Kim Ngưu nhìn những dòng chữ viết từ phấn trên bảng chăm chú không biết bao lần, Song Ngư thấy nó cứ đơ đơ ra có chút kỳ lạ liền hỏi nó
“Có gì lạ lắm sao?”
“Không có, chỉ là…!nhớ chút thôi”
Song Ngư hoàn toàn không hiểu cái nhớ của nó có nghĩa là gì cả:”Nhớ gì cơ? Mày có quên gì à?”
“Không có gì đâu”
Kim ngưu lật sách xem được hai trang rồi nó lại nằm phịch xuống bàn:”Tý cô có xuống nhớ đánh thức tao dậy đấy”
Nó lại ngủ nữa rồi, sao nó thích ngủ thế nhỉ ở đâu cũng có thể ngủ được mới hay.
“Tao để mày ngủ tới lúc về”
Tiếng trống trường quen thuộc vang lên, học sinh đều hứng khởi dừng bút ánh mắt sáng long lanh nhìn lên thầy giáo trên bảng.
Lần nào cũng thế, ra chơi là thời gian tuyệt nhất của tụi nó mà, đâu ai muốn ngồi mãi.
“Được rồi được rồi nghỉ tiết, chịu mấy anh chị chỉ biết chơi”
Thầy cũng chán nản với tụi nó, thu dọn giáo án rồi xách cặp ra ngoài.
Cả lớp liền nhộn nhạo hết lên.
Trong giờ ra chơi này Ma Kết có nhiệm vụ thu vở bài tập cho môn tiếp theo, có những người làm rồi thì rất ung dung đi ra ngoài chơi, còn đám quên làm thì chỉ có thể ngồi lại nhìn nhau chép cho kịp, tiết tiếp theo là tiết bà cô văn đó, không đùa được đâu.
Trong hai đám thì Song Ngư chính là đám thứ hai, cái đám mà quên béng mất có bài tập.
Không phải cô lười đâu, ai mà biết nguyên chủ hoàn toàn không làm cái sấc gì cả, vở bài tập hôm qua trắng phay.
Song Ngư ngước nhìn lên Ma Kết đang đứng trước bàn mình để thu vở bài tập.
Cô hơi khó xử nhìn Ma Kết
Ma kết cũng nhìn vở Song Ngư trắng không, Kim Ngưu có lẽ làm rồi nên cho Song Ngư mượn chép.
“Cậu chưa làm sao”
“Ngại quá hôm qua tôi quên mất có bài tập giao về nhà, cho tôi mấy phút ra chơi thôi được không chắc chắn sẽ làm xong”
Song Ngư cứ nghĩ Ma Kết sẽ không cho nhưng ai ngờ cô ấy rất sảng khoái gật đầu:”Vậy cậu cố chép hết trong giờ ra chơi, vào tiết thì đưa tôi”
Nói xong Ma Kết tiếp tục đi thu những bàn tiếp theo còn Song Ngư thì hơi ngỡ ngàng, cô tưởng cậu ta sẽ gây sự cơ, ra là không có à?
Bạch Dương sớm đã bị gọi lên phòng giáo viên để kỉ luật vụ vượt tường ra ngoài trốn tiết nên giờ không có ở đây.
Cô vẫn luôn tò mò về con người của Ma Kết, cậu ấy trầm lặng, luôn hoàn thành tốt mọi chuyện.
Nhìn cậu ấy rất khó để biết cậu ấy đang nghĩ gì, điểm này thì cậu ấy khác một Thiên Bình dịu dàng hoà đồng, dù sao cậu ta cũng là nữ chính nhưng…nếu không có địch ý với nhau vẫn có thể nói chuyện bình thường được nhỉ.
Có địch ý với cô lớn nhất chắc có Bạch Dương mà thôi.
Nghĩ nhiều chi cho mệt giờ cô phải lo đống bài tập đây này điên mất thôi, có đứa nào đen như cô không kia chứ.
….
Bạch Dương mặt xưng mày xỉa đi ra từ phòng giáo viên.
Cô cũng rất ấm ức đấy, rõ ràng là lúc đó đã tan trường rồi, về đường nào mà chả là về, ông bảo vệ cứ như đứng canh ở đó rồi bắt tại trận ấy.
Rõ bất công.
“Bạch Dương xuống căn tin không?”
Hai bạn nữ đi cùng hành lang thấy Bạch Dương thì cũng gọi rủ
Bạch Dương nghĩ ngợi rồi lắc đầu:”Không cần đâu, tí nữa tôi đi cùng Ma Kết cũng được”
“Ok, vậy bọn tôi đi trước”
Bạch Dương gật đầu vẫy nhẹ tay với hai người họ rồi tiếp tục đi về lớp nhưng giữa đường cô không để ý vì cô đi thẳng còn người ra đi ra nên không biết mà tông vào nhau, cái hộp bạn kia cầm cũng bị đổ, đồ bên trong rơi vãi hết ra.
“Xin lỗi” Bạch Dương vội đứng dậy nhặt phụ cậu bạn đang bối rối nhặt đồ.
“Ai da má ơi đổ hết rồi, mong đừng có bay tờ giấy nào đi đấy nhá” Cậu ta than thở chán nản dựng thùng nên xếp đồ vào.
“Ồ bạn nhặt phụ à, cảm ơn”
“À không tôi cũng tông vào cậu nên tôi cũng không oan gì cho cam, tôi xin lỗi” Bạch Dương chối bỏ, cô trước nay đều công bằng cả, cô cũng sai thì sẽ nhận.
“Ôi trời, không sao đâu, xếp vào tuy tốn chút thời gian thôi”
Bạch Dương nhìn đống giấy tờ cộng thêm mấy hộp to nhỏ rất chi cồng kềnh liền tự nhận giúp:”Nếu không phiền thì tôi giúp cậu bê một ít cũng được”
“Thôi không sao đâu, tôi là con trai để con gái bê nhục lắm” Nói rồi cậu cũng bê cái thùng nên nói tạm biệt với Bạch Dương rồi vội vàng chạy mất hút vì sắp muộn.
Cô còn chưa kịp hỏi tên người ta đâu, mà thôi có duyên sẽ gặp lại.
Vừa đi vào lớp thì cô thấy Song Ngư hí hoáy cặm cụi chép bài của Kim Ngưu, cô liền nhếch miệng châm chọc.
“Cô vẫn lười nhác và ngu xuẩn như vậy nhỉ”
Song Ngư khó chịu ngước mắt lên nhìn người đứng trước bàn mình.
Cô rất ghét những người có cái tính như Bạch Dương nhưng biết sao được, cô giờ đang trong thân xác một kẻ xấu.
Song Ngư vẫn làm lơ Bạch Dương như mọi khi nhưng Bạch Dương không theo lẽ thường, cô nàng đập mạnh tay xuống bàn, sách vở của Song Ngư liền bị rơi hết xuống.:”Mày đừng có mà lơ tao”
Song Ngư điên lắm rồi đấy, đâu ra cái con người khó hiểu như thế kia chứ
“Này, tôi đã không muốn gây sự với cậu rồi, cả tuần trước lẫn mấy hôm nay tôi đã làm gì với cậu chưa hay là toàn cậu kiếm chuyện với tôi, con người của cậu nó chỉ có vậy thôi à như mấy tên thích dè bỉu người khác xuống để biết mình cao thượng?”
Bạch Dương bị Song Ngư nói cho ngơ luôn, lúc nhận ra Song Ngư đang nói đểu mình thì cũng điên tiết nói lại
“Mày nhiều lần hại Ma Kết còn thích bắt nạt những bạn khác, đừng có coi tao giống như Mày”
“Vậy tôi đang thay đổi thì tại sao cô vẫn kiếm cớ? Không phải tôi đã phải trả giá sao? Cái vụ ngã cầu thang đó, không phải cô đẩy tôi sao?”
“Hả?”
“Tôi nói rồi, tôi không quan tâm mấy người muốn nữa, còn nữa nếu cô vẫn muốn chấp nhặt những chuyện cũ như vậy thì…tránh nhau ra, tôi không muốn gây sự rồi bị mời phụ huynh”
Mấy chuyện mời phụ huynh rất chi là rắc rối, Song Ngư không hề muốn dây vào tẹo nào.
“Cô nói nghe thì hay nhỉ”
“Bạch Dương đủ rồi, đừng gây chuyện nữa” Ma Kết khó chịu nên tiếng
Bạch Dương là lần đầu thấy Ma Kết khó chịu gằn giọng với mình như vậy, trước giờ cậu ấy chưa từng như thế.
Bạch Dương không cam tâm nhìn Ma Kết đối diện mình mà nói.:””Cậu nói gì vậy! Đây là kẻ đã bắt nạt cậu đấy”
Ma kết biết mình đã nói quá, dù gì Bạch Dương cũng chỉ quan tâm cô, cô nhẹ giọng lại khuyên bảo:”Bạch Dương à, kẻ bắt nạt tớ rất nhiều, đừng nhằm vào Song Ngư nữa”
“Nhưng…”
“So với những trò bắt nạt từ những người khác thì Song Ngư vẫn nhẹ hơn nhiều, dù gì cậu ấy cũng đã biết sai rồi không phải sao”
“Nhưng..” Bạch Dương nghẹn lời, cô biết bây giờ là cô đuối lý.
Những bạn trong lớp hóng chuyện nãy giờ cũng can ngăn lại.
Có hai bạn đứng lên khuyên bảo Bạch Dương
“Cừu à Kết nói đúng đấy, trong tuần này tớ thấy Ngư thay đổi nhiều lắm, đúng rồi hôm bữa cậu ấy còn giúp tớ chép bài lúc tớ nghỉ học bị ốm nữa”
Linh Chi kéo kéo tay Bạch Dương.
“Ừm, lúc tuần trước gặp tớ chơi bóng về bị trật chân là cậu ấy giúp tớ xuống phòng y tế” Lớp phó lao động cũng thêm ý của mình vào, từ lần đó cậu khá có hảo cảm với Song Ngư.
Bạch Dương nhìn ánh mắt của mấy đứa mình hay chơi cùng.
Không phải cả lớp ai cũng đứng về phía Song Ngư đâu, chỉ có một số thôi.
“Mấy người muốn làm gì thì làm, Ma Kết xuống căn tin không?”
“Ừ đợi chút nhé, tôi thu vở bài tập của mấy vạn ấy xong đã” Ma Kết vui mừng vội vàng đi thu vở tiếp.
“Được, tôi đợi” Bạch Dương không nói chuyện gì liên quan đến Song Ngư nữa cô chỉ đơn thuần đứng đó đợi Ma Kết mà thôi.
Song Ngư thấy tình hình thay đổi như vậy cũng rất bất ngờ, cô mỉm cười kéo tay Ma Kết nói nhỏ:”Cảm ơn cậu Ma Kết”
Ma kết lần đầu nhìn thấy một Song Ngư như vậy cô khá bất ngờ, rồi lại nhìn Bạch Dương đứng ở cửa
:”Không có gì, Bạch Dương cũng không phải người xấu đâu, cậu đừng ghét cậu ấy”
“Tôi biết cậu ta lo cho cậu”
“Thôi tôi đi thu xong đã, bà cũng tranh thủ chép cho xong đi”
“A! Mải nói quên mất còn bài tập” Song Ngư vội lay Kim Ngưu dậy
“Trâu, mau dậy giúp tạo đi mày ơi, nhiều bài quá à, cứu tao”
Kim ngưu gà gật bị Song Ngư lôi dậy, cầm cái bút còn rơi.
Cuối cùng vì thương con bạn nên vẫn banh mắt ra bắt bản thân tỉnh để chép phụ nó.
Sau vụ này cô phải đòi nợ nó mới được.
…….
Trong phòng kho chứa đồ của trường cậu bạn cặm cụi xếp đống đồ chất chồng như núi, còn có bụi làm cậu hắt xì mấy lần.
“Hắt xì, hắt xì cái tên khốn nạn này rốt cuộc nhận bao nhiêu việc vào người vậy không biết nữa”
Hại cậu phải bù mặt vào làm không thể nghỉ ngơi tí nào, mới đặt mông xuống ghế đã bị gọi đi.
Thế có điên không cơ chứ!
“Tên nào đấy?” Tiếng giọng nữ vọng sau lưng cậu, lúc quay lại cậu hơi hoài nghi
Trai hay gái đây? Giọng đàn bà mà sao thân hình của một nam nhân à?
“À, tôi giúp thầy thể dục xếp đồ vào thôi”
“Ồ, tại tôi thấy cửa mở cứ tưởng tên nào vào đây làm chuyện khó nói”
Bảo Bình nhìn cô gái với nửa con mắt.
Trí tưởng tượng phong phú quá rồi đấy cô nương y như con nhỏ Vương Nhị đó.
“Thôi, tôi cũng dọn dẹp xong rồi, đi ra đi tôi còn khoá cửa nhà kho”
“Biết rồi, dù gì cũng đói xuống căn tin trước đã”
“Nếu được tôi đi cùng được không” Dù gì anh cũng trả biết cái căn tin ở đâu, được hướng dẫn cho mấy lần rồi mà vẫn lơ ngơ như lần đầu.
“Được thôi”
Vậy là cậu đi cùng người bạn này, thỉnh thoảng cậu vẫn nói một hai câu cho bầu không khí đỡ im lặng.
Mà cậu vẫn thắc mắc đây là trai hay gái vậy??
Có vẻ thấy được ánh mắt của anh cô liền hỏi.:”Có chuyện gì sao?”
“À không tôi thắc mắc cậu là trai hay gái ấy mà” Chết cha lỡ miệng phun ra vế sau rồi.
“Phụt, hahaha” Cô gái ôm bụng cười như được mùa.
Cậu thì xấu hổ không biết chui mặt xuống đâu
Cậu ngại ngùng hỏi:”Có gì để cười sao?”
Cô gái xua tay nói:”không, không có gì, mà tôi là con gái 100% nha bạn ơi”
“Haha, xin lỗi vì đã hỏi một câu vô duyên như vậy”
“Không có gì chuyện này thường xảy ra lắm, cậu cũng thú vị đấy rất giống người bạn cũ của tôi, kết bạn không?”
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói:”Ờm…cũng được”
“Vậy cho biết tên nhau trước nha”
“Bảo Bình”
“Sư tử”
Hai người nhìn nhau đơ vài giây
“Hả?”.