Sau ngày đăng ký kết hôn hôm ấy! Ba mẹ hai bên gia đình biết chuyện thì cũng rất bất ngờ.
Họ cứ tưởng rằng Bạch Thái Lăng sẽ không đồng ý nhưng không ngờ lại dẫn cô thì đăng ký giấy tờ kết hôn như vậy.
Cứ thế những ngày sau đó mẹ của Thái Lăng cứ đến tìm Lục Nhiên dẫn cô đi làm đẹp và mua rất nhiều đồ ở trung tâm thương mại và spa.
Mặc dù lục nhiên đã nhất quyết từ chối, nhưng mẹ của anh vẫn cứ tới và lôi cô đi.
…———————–…
Tại quán bar của Mặc Thiên……
Thái Lăng hẹn Cố Hàn tới quán bar của Mặc Thiên để nói chuyện.
Sao hôm nay có nhã hứng mà rủ người anh em của cậu tới đây thế? Cố Hàn lên tiếng hỏi.
Thái Lăng đút tay vào túi quần, từ trong túi anh lấy ra hai tấm thiệp cưới và đặt lên bàn.
Cả Mặc Thiên và Cố Hàn khó hiểu nhìn nhau.
– Thiệp gì đây? Cố Hàn cầm lên hỏi.
– Không thấy trên đấy nó ghi chữ gì hay sao mà còn hỏi? Mặc Thiên cũng vừa cầm vừa nói.
Không! Ý của tôi là tại sao Thái Lăng lại đưa cho chúng ta cái này?
Mời hai cậu đi đám cưới! Anh lạnh lùng trả lời.
Của ai? Cố Hàn lại hỏi.
Cố Hàn chưa mở ra xem nhưng vẫn cứ hỏi đủ thứ.
– Không mở ra xem sao cứ hỏi hoài thế? Mặc Thiên khó chịu nói.
Lúc này Cố Hàn mới nhìn tấm thiệp cưới ngó qua ngó lại xem, rồi mới từ từ mở ra.
Cái gì! Cậu………cậu kết hôn sao? Cố Hàn nói lớn
Ừ! Có gì lạ lắm sao? Thái Lăng lạnh lùng trả lời.
– Nhưng……!nhưng……Cố Hàn lắp bắp nói
– Nhưng cái gì?
– Nhưng……tại sao người trên tờ giấy ghi không phải là Quỳnh Trân mà là tên của một cô gái khác.
Ba mẹ tôi bắt!
Cậu không phản đối sao? Mặc Thiên khó hiểu hỏi
Thái Lăng im lặng không nói gì…
Đừng có nói với tôi là cậu đồng ý cưới cô gái tên Lục Nhiên này đấy nhé! Cố Hàn hỏi
– Phải! Anh nói
– Nhưng còn Quỳnh Trân thì sao?
Cô ấy sẽ không biết được! Vì cô ấy đã đi qua Ý du lịch nửa năm rồi!
Đi du lịch gì mà nửa năm dữ vậy? Mặc Thiên hỏi.
Bạch Thái Lăng nhún vai lắc đầu.
Vì chỉ cần Quỳnh Trân xin đi đâu thì anh cũng sẽ đưa thẻ cho cô đi mà không bận tâm tới.
…………………
Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới.
Cái ngày mà cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ kết hôn với người đàn ông mà mình yêu thầm bấy lâu nay, anh ấy sẽ là chồng của mình.
Ngồi trong phòng trang điểm.
Lục Nhiên nhìn khuôn mặt của mình trong gương vừa mới được các nhân viên trang điểm xong.
Lục Nhiên có một khuôn mặt ưa nhìn nên các nhân viên trang điểm chỉ cần cho cô một chút kem nền và đánh phấn mắt, thêm một chút son là cô đã đẹp hơn hẳn rồi.
* Cạch *
Lục Nhiên ơi! xong chưa con! Mẹ cô mở cửa bước vào hỏi.
– Dạ rồi mẹ!
– Con dâu của mẹ đâu rồi? Mẹ Thái Lăng mở cửa bước vào.
– Dạ!
Ôi chao! Con dâu nhà ai mà xinh quá vậy nè!
Mẹ cứ chọc con hoài! Mẹ cũng xinh khác gì con đâu.
Đâu có mẹ nói thiệt mà!
Con tôi chưa qua nhà chị đâu đấy nhé! Mẹ cô thấy hai người cứ chọc nhau hoài nên nói vào.
Sắp rồi chị sui ơi! Mẹ Thái Lăng nói
– Đâu! Đứng dậy cho hai mẹ xem váy cưới của con nào! Mẹ cô nói
Vì bộ váy khá nặng nên Lục Nhiên phải đứng dậy từ từ.
Lục Nhiên mặc một có kiểu tay là làm bằng ren trắng tạo thành chữ V.
Thân trên màu trắng chuyển dần xuống là màu vàng đồng lấp lánh trong thật lạ và bắt mắt làm sao.
Wao! Thật không ngờ mẹ cất công nhờ người bên Italy đặt làm cả tháng trời mà vừa với con như vậy! Mẹ Thái Lăng cứ tấm tắc khen ngợi cô.
* Cạch *
Cô dâu đã chuẩn bị xong hết chưa ạ! Buổi lễ sắp bắt đầu rồi! Một người bước vào nói.
Rồi tôi ra ngay.
Đi thôi con! Cả hai người đều nói cùng một lúc và lấy khăn chùm đầu đội lên cho cô rồi dắt tay Lục Nhiên đi ra ngoài.
Hôn lễ được tổ chức ở nhà hàng lớn nhất của thành phố.
Có rất nhiều người trong giới làm ăn được Thái Lăng mời đến tham dự.
Nhưng không có bất kỳ một nhà báo nào biết vì anh đã nhờ trợ lý của anh giấu đi.
Bạch Thái Lăng đứng trên bục mặc một bộ âu phục màu trắng được cài một bông hoa hồng nhỏ ở bên trái ngực.
Đứng kế anh là hai người bạn thân Mặc Thiên và Cố Hàn làm phù rể.
Bụp
Bỗng nhiên đèn trong phòng tắt hết, tất cả mọi người đang ngồi nói chuyện cũng im lặng.
Cánh cửa chính cũng đã từ từ được hai cô nhân viên kéo ra.Bạch Thái Lăng ngước mắt ra nhìn, từ bên ngoài vào là một cô gái được búi tóc cao cài chiếc vương miện nhỏ.
Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với chúng là một bộ đầm trắng chuyển dần xuống là màu vàng đồng.
Lục Nhiên đi từng bước tiến về phía bục.
Có một bóng đèn cũng từ đó mà bật lên chỉ chiếu vào mỗi một mình Lục Nhiên từ lúc cô tiến vào.
……..
Khi đã đứng kế anh Lục Nhiên lúc này mới nhìn anh qua tấm khăn ren.
Khuôn mặt anh vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng như ngày nào.
Nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc vì đây là người cô yêu mà! Có lạnh lùng như thế nào thì cô vẫn yêu anh.
Đột nhiên anh nắm lấy tay cô và Cố Hàn làm chủ trì chủ bắt đầu đọc lời chúc.
Anh Bạch Thái Lăng! Anh đồng ý lấy cô Lục Nhiên đây làm vợ cho dù có ốm đau bệnh tật, có nghèo đói hay khó khăn thì vẫn không buôn tay cô ấy không?
Tôi đồng ý.
Cô Lục Nhiên! Cô có đồng ý lấy anh Bạch Thái Lăng đây làm chồng cho dù có ốm đau bệnh tật, có nghèo đói hay khó khăn thì vẫn không buôn tay anh ấy không?
– …….!Tôi đồng ý!
Rồi! Xin mời hai người trao nhẫn cưới cho nhau và tôi xin chúc đôi uyên ương trăm năm tình duyên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê.
Trong lúc anh và cô đeo nhẫn cho nhau ở bên dưới có tiếng vỗ tay hò reo không ngừng.
Bây giờ hai người hay cùng nâng ly uống rượu giao bôi và cắt bánh nào.
– – –
Sau khi đã làm xong hết tất cả.
Anh và cô đi nâng ly cùng những người khác.
Chúc mừng hai người! Trăm năm hạnh phúc
– Chúc mừng!
– Chúc mừng…..
* Tiếng chúc mừng cho cô và anh không ngớt*
Wao! Chúc mừng cho hai người.
Đặt biệt là cho chị dâu sớm có con nha! Cố Hàn cầm ly rượu trên tay đưa ra chúc
Cảm ơn! Lục Nhiên nâng ly rượu
Đêm hôm nay thật sự rất vui.
Không khí rất hạnh phúc nhưng đâu ai biết được đây chỉ mới là sự khởi đầu trong kế hoạch của”Bạch Thái Lăng”.
Ly marie-.