Sau khi tàn tiệc thì trời cũng đã khuya, ai nấy cũng không còn tỉnh táo nữa chỉ có Lục Nhiên là còn tỉnh vì cô đang mang thai nên uống ít.
Lục Nhiên đón taxi cho Cao Tần về trước còn Mặc Thiên nhà gần nên đi bộ về.
Cô lấy chìa khóa của Lung Linh, cố gắng nhét hai người bạn Lung Linh và Cố Hàn vào ghế sau của xe.
– Nhiên à…….!chúng ta…!uống tiếp đi! Lung Linh giơ tay lên không trung tưởng tượng như đang nâng ly rượu
Lục Nhiên không để ý đến lời bạn mình nói, chỉ thở dài rồi lái xe đi.
Tối đó Lục Nhiên cũng ở lại nhà bạn mà không về nhà.
…………… Sáng hôm sau
Lung Linh cùng Cố Hàn chở Lục Nhiên đi ăn sáng rồi họ cùng chở cô về nhà.
Vừa mới bước vào, Bạch Thái Lăng từ trong nhà đi ra không nói không rằng liền đi đến cho cô một tát.
* Chát*
Khuôn mặt của Lục Nhiên bị lệch sang một bên, máu từ khóe miệng cũng bắt đầu rướm ra.
– Anh làm gì vậy hả? Lục Nhiên lạnh mặt nói.
– Đi mấy ngày bây giờ mới về, không báo cho tôi một tiếng, cô có xem tôi là chồng không hả? Bạch Thái Lăng tức giận hét lên.
– Ha!…!Thế anh có từng xem em là vợ chưa? Mặc dù lời nói thốt ra từ miệng cô nhưng không hiểu vì sao tim cô lại đau thế này.
Bạch Thái Lăng không để ý đến những lời cô nói chỉ tức giận nói.
” Ha!….! Chắc mấy ngày qua cô đi dụ dỗ đàn ông không được nên mới về đây đúng không?
– Em không có!
– Còn nói không có sao?
Quỳnh Trân đang ở trên phòng ngủ thì nghe ở dưới có tiếng ồn ào bèn chạy xuống xem thử.
Vừa bước tới chân cầu thang, cô ta đứng hình tại chỗ ” Cô…..cô…!cô ta chưa chết sao?” ả ta thầm nghĩ nhưng liền lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường rồi đi xuống.
– Anh à! Mới sáng sớm mà sao anh lại la chị Lục Nhiên thế ~ Cô ta đi lại ôm lấy anh
Bạch Thái Lăng ôm cô ta vào lòng rồi nhẹ nhàng bảo ” Sao em dậy sớm thế? “
– Ồn quá sao người ta ngủ được!?~
Lục Nhiên nhìn thấy cảnh này tim không ngừng đau nhói, bờ vai cô có chút run run, nước mắt cũng sắp trào ra nhưng vẫn cố gắng kìm nén trong lòng.
Tình cảm này từ trước đến giờ vẫn chỉ có một mình cô vun đắp.
Là cô tự ảo tưởng khi anh cưới cô về anh sẽ thay lòng đổi dạ mà hướng về cô nhưng từ đầu đến cuối cô đã sai rồi.
Sai khi chọn anh, sai khi mù quáng vào anh, sai tất cả và tất cả.
Lục Nhiên hít một hơi thật sâu rồi ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào anh rồi nhẹ nhàng nói ” Ly hôn đi!”
Bạch Thái Lăng nghe xong liền có chút bất ngờ nhưng không có biểu hiện ra ngoài mặt.
Không biết vì sao khi nghe cô nói câu này,trong người anh như đang có một tảng đá đè lên vậy.
– Được! Tôi đây cũng muốn ly hôn với cô lâu rồi! Nói rồi anh đi lên lầu lấy cái gì đó.
Quỳnh Trân lúc này đang đứng một mình liền quay qua khinh thường nói” Cảm ơn chị đã nhường anh ấy cho tôi! À! Cũng đâu phải,anh ấy ngay từ đầu đã là của tôi rồi!”
– Phải! Bây giờ tôi trả anh ấy về cho cô rồi!
– Haha…..đương nhiên rồi! Nếu cô không trả tôi cũng tự giành!
Bạch Thái Lăng đi xuống đặt lên bàn một tờ giấy.
Trên tờ giấy còn ghi ba chữ ” Đơn ly hôn”.
– Ký đi rồi mau cút ra khỏi nhà này! Anh lạnh lùng phun ra một câu
Lục Nhiên từ từ đi về phía bàn, cầm bút lên rồi nhìn vào tờ giấy, trên tờ giấy đã có sẵn chữ ký của anh chỉ còn một chỗ trống chính là dành cho cô.
Lục Nhiên nhẹ nhàng đặt bút xuống ký.
Sau khi ký xong tên của mình cô nhìn anh rồi nói.
– Đơn tôi cũng đã ký xong rồi, kể từ giờ chúng ta không còn là vợ chồng nữa, anh cũng phải nhớ sống hạnh phúc bên người mình yêu nhé!” Nói rồi cô lên phòng chuẩn bị
đồ đạc.
Những thứ gì trước khi Lục Nhiên mang tới thì bây giờ cô sẽ mang đi kể cả chiếc nhẫn cô đang đeo trên ngón áp út Lục Nhiên cũng gỡ ra và đặt lên bàn.
Xách chiếc vali xuống nhà, cô bước qua hai người họ, Bạch Thái Lăng cảm thấy đáng lẽ cô đi rồi anh phải cảm thấy vui chứ tại sao trong lòng lại có chút nhói như vậy.
Vừa bước tới cửa Lục Nhiên không nhanh không chậm quay lại hỏi anh một câu
– Em có thể hỏi anh một câu được không?
– Nói nhanh!
– Từ trước cho đến bây giờ anh đã có bao giờ….!dù chỉ là một chút rung động với em chưa?
Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn về phía cô rồi với chất giọng lạnh nhạt đáp:” Chưa từng! “
Nghe được câu trả lời cô cũng đã hiểu, liền quay đầu bước đi.
Vừa đi nước mắt Lục Nhiên cứ thế mà rơi xuống.
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng phẳng lì chưa to lên nhưng có một sinh sinh linh bé nhỏ mà nói.
” Con yên tâm! Sau này mẹ sẽ nuôi con khôn lớn!”
Lục Nhiên cầm điện thoại của mình lên nhấc máy gọi cho Lung Linh
– Alo! Sao mới về đã gọi cho tớ thế?
– Lung Linh à! Cậu qua đón tớ rồi cho tớ ở lại mấy ngày được không?
– Cậu có chuyện gì thế?Lung Linh lo lắng hỏi
– Tớ và Bạch Thái Lăng ly hôn rồi! Cô nghẹn ngào nói
– Được rồi…..!được rồi…..!tớ qua đón cậu liền!.