Loan Mộng bình tâm lại, nói với Giang Thải Dĩnh: “Cũng không có gì, chỉ là hôm qua cậu ấy mang tâm trạng như vậy một mình đi về, Duy Nhiên kêu mình hôm nay gọi cho cậu ấy, phát hiện cậu ấy khóa máy, cho nên mới hỏi cậu một chút!” Cô suy nghĩ thật lâu, phát hiện chỉ có lý do này là thích hợp.
Giang Thải Dĩnh nghe xong cũng không nói gì thêm, bản thân chỉ cho rằng anh trai khóa máy hoặc là có việc, cho nên không để trong lòng, chỉ nói: “Thì ra là như vậy.”
Loan Mộng cảm thấy nếu nói gì thêm sẽ bị Giang Thải Dĩnh nhìn ra sơ hở, cho nên cô dứt khoát tắt điện thoại, tiếp tục đi về phía trước.
Cô không biết liệu lòng tốt muốn giấu diếm của mình có làm cho hai người Giang Thần Hi và Thẩm Duy Nhiên thêm hiểu lầm không, nhưng có một số việc, cưỡng cầu không được, bởi vì vận mệnh sớm đã chú định.
Thời điểm Loan Mộng mua cơm trở về, Thẩm Duy Nhiên đã ngủ say trên giường bệnh. Loan Mộng cẩn thận giúp cô ấy chỉnh lại chăn, sau đó một mình đứng trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt của cô ấy. Cho dù là ngủ say, Thẩm Duy Nhiên vẫn cau mày, bộ dáng vẫn ưu thương như vậy!
Trong lòng Loan Mộng thật sự cảm thấy khó chịu, lúc này đột nhiên nhớ tới mình có mua dư phần cơm, vì thế xoay người qua phòng bên cạnh.
Loan Mộng đi tới giường bệnh nhìn cậu con trai còn đang hôn mê, thở dài một tiếng, xoay người để đồ lên bàn.
Một khắc đó, người con trai tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên dừng ngay bóng lưng cô gái vừa đứng trước giường của mình.
Có người nói chỉ một cái nhìn đã đặc biệt bị thu hút, lời này không sai, nhưng đối với Loan Mộng và Thượng Quan Thành mà nói, một đời đủ để vừa yêu mà vừa tra tấn lẫn nhau! Ai cũng nói không chừng đó là vận mệnh, mà trên đời này không ai có thể đoán được kết cục của thanh xuân!
Mà thanh xuân chẳng qua là một canh bạc cả đời, thắng chính là cả đời, mà thu cũng là cả đời!
Thắng là tình yêu, thua là thanh xuân!
Thượng Quan Thành chỉ nhớ tối qua thấy một cô gái xém bị xe đụng, mà bản thân theo bản năng chạy tới cứu cô ấy, sau đó không biết gì nữa. Muốn mở miệng nói chuyện, anh lại phát hiện cổ họng không được thoải mái, không phát ra được tiếng động, chỉ nghẹn ngào một tiếng: “Nước…”
Loan Mộng vừa xoay người liền nghe thanh âm như có như không như vậy, trong lòng cả kinh, lơ đãng quay đầu thì thấy Thượng Quan Thành nằm trên giường bệnh đã thức. Cô thầm cảm thán, may là anh ấy đã tỉnh, bằng không cô thật sự không biết giải thích với Thẩm Duy Nhiên thế nào.
Loan Mộng đi tới bên giường của anh. Bởi vì vừa rồi thanh âm của Thượng Quan Thành không rõ, mà khoảng cách giữa hai người là xa, cho nên cô liền hỏi: “Anh tỉnh rồi. Anh có biết mình hôn mê bao lâu không? Hiện tại cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Anh…”
Nghe Loan Mộng hỏi chuyện, không phải Thượng Quan Thành không muốn trả lời, mà anh hữu tâm vô lực! Nghe cô gái dịu dàng lải nhải không ngừng, anh nhịn không được mà cắt ngang, run rẩy vươn cánh tay đang băng bó chậm rãi chạm yết hầu của mình, cố hết sức nói: “Nước…”
Nhìn động tác của Thượng Quan Thành, còn cả giọng nói nghẹn ngào, Loan Mộng liền hiểu ra, vội vàng xoay người, rót ly nước ấm, trong lòng còn mắng chính mình ngu ngốc!
Loan Mộng bưng ly nước tới, đỡ anh dựa vào đầu giường, sau đó đưa ly nước cho anh, không thèm nhìn. Nhưng cô giơ ly nước một lúc lâu, Thượng Quan Thành vẫn không duỗi tay nhận lấy.
Thượng Quan Thành nhìn cánh tay không cử động của cô gái này, thậm chí bên tai có chút hồng hồng, không khỏi muốn cười lên. Anh không nói một câu, chỉ chớp mắt không ngừng nhìn Loan Mộng, chờ cô đút mình uống!
Loan Mộng cảm nhận được ánh mắt của Thượng Quan Thành nên ngẩng đầu nhìn anh, Thượng Quan Thành đang dùng bộ dáng đáng thương nhìn Loan Mộng, sau đó nhìn ly nước trong tay của cô, lại cúi đầu nhìn cánh tay đang bị quấn băng của mình. Loan Mộng bất đắc dĩ, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, tay anh không thể cử động, sao có thể uống nước? Cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Đây là lần đầu tiên Loan Mộng chăm sóc một người con trai xa lạ, cô cầm ly nước, cánh tay thậm chí có chút run rẩy, ngón tay vốn trắng nõn nay vì khẩn trương mà trở nên trắng bệch. Cô nhìn anh, cảm thấy có chút không chân thật.
Thượng Quan Thành anh là ai chứ? Là hoa hoa công tử nổi danh của trường XX, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, cô lại cảm thấy có hảo cảm với cô gái xa lạ đối diện này.
Loan Mộng cảm thấy nước trong ly thật nhiều, bởi vì Thượng Quan Thành uống đã lâu, nhưng bên trong vẫn còn một nửa.
Uống được nửa ly, Thượng Quan Thành cảm thấy bản thân đã khá hơn, anh nhìn cô gái đứng bên cạnh giường bệnh của mình, hỏi: “Tôi nhớ người hôm qua mình cứu hình như không phải cô?”
Anh nhớ rõ tối qua, cô gái mình cứu tóc dài xõa trên vai, so với cô gái dịu dàng này hoàn toàn khác nhau, hơi thở hai người tản ra rõ ràng khác biệt.
Loan Mộng nghe anh hỏi vậy liền tỏ vẻ cảm kích, nói: “Cảm ơn anh tối qua đã cứu bạn tôi, nếu không nhờ anh, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa! Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào mới tốt.”
Thượng Quan Thành khôi phục lại bộ dáng bình thường, đùa giỡn: “Nếu muốn cảm ơn, vậy cô thay cô ấy lấy thân báo đáp đi.” Nói xong, anh liền chờ phản ứng của Loan Mộng.
Loan Mộng rõ ràng bị một câu này dọa sợ, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh, không biết phải làm sao.
Thẩm Duy Nhiên ngủ một giấc liền tỉnh dậy, nhìn đồ ăn đặt trên bàn, nhận ra hương vị quen thuộc, cô vội vàng mở ra. Thấy sườn heo chua ngọt yêu thích của mình, hai mắt cô lập tức phát sáng, bắt đầu ngấu nghiến, không hề giữ hình tượng mà gặm nhấm từng miếng thịt. Bỗng nhớ tới Loan Mộng không ở bên, cô vội lấy khăn giấy lau tay, sau đó đi về hướng cửa.
Vừa ra ngoài, Thẩm Duy Nhiên phát hiện cửa phòng bên cạnh mở một nửa, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của người con trai cứu mình và Loan Mộng, cô liền cảm thấy cô ấy đang bị “đùa giỡn”. Đột nhiên, cô muốn giúp cô ấy tìm một người bạn trai, cũng không thể để cô ấy cứ tiếp tục cô độc như vậy.