Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao

Chương 20: 20: Tiễn Ra Sân Bay



Loay hoay một hồi thì cuối cùng cả ba người cũng làm xong.

Ba của Thái Lăng ngửi thấy mùi thơm cũng lên tiếng ” Chà! Hôm nay hai mẹ con nấu gì mà thơm dữ vậy nè!”
– Thế anh có muốn ăn không? Mẹ chồng lên tiếng
– Đương nhiên là muốn rồi! Nói xong liền lại ôm ngay sau eo của vợ mình.
– Anh bỏ em ra đi! Muốn ăn thì phụ mẹ con em bưng lên đi, còn đứng đó làm gì nữa?
– Vâng thưa bà xã! Nói xong ba Bạch cũng bỏ vợ mình ra mà phụ mọi người bưng lên.

Làm ai đứng ở đó thấy cũng phải ngưỡng mộ với cặp vợ chồng này!
– Sao cái thằng này bây giờ chưa thấy về ta? Bà tò mò hỏi
– Con nghĩ chắc bây giờ anh ấy đang trên đường về á mẹ à!
– Mẹ cũng nghĩ chắc là vậy!
*…!Két…..* Tiếng xe dừng lại
– Mẹ à!.

Hình như anh ấy về rồi! Để con ra xem!
Nói xong Lục Nhiên bước ra cổng chính thì đúng thật là anh đã về.

Cô liền chạy lại tươi cười cầm túi của anh rồi hỏi:

– Anh hôm nay làm về có mệt không?
Thái Lăng không nói gì chỉ nới lỏng cà vạt ra rồi gật đầu đi vào nhà.

Lục Nhiên cũng lẽo đẽo đi theo sau anh, vừa bước vào tới nhà cô lại nói:” Anh lên tắm trước thi rồi xuống ăn tối!”
– Ừ! Thái Lăng trả lời sau đó bước lên lầu, Lục Nhiên cũng theo sau anh bước lên để cất túi.

Vì nãy giờ cô nấu nướng cả người cũng toàn là mùi dầu mỡ nên cô quyết định đợi anh tắm xong cũng sẽ đi tắm luôn.
………………
Mọi người ngồi vào bàn, Lục Nhiên và Bạch Thái Lăng ngồi cùng nhau còn hai ông bà cũng ngồi cạnh nhau.

Bạch Thái Lăng im lặng nhìn những món ăn trên bàn, trên bàn có rất là nhiều món nhưng hình như Bạch Thái Lăng chỉ chú ý đến một món duy nhất đó chính là món * Gà hấp lá sen *
Anh đưa đũa vào và gắp một miếng gà bỏ vào trong chén và sau đó là ăn thử.

Lục Nhiên từ đầu đến cuối đều để ý đến anh, thấy anh gắp miếng gà mà cô hồi hộp nhìn.

Vừa bỏ vào miệng anh liền biết ngay được vị này không phải là vị của bác Hoa thường hay nấu nên anh hỏi:
– Người nấu món này là…………?
Mọi người đang ăn cùng nhau quay sang nhìn anh.

Mẹ nghe anh nói vậy tò mò hỏi.* Con đang nói tới món gà hấp lá sen sao?*
– Vâng!
– Sao thế không hợp khẩu vị của con hả? Lục Nhiên từ nãy đến giờ vẫn chưa động đũa chỉ im lặng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh.
– Không! Con thấy mùi vị không giống như bác Hoa nấu!
– Nhưng con ăn thấy được không? Mẹ Thái Lăng vẫn tiếp tục hỏi
– Được! Anh lạnh nhạt nói rồi tiếp tục cầm đũa lên ăn
Mẹ nghe được câu trả lời từ anh xong quay sang nhìn cô rồi nháy mắt.

Lục Nhiên nhận được câu trả lời thì vui vẻ cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn.
..………………
Sáng hôm sau…………………
Tại sân bay Tân Sân.
– Mẹ và ba khi nào rảnh lại về chơi nữa nhé! Lục Nhiên và Thái Lăng đưa hành lý cho hai người rồi nói
– Ba mẹ biết rồi! Mà nè Lục Nhiên!

– Dạ!
– Nếu ba mẹ đi rồi mà thằng Thái Lăng bắt nạt con thì con cứ gọi cho mẹ! Mẹ sẽ thay con xử lý nó!
– Dạ con biết rồi! Cô tươi cười nói
* Chuyến bay số mang **** còn nửa tiếng nữa sẽ cất cánh.* Loa phát thanh đã phát tới chuyến bay của bà.
– Thôi! Máy bay sắp cất cánh rồi.

Mẹ và ba con đi đây!
– Dạ bẹ đi đi…khi nào tới nơi thì gọi cho con!
– Um! Bye con.

Bà lên tiếng
– Bye hai đứa! Chồng bà chào hai đứa rồi hai vợ chồng xách vali lên máy bay.

Trước khi đi còn quay lại chào hai đứa.
…………………
Những ngày sau đó mọi chuyện đều xảy ra bình thường.

Buổi sáng nếu Lục Nhiên đi làm thì sẽ nấu ăn sáng và để trên bàn cho anh kèm theo đó là một lá thư, còn chiều khi Lục Nhiên về cô sẽ nấu ăn và ra phòng khách chờ Thái Lăng đi làm về rồi sẽ chạy ra đón anh và phụ giúp anh xách đồ vào nhà.

Sau đó hai người sẽ cùng nhau ăn tối và ngủ chung.
Còn ngược lại, nếu khi sáng Lục Nhiên không đi làm thì sẽ nấu ăn và cùng anh ăn sáng.

Tới chiều thì cô sẽ nấu sẵn và để đó khi nào anh đi làm về sẽ đun nóng lại trước khi ăn.


Nói chung mọi chuyện đều xảy ra bình thường như bao cặp vợ chồng trẻ khác.…
Tối đến..
” Reng reng reng”
– Alo Lung Linh! Lục Nhiên vừa mới tắm xong đi ra thì thấy điện thoại có người gọi.
– Alo Lục Nhiên cậu đang ở nhà của cô chú sao? Lung Linh bay lại về nước sau chuyến công tác dài.

Cô đã bắt taxi về tới nhà mà không thấy bạn mình đâu liền gọi
– Uhm….!ừ! Mai chúng ta gặp nhau đi tớ nhớ cậu quá! Lục Nhiên không muốn kể chuyện mình đã kết hôn vào giờ này nên cô đã hẹn bạn mình ngày mai gặp rồi sẽ nói.
– Ok! Quán cà phê cũ nhá! Bye cậu!
– Ok!
Thái Lăng đang còn ở trong thư phòng làm việc, Lục Nhiên sợ anh thức khuya sẽ không tốt nên sau khi cúp máy cô đã đi xuống dưới lầu lấy cho anh một ly sữa rồi đem lên cho anh.
* Cốc cốc cốc *
– Vào đi! Giọng lạnh lẽo của anh vang lên
*Cạch *
– Em đem sữa lên cho anh nè! Anh thức khuya nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu!
– Ừ tôi biết rồi! Cô để lên bàn rồi đi ngủ trước đi!
Lục Nhiên gật đầu sau đó đặt ly sữa cho rồi rồi quay người bước ra ngoài đóng cửa lại.
– lymarie-.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận