Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện

Chương 14: 14: Chương 13



“Hôm nay ăn tạm thứ gì đó lót bụng thôi vậy”
Trong cửa hàng tiện lợi gần nhà cũng đã tối nên cũng ít người qua lại, Thiên Bình vì trong lúc học có chút thèm ăn không muốn làm phiền bảo mẫu mới chợp mắt đã phải tỉnh vả lại cô muốn tự nhiên hơn nên đi ra ngoài cho thoải mái.
“Ăn mì và…để xem nào bánh kem loại nhỏ vậy”
Thiên Bình trước cũng có khái niệm giảm cân khá là khắt khe đấy nhưng giờ cô có ở nơi đó nữa đâu thoải mái rồi thì cô cũng thích buông thả.
“Cháu còn thiếu 20 nghìn nhé”
Trong lúc cô đang đợi mì chín thì có thấy cô bán hàng tiện lợi nói chuyện với khách, hình như người đó thiếu tiền.
“A..cháu chỉ mang nhiêu đó”
“Tiếc quá vậy không mua được nhé”
“Thôi mà cô cho cháu xin được không”
“Cái thằng nhóc này cô còn kinh doanh ai cho như vậy được, thôi không đủ tiền thì về dùm cô”
“Chậc phiền phức thật”
Nhìn cậu ta có vẻ cũng đang nổi cáu phết đấy.

Nhưng rõ cậu ta mang thiếu tiền mà, đâu thể nổi giận với người bán được.

Nhìn cậu ta dằng co mới cô bán hàng cũng thật ồn ào.

Thiên Bình ăn xong mì vẫn thấy cậu ta cò kè với cô bán hàng, đúng thật dai ghê.

Cô đành đứng lên mua chai nước lọc rồi đi ra thanh toán.
“Cô ơi, cháu thanh toán nốt một phần bánh nữa với chai nước này”
“À, ừ đợi cô chút, được rồi tránh ra cho tôi làm ăn”
“Của cháu hết 70 nghìn nha”
“Vâng” Thiên Bình đưa tiền cho cô bán hàng, vừa thừa ra 30 cô liền đưa thêm cho cô ấy 20 rồi nói
“Cháu trả hộ cậu ấy luôn nha cô” Nói xong lấy lại 10 nghìn thì cô xách túi đi.

Cậu ta nhìn theo rồi cũng chạy đi theo sau cô

Ra đến ngoài thì cậu ta đi song song với cô:”Chuyện vừa nãy cảm ơn”
“Không có gì, tại tôi thấy cậu bám cô ấy dai quá sợ phiền đến những người xung quanh thôi” Thiên Bình không mấy quan tâm lắm, chỉ tiện tay thôi.
“Haha, tôi đâu phải như vậy, đâu có nghĩ tới ra ngoài sẽ mang thiếu tiền đâu haha” Nhìn cậu ta khó sử chưa kìa, chắc để một cô gái lạ phải trả hộ mình như vậy phải ngại lắm.
“Cậu theo tôi làm gì?” Thiên Bình thấy từ lúc ở cửa hàng tiện lợi đi được một đoạn dài rồi vậy mà hắn vẫn đi theo cô.
“À, cùng đường thôi” Thấy Thiên Bình nhìn mình với ánh mắt hoài nghi anh ta làm bộ dáng rất vô tội.

“Mà con gái đi một mình không an toàn, tôi đi cùng để phòng tránh những trường hợp không hay sảy ra”
Cậu ta càng như vậy Thiên Bình càng nghi ngờ cậu ta hơn.

Cô cầm chặt điện thoại trên tay có chút cảnh giác.

Chú Yết từng nói rằng đừng để người lạ lắm thời cơ mà ra tay với mình, không được buông lỏng cảnh giác, nhất là với con trai.
Thiên Bình lo ngại vì cô không có võ phòng thân, cô cũng chỉ là một đứa con gái chói gà không chặt mà thôi.
“Đừng đi theo tôi”
Song tử lần đầu tiên thấy có một người con gái nhìn anh với ánh mắt như vậy đấy, anh cũng không đến nỗi nhìn như mấy tên sẽ làm mấy chuyện khiếm nhã với nữ sinh đi…
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy mà, thật sự tôi chỉ cùng đường thôi, kia kìa, đằng kia là nhà của bạn tôi”
Hôm nay Song Tử không ở ký túc xá mà qua nhà một người bạn quen để chơi game và cùng làm bài tập vì hạn chót rồi, cũng một phần anh sợ mở đèn trong ký túc thì sẽ bị chửi còn nhẩm to thì bị đám kia ký đầu cho xem nên vẫn ra ngoài tốt hơn.
Ai biết đâu tự nhiên thằng kia kêu đói anh đành phải ra ngoài đi mua, nhưng ai biết được xui hơn chó mực đem thiếu tiền.

Xong rồi thì anh gặp cô gái này.
Giờ thì bị người ta coi như mấy tên bi3n thái
“Không liên quan đến tôi đừng đi gần tôi là được”
Thiên Bình giữ khoảng cách với Song Tử, biết thế vừa rồi không giúp cậu ta giờ thì gặp rắc rối.
“À…ừ” Song Tử cũng không dám làm phiền người ta lại khiến người ta khó xử, không khéo lại coi anh là kẻ bám đuôi.
Cuối cùng thì Thiên Bình đi trước Song Tử đi theo sau nhưng mà ở khoảng cách xa.

Đến được cổng nhà Thiên Bình ngó xuống phía sau thấy cậu ta thật sự đi vào cổng nhà bên cạnh biệt thự của cô, vậy là hắn ta không có nói dối, cô thở phào một hơi, lúc cậu ta quay qua, hai người chạm mắt nhau cậu ta chỉ cười ngại ngùng rồi vào trong nhà.
Lúc cô vào sân thấy nhũ mẫu hớt hải chạy ra bộ dáng lo lắng:”cô chủ nhỏ người sao lại ra ngoài buổi đêm thế này”

“Không có gì đâu nhũ mẫu, cháu chỉ thấy đói nên ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ thôi” Thiên Bình cười trừ
“Trời ạ, người có thể nói cho tôi mà, đi ra ngoài buổi đêm rất nguy hiểm đấy”
Thiên Bình biết bà lo lắng thế nào vì lúc thấy cô bà đã rất mừng rỡ chạy ra, áo choàng trên vai bà cũng nhăn nhó, chắc vì đã vội vã đi tìm cô lên mới vậy
“Cháu thật sự không sao mà, với cả bà nhìn nhà bên cạnh chứ? Lúc cháu về cũng có người bên đấy giúp đến nhà an toàn ” cô đành phải lấy tên vừa nãy ra đỡ đạn vậy
“À, nhà thím Hương bên đó à, cũng phải nhà đấy tốt lắm, cháu gặp họ là tốt rồi” Nhũ mẫu thở phào một hơi nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.

Xong lại đanh giọng dặn dò cô:”Nhưng từ giờ cô chủ không được ra ngoài buổi đêm một mình như thế nữa nhé”
“Bà cũng ngủ sớm đi nha, cháu lên làm nốt bài đã”
Cô dặn dò nhũ mẫu rồi đi lên lầu nằm phịch lên giường nhìn điện thoại, trong nhóm tụi nó vẫn còn online, đúng là toàn cú đêm.
Cân gãy cán:[Vừa nãy tao gặp một tên kỳ quặc tụi mày ạ]
[Gì đấy? Sao bà lại ra ngoài một mình?]: Cá Trạch
Trâu đồng:[Không sao đấy chứ? Tên đó không phải là bi3n thái đấy chứ?]
[Gì đấy? Tên nàoಠ_ಠ]: Thám Tử gia
Cái tên thám tử gia này ngoài Thiên Yết ra thì còn ai nữa.

Bình thường tên này không mấy khi vào nhóm chat nhắn tin nhưng hôm nay thấy em gái gặp tên lạ liền nhau nhảu nhảy vào.
Cân gãy cán:[( ╹▽╹)]
[ Rồi hắn có làm gì mày không, nó mà dám động vào mày tao sẽ cho nó vào
hòm]: Chúa Sơn Lâm
Bình gốm mẻ đã được Cá Trạch thêm vào nhóm
Bình gốm mẻ:[Con kia bớt hổ báo đi, nhưng mà nếu nó động chạm gì đến Bình tao cũng sẽ cho nó đi ngắm gà khoả thânಠ◡ಠ]
Thiên Bình đọc tin nhắn mà phì cười, cô lật người nằm nhắn tin tùm lum với lũ trong nhóm.

Tụi nó hỏi thăm cô đến lỗi lag máy luôn kìa, Bảo Bình mới vào mà lướt tin nhắn đọc như gió nó còn xem cả bọn có nhắn đểu nó trên nhóm không cơ!
Khi biết cô không sao mà người kia cũng không phải người xấu thì lũ trong nhóm mới ổn định lại, Thiên Yết thì khỏi nói lại ẩn thân rồi
Xong họ nhận được hình khóc không ra nước mắt của Song Ngư.

Cá Trạch:”[༎ຶ‿༎ຶCứu tao với tụi mày ơi!”
[Con cá làm sao đấy tụi mày?” Bình gốm mẻ
Trâu đồng:[Nó bị nhét vào đội tuyển lý đấy]
Bình gốm mẻ đã cười haha:[ಠ◡ಠ]
Cá Trạch:”Lũ ác nhân”
Thực ra thì Kim Ngưu và Ma Kết đang phụ đạo cho Song Ngư, vì cô ngu lý mà Kim Ngưu chỉ hiểu đôi chút nên cô đành mặt dày nhờ sự giúp đỡ của Ma Kết.

Lúc đầu Ma Kết còn ngạc nhiên nhưng cũng tận tâm giúp cô.

Bạch Dương thì dường như không độc mồm với cô như lúc đầu, cậu ta giờ kéo rèm đi ngủ rồi.
Tụi nó rùm beng trong nhóm, thì ở một bên Sư Tử đặt điện thoại xuống, ngoài phòng chính một tên say rượu la lối túm tóc người phụ nữ đánh đập
Gương mặt Sư Tử trầm lại, trong ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo hiếm có từ một con người lanh lợi hoạt bát hay cười như một Vương nhị ngày thường
“Mẹ nó, còn không đưa tiền cho tao! Con mụ đàn bà này” Ông ta dường như để ý bà ta mà phỉ nhổ
“Trời ơi, anh làm như nhà có tiền lắm ấy, còn phải để tiểu Bảo nữa, thằng bé là quan trọng nhất, tôi cũng không nhịn ông nữa đâu”
Hai người đó làm ầm ĩ cả nhà lên.

Sư tử lạnh lẽo, cái nhà này đúng là toàn cực phẩm mà.

Tên đang say rượu đó chính là ba của cô ở thế giới này và người phụ nữ kia chính là mẹ của cô ở thế giới này.

Một người cứ say xỉn là động tay động chân với vợ con, là một tên nát rượu và một người thì có máu thiên vị con trai từ trong trứng.

Nói trắng ra thì cô ở cái nhà này là bậc thấp nhất.
Cô đóng cửa lại ngồi lên giường, tiếng tin nhắn ting lên cô cầm điện thoại khoé miệng khẽ cười.

May sao cuộc đời cô có tụi nó, hai kiếp đều có tụi nó ở cạnh.
Thấy tiếng ầm ĩ bớt đi, cánh cửa bên ngoài đóng sầm cái rõ to cô liền biết có lẽ hai người đó cãi nhau xong rồi.

Lúc nào mà chẳng vậy, cô cũng thích ứng quen rồi.
Cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, Sư Tử nhấc mi.

Không lẽ lại đến làm phiền cô, nếu ông ta dám cô không ngại cho ông ta mấy chưởng, dù sao ông ta cũng không phải bố của cô, bố của thân thể này mà bố cô đâu.

Sư tử đi ra mở cửa, nhưng ngoài ý muốn với cô thì lại là thằng nhóc đó.
Lúc cô đến với cái nhà này, cô liền biết nó cực phẩm thế nào rồi nên cô cũng chán cho họ sắc mặt, dù ông bố hay bà mẹ có chửi bới thế nào cô cũng coi như chó sủa bỏ ngoài tai, còn nếu dám động tay chân với cô thì cô sẽ không để hai người đó yên.
Nhưng cô lại không nghĩ tới thằng em của cô ở thế giới này lại không giống như cha mẹ nó, thằng nhóc này nhút nhát nó khá e ngại khi đối diện với cô, có lẽ là từ trước đến giờ nó vẫn vậy.

Có thể là nguyên chủ không thích nó nên nó chỉ nhìn cô mà không dám lại gần.
Nhưng do cô đến với thế giới này, giờ cô là Sư Tử của thế giới này, cô đã giúp nó tránh khỏi cây roi của ông bố nát rượu kia, từ đó nó bám dính lấy cô như cái đuôi nhỏ.
“Lại tới phòng chị làm gì?” Cô không có kinh nghiệm làm chị lên lời nói cũng chỉ có thô chứ không mềm
“Em…em” Thằng bé đan tay vào nhau, giọng nói yếu ớt nhỏ xíu.
Sư tử ngó ra ngoài, ông bố nát kia say xỉn trên sofa ngủ rồi, còn bà mẹ kia chắc là chạy vào phòng khóc lóc rồi, bảo yêu thương con trai mà bỏ mặc nó như vậy đúng là bất lực.
“Không có chuyện gì thì về phòng mà ngủ đi”
Thằng nhóc nhìn như sắp khóc ấy, làm Sư Tử luống cuống tay chân, cô không có biết dỗ con nít đâu, có Song Ngư ở đây thì tốt quá.
Sư tử đành ngồi xổm xuống để bằng thằng nhóc:”Nói đi, làm sao?”
Thằng bé nhỏ nhắn, gen của bà mẹ và ông bố cũng không đến nỗi lên nguyên chủ và thằng nhóc này cũng không quá xấu, nhất là thằng em dễ thương đến hai má bánh bao phúng phính.
“Em…em có thể ngủ cùng chị không?” Thằng bé hai má đỏ ửng ngước mắt nhìn Sư Tử
“Không” Sư Tử chắc nịch nói.
Thẳng nhỏ suýt khóc, mặt mếu:”ại…tại..sao??”
Sư tử tỉnh bơ nói:”Nam Nữ khác biệt”
Thằng bé chả hiểu gì nghiêng đầu nhìn Sư Tử, nó nghĩ cô ghét nó nên muốn đuổi nó đi, nó liền nước mắt ngắn nước mắt dài tong tong chảy xuống.
Sư tử lấy tay đỡ trán thở dài bất lực rồi lại vụng về bế thằng bé lên:”Đừng khóc chị không có ghét nhóc”
“Chị không ghét em phải không?” thằng bé khịt mũi hỏi lại Sư Tử
“Ừ, không ghét” chỉ ghét ba mẹ cực phẩm của nhóc thôi vậy nên đừng khóc chị đây không giỏi dỗ trẻ con!
Thằng bé nghe vậy mặt liền rạng rỡ lấy tay chạm vào má cô rồi nó chu mỏ hôn chụt một cái, nước miếng còn dính trên má cô cơ.

Sư tử đơ luôn, trong lòng gào thét!! Song Ngư cứu tao!! Tao không biết trông trẻ!!
Trong lúc Sư Tử đang gọi hồn Song Ngư thì thằng bé ôm lấy cổ cô, hơi thở liền đều đều
Sư tử trấn tĩnh lại, cô thở dài ôm lấy thằng bé đặt nó lên giường, cô nằm cạnh nó rồi đắp chăn cho nó.

Nó thì liền lăn luôn vào lòng cô tìm chỗ ấm áp rồi ôm lấy bàn tay cô vào lòng ngủ ngon lành.
“Haizz trẻ con thật đáng sợ”
Cô lại khẽ véo má thằng bé:”Nhưng…cũng không đến nỗi nào”
Cô thấy điện thoại ting ting liên tục thì điên máu, tắt luôn chuông, cái lũ đó nhắn gì lắm thế không biết!.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận