Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện

Chương 26: 26: Chương 25



Nhân Mã và đứa nhỏ đối mắt với nhau, nhìn có chút buồn cười, thằng nhóc này bị anh nhìn như vậy mà còn không có phản ứng sợ sệt gì, nếu là đứa trẻ bình thường đã bị anh dọa sợ chạy mất dép rồi.
“Này nhóc con”
Nó dương đôi mắt to tròn nhìn anh:”Dạ?”
Nhân Mã hỏi nó:”Tên gì?”
“Trường An” Thằng nhóc này cũng gan không kém ha, dám nói trống không cơ đấy, không biết ai dạy nó nữa, nhìn chắc là một đứa ngỗ ngược.
“Ăn nói với người lớn như vậy hả, nói đàng hoàng vào xem nào”
Thằng nhỏ bĩu môi như không tình nguyện lắm, nhưng chính nó đang đi nhờ người ta nên nào dám bật lại:”Vâng…em tên Trường An”
Nhân Mã gật đầu như đã hiểu, ngó nhìn xung quanh cũng không có mấy ai đi lại, làm sao thằng nhóc này lạc được hay vậy?
“Thế vừa hai đứa làm gì mà lạc nhau?”
Nó khoanh tay như người lớn, khuôn mặt hờn dỗi nói:”Bạn ấy…bạn ấy có vẻ không thích em lắm”
Nhân Mã kiểu:”ಠಿ⁠_⁠ಠ?” Khoé môi anh khẽ giật giật không kiên nhẫn nói:”Nhóc trêu anh đấy à? Không thích nhóc còn đi chơi với nhóc, nhóc nghĩ anh là bò à?”
Nó bực mình nhưng không phản bác được liền nhi nhí nói:”Là…!là em bám theo bạn ấy”
Nhân Mã nhấc mày nhìn nó:”Vậy có nghĩa là cô nhóc đó không thích nhóc nên nhóc cố bám theo người ta, rồi bị người ta phũ cắt đuôi chứ gì”
Haha đúng quá người ơi, nhìn mặt thằng bé không phản bác nổi kìa:”Vậy là anh nói trúng rồi đúng không?”
Nó gật đầu như không phục, xong còn nói:”Nhưng em muốn tặng quà cho bạn ấy…chỉ vậy thôi”
Nhân Mã không hiểu lắm thế giới của trẻ con nhưng nếu đã vậy thì…
“Được rồi anh đây giúp nhóc một lần”
Mong là cái bản mặt anh không doạ đứa bé tội nghiệp đó.
Thằng bé dương tay ra.

Mặt Nhân Mã khó hiểu hỏi”gì nữa đây?”
Thằng nhóc nhíu mày bất mãn:”Bế chứ còn gì nữa, chân anh dài vậy sao em chạy theo kịp! Anh già anh có lương tâm không vậy”
Nhân Mã lạnh lùng nói:”Anh đây không có”
Nói vậy thôi nhưng anh vẫn ôm thằng bé lên, cùng thằng nhóc loăng quăng khắp ngõ lớn ngõ nhỏ tìm bạn nó.

Nhưng không biết phải tìm từ chỗ nào và đến bao giờ đây không biết.

“Kia, đường này nè anh, em và bạn ấy có đi qua đây”
Nhân Mã bực mình nói:”Biết rồi, biết rồi, đừng túm tóc anh mày”
Đi qua con ngõ ngỏ đột nhiên có tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của anh.

Trường An thấy anh không đi nữa mà đứng lại ngó trong ngõ kia thì tò mò hỏi:”Anh nhìn gì trong đấy vậy”
“Chúng ta vào đây chút, anh mày có linh cảm xấu”
Trường An không hiểu Nhân Mã có ý gì, cậu bé chỉ đơn giản gật đầu như đã hiểu.

Lúc vào thì tiếng động phát ra rõ hơn.

Cảnh tiếp theo làm Trường An đơ người nhưng trong nháy mắt ánh mắt cậu bé trở lên dữ tợn.


Cậu bé cố thoát khỏi vòng tay của Nhân Mã chạy nhanh vào:”Hà Dương!”
Trước mặt Trường An và Nhân Mã là mấy đứa cấp hai bắt nạt một cậu bé nhỏ nhắn chỉ mới lớp một, ngang tuổi với Trường An.

