốn giúp cô cầm máy ảnh, để cô đi giúp Giang Thần Hi! Thẩm Duy Nhiên nhịn không được mà nói: “Cậu ấy cho cậu cái gì mà cậu cứ giúp cậu ấy nhiều vậy?”
Giang Thần Hi thấy Loan Mộng nháy mắt với mình, lập tức hiểu ý, nhanh chóng tiến lên đưa ít đồ cho Thẩm Duy Nhiên, sau đó cho cười hì hì nhìn cô.
Bị Giang Thần Hi và Loan Mộng nhìn chằm chằm, Thẩm Duy Nhiên bất đắc dĩ cầm lấy, thuận tiện trợn mắt với anh, một mình đi về phía trước. Loan Mộng và Giang Thải Dĩnh ăn ý đi sau bọn họ.
Giang Thần Hi sánh vai cùng Thẩm Duy Nhiên, quả thật giống một đôi đang hẹn hò, ít nhất Loan Mộng và Giang Thải Dĩnh đều nghĩ như vậy!
Thẩm Duy Nhiên cảm thấy có gì không đúng, quay đầu thì phát hiện Loan Mộng sớm đã không còn bên cạnh, mà thay vào đó là vẻ mặt xấu xa của Giang Thần Hi! Cô nhịn không được mà giơ tay xoa đầu.
Nhìn người bên cạnh, cô theo bản năng giơ chân đá một cái, từ xa nhìn lại càng giống một đôi tình nhân đang giận dỗi, nam sinh chọc giận nữ sinh, nữ sinh liền làm nũng, cáu kỉnh!
Nữ sinh tự nhiên hào phóng, nam sinh như soái ca dưới ánh mặt trời, nhất thời thu hút biết bao ánh mắt của người đi đường.
Lúc phát hiện bản thân đá Giang Thần Hi, Thẩm Duy Nhiên sửng sốt nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, hành động này trước kia cô cũng từng làm với Tưởng Thần.
Mỗi khi Tưởng Thần trêu chọc cô, cô đều nâng chân đá nhẹ một cái! Cô vẫn nhớ, những lần đi còn có Nhứ Vũ, ba người bọn họ đi ăn cơm, trong lúc đó, Tưởng Thần luôn cười nhạo bộ dáng cô ăn cơm vô cùng chướng tai gai mắt, bản thân không nhiều lời, trực tiếp đá một cái, trong nháy mắt đó, sắc mặt Nhứ Vũ lại lập tức thay đổi! Khi đó cô còn tưởng Nhứ Vũ đau lòng vì Tưởng Thần, thì ra không phải như vậy. Lúc này nhớ lại, có lẽ hành động đó quá mức thân mật, không giống bạn bè cãi nhau, ngược lại giống đôi tình nhân đấu võ mồm hơn! Có lẽ khi đó Nhứ Vũ đã có thành kiến với mình! Hiện tại nghĩ lại, hình như Tưởng Thần chưa từng đùa giỡn với Nhứ Vũ, hai người tôn trọng nhau như khách, một chút ngọt ngào của đôi tình nhân cũng không có.
Suy nghĩ của cô đột nhiên bị một bài hát cắt ngang.
Nhà hàng lại vang lên giai điệu quen thuộc.
Em sẽ tìm tôi đến khóc cùng
Sẽ để tôi nghe em than vãn cả đêm
Luôn thích tôi giúp em chọn quần áo
Đều là tôi bên cạnh mỗi khi em cô đơn
Em sẽ tìm đến tôi để cùng em nhàm chán
Cùng em xem chương trình em thích nhất
Luôn muốn tôi ở cạnh khi em ngủ không được
Cùng tôi tranh cãi khi em bị cảm
Tôi biết món ăn em thích nhất
Biết loại nước hoa em ưa dùng nhất
Biết câu em hay nói nhất
Biết em thích thức khua
Cũng biết ai là người em yêu nhất.
Không sao cả, chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà
Chỉ là đôi khi sẽ lắng nghe em giải bày đau thương trong lòng
Bờ vai tôi nơi đây luôn để em tựa vào
Khi em cần tới tôi.
Không sao hết khi hai ta chỉ là bạn bè
Cho nên sẽ không có lý do để chia tay
Chỉ là có đôi khi sẽ tự hỏi bản thân
Làm loạn như vậy đã đủ chưa?
Em nói với tôi anh ta rất tốt
Em thích gì anh ta đều biết
Thích cách anh ta không bao giờ so đo chấp nhất
Những lúc em vô cớ gây sự.
Em nói anh ta lừa dối em
Nói anh ta không biết nghĩ cho em
Rằng em dần mất niềm tin về anh ta.
Tôi chỉ biết lẳng lặng giúp em xoa dịu đau thương.
Tại sao lại để tôi nhìn em rơi lệ
Để tôi biết những thương tổn em phải chịu đựng
Đều là tôi ở cạnh an ủi.
Cũng chẳng sao cả
Mặc kệ người em yêu là ai.
Không sao hết khi chúng ta chỉ là bạn bè
Đôi lúc sẽ ở bên nghe em giãi bày mọi thứ
Bờ vai tôi luôn ở đây để em tựa vào
Những khi em yếu lòng.
Không sao cả vì chúng ta chỉ là bạn thôi mà
Cho nên sẽ không có lý do để chia tay
Chỉ là đôi khi tôi sẽ tự hỏi chính mình
Làm loạn như vậy đủ chưa?
Liệu có khi nào em biết rằng
Có người biến nỗi buồn của em thành thương tổn trong lòng
Vào vai nhân vật chỉ có thể câm lặng chịu đựng
Vẫn kiên trì chấp nhất vì một chuyện.
Tôi phải làm sao mới có thể phối hợp với em
Phải xảo trá nhường nào mới sắm được vai đấy
Đâu chỉ một lần muốn nói với em rằng
Bên cạnh em còn có tôi…
Thẩm Duy Nhiên nhìn quán ân trước mặt, nghe bài hát này càng thêm khó chịu, lần trước nghe nó là trong nhà hàng gần trường học, hiện tại lại nghe trong quán cơm này. Quán cơm phát bài hát buồn như vậy là muốn người yêu chia tay nhau sao?
Thẩm Duy Nhiên và Tưởng Thần giống như ca từ trong bài hát này vậy, bọn họ hiểu nhau, so với Nhứ Vũ còn rõ con người Tưởng Thần hơn, cũng giống vậy, Tưởng Thần hiểu cô hơn bất kỳ ai, cậu ấy có thể ở cạnh cô mỗi khi cô buồn, có thể cho cô mượn bờ vai, cho mình trút giận! Thì ra, trong những phút bất tri bất giác, Tưởng Thần đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy! Thì ra, mối quan hệ bạn bè mới là điểm mấu chốt!
Chỉ có bạn bè mới không có lý do chia cắt!