Nhìn cậu bé đó như đang ôm chặt thứ gì đó trong ngực mình.
Nhân Mã nhìn biểu cảm của Trường An thì liền biết rồi:”Bạn nhóc đây hả?”
Nhưng rõ ràng đây là một cậu bé mà, không phải cô bé, là anh hiểu lầm rồi.
Trường An hét to xông vào chắn cho Hà Dương nói:”Tránh ra, không cho mấy người động vào cậu ấy!”
“Thằng oắt này là đứa nào vậy?” Tên cao lớn nhất ở đó nhăn mày khó chịu đẩy Trường An đi nhưng dù có đẩy hay đá cậu bé cỡ nào thì nó vẫn có thể chạy lại che cho thằng nhóc kia được.
“Anh trai, nó là thằng hay đi theo đuôi tên này đấy” Một cậu bé ngang tuổi Trường An và Hà Dương vênh váo nói.

Nhìn hai người này như vậy có vẻ nó rất hả dạ.
Tên cao lớn nghe vậy liền nói:”Ra là đồng bọn à?”
Xong hắn định dơ tay lên đánh hai đứa nhỏ, ngay lúc Trường An nghĩ rằng sẽ bị ăn đau thì liền nhắm chặt mắt, nhưng mãi không thấy động tĩnh nó liền mở mắt ra xem tình hình.

Là Nhân Mã, lúc tên kia định ra tay thì bị Nhân Mã túm lại và bị vật ngã một cách đau đớn, hai thằng khác thấy vậy liền chạy, dù sao cũng chỉ là trẻ con mà thôi.
“Bỏ…bỏ ra!” Tên cao lớn đứng vẫn thấp hơn Nhân Mã chán, mà nhìn cái mặt cau có của Nhân Mã cũng bị doạ cho sợ rồi.
“Cút!” Nhân Mã trợn mắt đuổi nó, nó liền túm theo thằng em chạy mất dạng không dám quay đầu nhìn lại.
Lúc này Nhân Mã mới quay qua Trường An và Hà Dương:”Không sao chứ báo con”
Thằng nhóc này cũng mạnh mẽ đấy, cái biểu cảm và lòng gan dạ, sẵn sàng đứng lên bảo vệ bạn của mình, đấy là một đức tốt rất đáng để tuyên dương.
“Hừ, anh nghĩ em yếu đuối vậy sao” Trường An nói xong liền không thèm nhìn đến Nhân Mã nữa, cậu lo lắng nhìn người đằng sau mình hỏi han:”Hà Dương cậu không sao chứ? Có đau không?”
Hà Dương không nghĩ tới Trường An – cái tên nhóc này lại có thể lần ra được chỗ của cậu.

Trong tay cậu còn….
Trường An nhìn trong tay Hà Dương đang cầm chặt hai thứ một là móc khóa con gấu nhỏ, hai là…
Trường An ngơ ngác nhìn món đồ trong tay Hà Dương dù cậu bé đã cố dấu nó đi:”Hà Dương, cậu giữ nó sao, vì bảo vệ nó mà…”
Đồ vật trong tay Hà Dương chính là một chiếc móc khoá và một cây bút có hình thù ngộ nghĩnh, nhìn kĩ trên thân bút mới có thể thấy được hai chữ cái được khắc xiên vẹo A – D
Hai chữ cái này chính là do Trường An khắc và cũng là món quà mà cậu tặng Hà Dương nhưng.
“Tôi tưởng cậu vứt nó rồi”
Hà Dương ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Trường An.

Chắc vì chột dạ, thực ra lúc vất nó đi trước mặt An An thì sau đó khi An tức giận bỏ đi thì cậu quay lại nhặt lấy nó rồi lau sạch bẩn.
Cậu không hề ghét Trường An, chỉ là…cậu hơi sợ sự nhiệt tình của cậu ấy biến mất và đổi lại ánh mắt lạnh lùng một ngày nào đó mà thôi, thà không có còn hơn, có rồi mất đi thì đau vạn lần, huống chi Trường An là một người bạn rất đáng trân trọng.
Trường An thấy Hà Dương không hề vứt nó thì mặt vui vẻ hẳn ra, nói cười như không để ý vết thương ở chân lúc bị xô ngã:”Cậu không ghét tôi phải không, cậu không hề vứt nó”
Hà Dương ngoảnh mặt đi hừ một tiếng rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Trường An nhận được cái gật đầu của Hà Dương thì vui đến ôm chặt cậu.


Hà Dương nhìn những vết bầm xước trên tay chân của An An thì tự trách, vì cậu mà An An…
Nhân Mã một bên đứng xem tụi nó làm lành với nhau, anh đi qua nói:”Vào hiệu thuốc gần nhất đi, anh mua băng cá nhân cho”
Trường An biết Nhân Mã là một người tốt, dù cái mặt anh trai này hơi khó chịu tí nhưng bù lại gương mặt đẹp, nghĩ vậy An An liền gật đầu:”Vâng, anh mua cho bạn ấy nữa nha”
Nhân Mã thở dài mệt mỏi:”Biết rồi” Lần đầu tiên vướng phải mấy chuyện này đúng thật là rắc rối.
Trường An chăm chăm nhìn anh đến bước cũng không bước.

Nhân Mã vò đầu quay lại hỏi nó:”Lại sao nữa!”
Thằng nhóc tủi thân bĩu môi:”Chân…chân em đau, Hà Dương cũng vậy không đi được, thôi anh cõng bọn em đi” Đúng là thằng nhóc láu cá xảo quyệt!
Nhân Mã làm gì còn cách nào khác đành bế hai đứa nhóc trong tình trạng bất lực.

Còn xíu nữa thôi là anh sẽ nổi cáu luôn ở đây rồi.
“Em cũng hay đấy, coi anh mày đây là cái gì hả!”
“Thì bọn em đau chân không đi được anh bế là đúng rồi còn gì!” Trường An không phục, Nhân Mã nói một câu thì cậu cũng phải cãi một câu.
Nhân Mã lườm nó, đột nhiên tay bế Trường An thả lỏng, thằng bé suýt rớt tim ra ngoài, đang nghĩ sẽ bị ngã dập mặt ai ngờ lại bị túm ở áo xách đi như xách lợn.
“Anh làm vậy là sao hả!”
“Mày nói lắm, vào tai anh mày muốn điếc rồi”
“Sao lại xách em như vậy, Hà Dương thì được bế kìa!”
Nhân Mã nhếch mép nói:”Vậy sao? Hay anh mày đây cũng xách thằng nhóc này giống nhóc cho cân bằng nhá?”
Nó nghe vậy liền luống cuống, vội vàng lắc đầu muốn gãy cổ:”Không! Em bị xách cũng được anh cứ bế cậu ấy đi” Nói vậy thôi chứ Nhân Mã cũng không có ý định xách Hà Dương như xách thằng nhóc thối này.

Không nghĩ tới thằng nhóc thối này cũng biết quan tâm bạn bè đấy.
Trường An lo lắng liếc mắt nhìn về phía Hà Dương.

Cậu bé vẫn im lặng bám lấy cổ áo sơ mi của Nhân Mã im lặng cầm cây bút và cái móc khóa không nói lời nào.
Nhân Mã liếc Trường An thấy cậu bé chán nản vì Hà Dương bơ mình.

Không biết hai đứa này giận nhau cái gì, anh thở dài hết cách đành nói.
“Hôm nay anh nấu lẩu, nếu muốn xang anh đãi, nhà anh cũng gần đây”
Hôm nay ăn lẩu vậy, nghĩ lại thì có hai đứa oắt này chắc ông bà cũng vui hẳn, có trẻ con là vui cửa vui nhà mà.

Cũng 4 giờ rồi phải đi mua nguyên liệu thôi
“Hà Dương! Hà Dương!” Tiếng Sư Tử đầy lo lắng, giọng cô còn rất khàn, có lẽ đã la rất nhiều lần.

Hà Dương nghe tiếng chị mình từ xa thì mở to mắt, tụt từ người Nhân Mã tìm nơi phát ra tiếng chị bé.
Nhân Mã tinh ý nói:”Chị của nhóc sao?”
Hà Dương gật cái đầu nhỏ mở miệng nói:”Vâng”

Nhân Mã ngẩng đầu lên nhìn thì từ xa thấy một cô gái nhỏ tuổi hơn mình trên người mồ hôi tuôn không ít, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng như đang tìm người.
Hà Dương vừa tia được Sư Tử thì vội hét lên:”Chị!!!!”
Sư tử giật mình, vừa nghe tiếng trẻ con phát liền quay phắt ra:”Hà Dương!”
Lúc hôm nay cô nghỉ học vì vết thương còn chưa lành nhưng cô vẫn nói dối hai ông bà kia để trộm đi làm thêm, cô cũng đổi chỗ làm rồi để không bị phát hiện nữa.

Nhưng vạn lần không nghĩ tới thằng nhóc này vậy mà đi tìm cô! Nó không thấy cô ở quán cũ liền chạy lung tung.

Cô vừa tức giận vừa lo lắng trách thằng bé.:”Tại sao lại đi lung tung như vậy hả? Chị đã bảo phải ở nhà cơ mà!”
Thấy Sư Tử nổi giận thì Hà Dương cũng sợ hãi nhưng không tránh né phản bác mà im lặng nói:”Em xin lỗi”
Trường An thấy Hà Dương bị mắng thì vội chạy ra:”Chị ơi, Hà Dương không làm gì sai cả, là tại em rủ bạn ấy đi chơi, em xin lỗi chị đừng mắng bạn ấy”
“Chị không trách em”
Sư tử day trán, cô dang tay ra nhìn Hà Dương.

Hà Dương đang nhịn nước mắt nhìn cánh tay Sư Tử đang ra thì nhắm mắt lại sợ Sư Tử đánh mình, không nghĩ tới Sư Tử đang dang tay ở đó như chơ đợi.

Hà Dương ngơ ngác xong nước mắt tong tong chảy xuống, chân nhỏ chạy vào lòng Sư Tử.

Nhận được cái ôm ấp áp thì rúc trong đấy mà khóc như một đứa trẻ bình thường.
“Từ giờ không được phép như vậy nữa, chị sẽ rất lo lắng” Sư Tử vỗ lưng thằng bé như trấn an, nhìn những vết thương trên người Hà Dương cô nhíu mày hỏi:”Ai đánh em?” Xong nhìn lên Nhân Mã đầy cảnh giác.
Trường An thông minh nhận ra ánh nhìn đầy nghi hoặc của Sư Tử nhìn Nhân Mã thì vội giải thích:”Chị ơi, Dương bị mấy anh cấp hai bắt nạt, là anh ấy giúp hai bọn em”
Nghe lời của Trường An thì Sư Tử mới thở dài một hơi nhẹ nhàng đi đôi chút, cô xoa đầu Trường An rồi cúi đầu về phía Nhân Mã:”Cảm ơn anh”
Nhân Mã điềm nhiên nhận lời cảm ơn:”Không có gì”
Sư tử nhẹ nhõm, thấy vừa nãy nghi ngờ người ta thì cũng thấy quá đáng.

Thấy Nhân Mã không để bụng thì cô mới đỡ tội lỗi.

“Trường An, em cũng về nhà đi nhé, chị đưa Hà Dương về, nếu biết những tên cấp hai bắt nạt hai đứa là ai thì nói cho chị nhé” Để chị xem đứa nào dám bặt nạt em của Vương Sư Tử này.
Trường An mặt đầy khí thế trượng nghĩa nói:”Vâng ạ, chị cứ yên tâm, đứa nào bắt nạt Dương thì em sẽ báo chị liền” Không đánh lại thì cậy người giỏi hơn, haha cậu đầy cách.

“Ngoan lắm” Sư Tử nói xong thì nhẹ nhàng ôm Hà Dương tạm biệt Nhân Mã và Trường An rồi đi về.

Nhân Mã nhìn thằng oắt con nùn tịt thầm nghĩ.

Tên này cũng thông minh đấy, biết giúp anh cơ à.

“Được đấy, để cảm ơn nhóc bênh anh thì tối nay anh đãi nhóc đi ha, có ăn không?”
Trường An vui vẻ gật như giã tỏi:”Vâng ạ!”
“Nhưng trước hết phải gọi cho bố mẹ cái đã biết chưa, không mắc công họ lo lắng ”
“Vâng, em biết rồi”
Nhân Mã gật đầu, đầu tiên là theo cậu bé về nhà xin phép bố mẹ thằng bé, không ngờ là nhà thằng bé cách nhà ông bà cậu có một nhà, quá gần luôn.

Bố mẹ thằng nhóc biết Nhân Mã là cháu của hai ông bà Trác thì rất vui vẻ đồng ý, và cũng một phần vì nhà cũng rất gần, đi cũng không sao.
Xong hai con người một lớn một nhỏ đi vào siêu thị mua đồ.


Trường An thích cá viên chiên nhưng Nhân Mã nhất quyết không mua, thế là nó lại ăn vạ và ở dưới đất nhất quyết không chịu về.

Nhân Mã nhức đầu, nếu là thằng Song Tử thì chắc nó đối phó bằng cách nằm đấy ăn vạ giống thằng oắt con này, cho thằng oắt con này bất ngờ chơi.

Nhưng anh không vứt bỏ mặt mũi như cái tên đấy.
Nhân Mã lạnh lùng nhìn Trường An rồi nói:”Có về không?”
Nhìn Nhân Mã tức giận như vậy thì Trường An cũng không dám nháo nữa, ủy khuất cầm đồ.
Lúc về nó còn mếu máo trên tay Nhân Mã đang bế, nhưng trẻ con mà rất nhanh đã buồn ngủ rồi.

Nhân Mã đi qua hàng bán đồ xiên, nhìn những viên cá viên chiên thì lại nhìn thằng nhóc đang ngủ này, cuối cùng thì bỏ tiền mua chục xiên.

Về tới nhà, anh để thằng nhóc ở ghế sô pha, bảo ông nội thằng bé sẽ ở lại ăn cơm, ông nghe vậy cũng vui lắm gật đầu luôn.

Nhân Mã thấy ông không phản đối thì anh gật đầu, mặc tạp dề xách nguyên liệu vào bếp chuẩn bị đồ.
Khi mọi thứ chuẩn bị xong, mùi hương thơm phức của nồi lẩu đánh thức cơn thèm ăn của An An, cậu bé lục đục ngồi dậy giọng non nớt nói:”Có ăn rồi ạ?”
Nhân Mã sắp đồ ra bàn không quên nhắc nó:”Đi rửa mặt rửa tay rồi ra ăn đi nhanh lên, chỉ biết ăn là nhanh”
Thằng nhóc tí tởn đi rửa tay rồi ngồi phịch vào bàn, nhìn đĩa cá viên chiên thì mở to mắt quay ngoắt nhìn Nhân Mã:”Anh mua cho em sao!”
Nhân Mã hừ lạnh:”Ai mua cho nhóc, anh mày mua anh mày ăn”
Trường An cười hi hi, cậu nhóc vui vẻ nhưng nghĩ đến Hà Dương thì cậu bé nói với Nhân mã:”Anh, em phần Dương được không?”
Nhân Mã thở dài nói:”Cứ ăn đi, mai anh mày cho tiền rồi đi mua cho thằng nhóc kia” đúng là trẻ con, nhưng như vậy cũng tốt.

…..
Sư tử bế Hà Dương vào phòng, bên ngoài có tiếng chửi không ngừng của bà Vương
“Ăn xong chẳng được cái tích sự gì, đến em cũng để bị lạc, mày làm chị kiểu gì đấy hả!”
Bà ta làm mẹ cũng có làm tròn đâu mà dám chỉ trích cô, ở đó mà chửi, càng chửi càng thể hiện mình ngu.
Sư tử bỏ ngoài tai những lời chửi của bà ta, cô để Hà Dương ngồi trên giường mình rồi xem những vết thương cho cậu bé:”Có đau lắm không?”
Hà Dương lắc đầu, cậu bé mím môi:”Không đau ạ, Dương nhi xin lỗi”
Sư tử lắc đầu an ủi cậu bé, còn không quên dặn dò:”Dương nhi của chúng ta rất ngoan, nhưng từ giờ không được ra ngoài chơi rồi để bị như vậy nhé, không đánh lại thì chạy, nếu Dương nhi xảy ra chuyện thì chị sẽ rất đau đớn”
Thằng bé ngơ ngác nhìn Sư Tử nói:”Em đau chị sẽ đau sao?”
Sư tử gật đầu rồi xoa đầu cậu bé:”Ừm, rất đau”
Thằng bé lúng túng cầm tay Sư Tử, chu môi rồi thổi thổi, như Sư Tử làm cho nó mỗi lần nó bị thương.

Chắc nó tưởng nó bị thương là cô sẽ bị thương theo nó:”Dương nhi sẽ không để bản thân bị thương nữa, chị đau lắm không Dương nhi thổi thổi cho”
Sư tử cười trả lời:”Không sao cả, chị hết đau rồi”
Hà Dương nghe vậy thở phào, cậu bé đưa chiếc móc khoá cho Sư Tử.

Cô tò mò nhìn nó.:”Gì đây?”
“Là móc khóa con gấu, em dành dụm tiền ăn sáng để mua nó tặng chị đấy”
Sư tử xúc động, thì ra là bảo vệ nó nên thằng bé mới thành ra như vậy, lúc ấy cô bế Hà Dương, cô đã thấy thằng bé ôm chặt nó trong ngực.

Cô ôm thằng bé nói cảm ơn.

Trước cô nghĩ có em sẽ rất phiền phức nhưng cô xin rút lại..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận