Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện

Chương 31: 31: Chương 30



Đúng như lời hẹn, chiều hôm đấy Thiên Bình quyết định đứng lại ở sân trường đợi Song Tử.

Cái tên chặn đường cô kia đã bị Xử Nữ túm gọn rồi dẫn lên chỗ công an bị xử lý rồi.

Lúc nghe cô bị chuyện tương tự thì Thiên Yết vèo từ tầng năm ký túc về nhà trong đêm chỉ vì tin nhắn cô tâm sự trong nhóm.

Trong đêm hôm đó cô đã bị doạ hai lần, một là trời đang mưa mà Thiên Yết từ cổng đi vào chẳng thèm cầm ô ướt nhẹp đứng trước cửa, làm cô và Dì bảo mẫu bị doạ một phen hú vía.

Lần hai chính là Thiên Yết nhất quyết muốn làm đồ ăn cho cô để củng cố tinh thần.

Nhưng như đã giới thiệu, đồ ăn của Thiên Yết không khác gì liều thuốc độc cả.

Kết quả thì cô không dám ăn nên nó bị đẩy cho bảo mẫu.
Bảo mẫu nhìn đĩa thức ăn một lời khó nói hết.

Hôm nay đi học thì chú ấy cũng không tha bám riết theo như vệ sĩ.

Nhỏ Sư Tử và Song Ngư cũng chả kém, tụi nó bù lu bù loa khóc như cô sảy ra chuyện không bằng, ừ thì đúng là sảy ra chuyện nhưng như vậy thật mất mặt a, đang ở sân trường đấy!
“Tao ổn mà, hôm nay tao có hẹn chúng mày cứ về trước đi”
Bảo Bình lắc đầu nói:”Không được, nhỡ đâu chuyện hôm qua lại sảy ra thì sao!”
Sư tử phụ hoạ theo sau:”Đúng đúng, cứ để bọn tao đi cùng đi”
Thiên Bình không thể nói là hôm nay cô có hẹn với Song Tử được vì tụi này sẽ làm ầm lên rất là phiền phức.

Dù biết tụi nó lo cho mình nhưng Thiên Bình đẩy hết tụi nó đi:”Mau về nhanh, nhà đứa nào cũng có việc, nếu tụi mày mà dám theo dõi tao, thì không còn bạn bè gì nữa”
Tụi nó nghe như sét đánh ngang tai:”Thiên Bình bà quá đáng!”
Bình đỡ trán, cô thật sự không biết là sau này sẽ đi về đâu với cái lũ này luôn, đuổi tụi nó cũng không về.

Cô đành bất lực nhắn tin cho Song Tử
[Lùi lại thời gian được không, hôm nay mấy đứa bạn muốn đảm bảo an toàn nên muốn đưa em về]
Vừa nhắn tin thì đầu bên kia cùng lập tức nhắn lại:[Ok, vậy 5h anh qua nhà rủ em nha]
Thiên Bình đọc tin nhắn, mặt không cảm xúc thở dài.

Sao cô cứ cảm thấy như đang đi hẹn hò bí mật ấy.

Nhìn Thiên Yết đang nhìn chằm chằm thì cô không còn cách nào khác là cất điện thoại đi.
Đoạn đường về nhà không tính là xa nhưng đi với tụi nó cũng cảm thấy lâu dã man.

Người đi đường nhìn mấy đứa mặt hằm hằm như quỷ cũng không khỏi bị doạ.

Thiên Bình đứng ở giữa lực bất tòng tâm.

Giờ cô chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống thôi, xấu hổ muốn chết.

Đúng lúc Cự Giải đi ngang thấy đội quân hùng hậu bao quanh Thiên Bình thì phì cười nói:”Gì đây? Kỵ sĩ đoàn bảo về công chúa à?”
Thiên Bình đỏ mặt đỡ trán, ai ship cho cô cái quần với, ngay và luôn!
Song Ngư trừng mắt oán trách nhìn Cự Giải:”Hôm qua Thiên Bình bị một tên tấn công, anh còn nhớ vụ của thầy dạy mỹ thuật chứ, Thiên Bình cũng suýt bị bắt như vậy”
Cự giải nghe vậy khó tin quay qua nhìn Bình:”Có chuyện như vậy nữa sao! À mà nếu là Thiên Bình thì có thể lắm”
Song Ngư nghiêng đầu khó hiểu:”Ý anh là sao?”
“Mọi người không để ý chút nào sao? Thiên Bình vừa chuyển đến vào trường đã là trung tâm điểm nhấn, ngoại hình có ngoại hình, trí tuệ có trí tuệ, lại là con nhà gia giáo giàu có, không những thế lại có anh trai thuộc top đầu bảng xếp hạng.

Như vậy không những kéo theo sự ngưỡng mộ, mà còn có sự ghen ghét, cũng có những người mù quáng theo đuổi, như vậy gây ra sự việc rất tệ, không ai mong muốn”
Thiên Bình nghe Cự Giải nói vậy đến chính mình cũng hoang mang.

Trước giờ cô chưa từng nghĩ nhiều đến vậy.


Thiên Yết nghe xong như bị thông tin vả cho một phát, sao anh lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ?.
“Em không muốn thuê vệ sĩ đâu” Thiên Yết còn chưa kịp hỏi thì Thiên Bình đã hiểu ý rồi đáp lại rất gay gắt.

Thiên Bình của nguyên tác là một người bị cầm tù đến lúc chết cũng không được an táng tử tế.

Ngày nào xung quanh cô ấy cũng là những người áo đen canh giữ đội lốt trong cái danh vệ sĩ, chúng như là bóng ma ám ảnh cô ấy tới lúc chết.

Nó đã ăn sâu vào máu như một lời nhắc nhở.

Cũng như vừa nãy cô vừa mới đoán ý của Thiên Yết thôi mà cả người đã run lên, từng chữ trong đầu như đang nảy ra.
Sư tử xoa đầu Thiên Bình:”Nhưng tụi tao không thể 24/24 ở cạnh bảo hộ mày bây giờ, không chừng thuê vệ sĩ sẽ tốt hơn”
Song Ngư là một độc giả số một của những cuốn tiểu thuyết.

Cô nàng có thể nắm bắt tâm trạng nhân vật rất nhanh.

Chính vì vậy khi đọc cuốn truyện họ xuyên vào, cô đồng cảm với cảm giác của Thiên Bình nguyên tác.

Cô gái ấy chính xác là một con công xinh đẹp nhưng dần bị đưa đến cái chết.

Cô đặt tay lên vai Sư Tử lắc đầu:”Nếu Bình không muốn thì đừng ép cậu ấy”
“Nhưng…”
“Mày hiểu tính cậu ấy mà đúng không” Ánh mắt Song Ngư như khuyên nhủ làm Sư Tử đành hết cách không nói về vấn đề này nữa, cô nhìn xang chú già.

Thấy Thiên Yết đăm chiêu không hề lên tiếng cô nhướn mày.

Ông chú này chắc là lại có ý nghĩ gì mới đây…
Vừa đưa Thiên Bình về nhà thì tụi nó cũng tản ra đi về.

Thiên Yết đứng trong con ngõ nhỏ, anh lấy điện thoại ra bấm số.
[Alo?]
“Mày đang làm gì đấy? Bên đấy ồn thế định giết tao bằng mấy thứ âm thanh hỗn độn ấy à?” Người kia vừa bắt máy thì Thiên Yết nghe được tiếng hú rầm rú lộn xộn như đấm vào tai người nghe rất chi là hại não.
[Đây người ta gọi là âm nhạc đấy! Mày chả hiểu cái gì cả!]
“Gu âm nhạc của mày có thể giết người đấy”
[Thôi không nói tào lao nữa, gọi tao có chuyện gì?]
“Song tử, tao cần mày làm vệ sĩ”
[…]
[Hả?] Đầu bên kia im lặng xong hét rõ to muốn lủng màng nhĩ của Thiên Yết.
Thiên Yết day trán nói:”Mày bị điên à, hét cái gì!”
[Tao không nghe nhầm đấy chứ, mày nói lại coi! Bảo tao làm vệ sĩ cho mày á? Hôm nay chắc trời bão]
Thiên Yết hiếm khi mặt đen lại nói với ánh mắt như sắp có hiện trường án mạng:”Mày tin tao phi dao đến chỗ mày bây giờ không?”
[Một tên như mày mà cũng cần vệ sĩ á, ai mà tin cho nổi]
“Không phải làm vệ sĩ cho tao”
Song tử đang ngồi vẽ đọc được cái tin này thì nghi hoặc nhắn lại:[Không phải cho mày thì cho ai? Mày cũng chẳng có bạn gái]
“Em gái tao”
[Ok]
Thiên Yết vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã đồng ý luôn không hề có chút nghĩ ngợi.

Điều này làm Thiên Yết càng nghi hoặc:”Sao mày đồng ý nhanh vậy? Nếu tao bảo mày làm vệ sĩ cho tao chắc mày có chết cũng không chịu”
[Mày đừng có đánh đồng mày với em gái mày có được không vậy.

Mày là con quỷ chứ con người gì mà cần bảo vệ] Song Tử không chút lưu tình nhắn một câu rất gợi đòn.

Sau một lúc lâu anh không hề thấy Thiên Yết nhắn lại

[Alo? Mày đâu rồi]
Tin vừa gửi đi thì anh đã thấy cửa nhà mình bị mở ra kẽo kẹt.

Như có một dự cảm không lành anh quay lưng lại.
Thiên Yết mặt đen như đít nồi với một nụ cười không thể thân thiện hơn nhìn Song Tử trìu mến:”Có vẻ mày cảm thấy sống nhàm chán quá nhỉ?”
Mặt Song Tử tái mét:”Ôi tổ tông ơi tha cho con đi” Ai mà biết con quỷ này lại chạy đến đây thật chứ! Mà sao cái tốc độ của tên này nhanh thế!
Thiên Yết mỉm cười một lần nữa trong sự tuyệt vọng của Song Tử đánh cho cậu ta bầm dập.

Vài phút sau…
Song tử ngồi kính cẩn với ánh mắt dè dặt liếc nhìn Thiên Yết.

Cho tao một lý do để tao làm bạn với mày tiếp đi Yết ơi.

Có thằng nào mà đánh bạn mình thành cái đầu heo như vậy không hả! Hả!
“Mày làm vệ sĩ cho em gái tao thì tao cũng sẽ trả tiền lương cho mày, không phải làm không công đâu”
“Biết rồi” Dù thế nào cũng phải moi được tiền của con quỷ này.

Thiên Yết trầm mặc một lúc rồi nói:”Tao không muốn nói cho mày lắm nhưng rồi mày cũng sẽ là vệ sĩ của em gái tao nên tao nói luôn.

Nó là một đứa có quá khứ không mấy đẹp đẽ gì, đáng nhẽ tao thuê vệ sĩ nhưng con bé vì sợ hãi nên nhất quyết không chịu nên tao mới tìm đến mày”
“Sợ hãi?”
“Ừm mày cứ thử nghĩ xem, bị quản thúc rồi nhốt lại có rất nhiều người trông coi dưới cái danh vệ sĩ thì mày có phát điên không?”
Song tử không nghĩ tới chuyện này:”Tao cứ nghĩ những tiểu thư như em mày sẽ có cuộc sống hoàn hảo và đầy nhung lụa chứ, ai mà biết được…”
“Mỗi người một hoàn cảnh, mày vẫn còn non lắm, sao hiểu được” Thiên Yết nói như thọt vào chỗ đau của Song Tử vậy.
“Vì thế nên chuyện tao mới thuê mày làm vệ sĩ, không được để cho con bé biết, cứ âm thầm theo sau thôi, dù gì nhà mày cũng gần”
“Biết rồi”
Khi Thiên Yết đi về thì Song Tử ngồi ở sô pha thở dài.

Giờ thì anh hiểu anh sai hoàn toàn rồi, mẹ nói đúng anh vẫn chả chịu trưởng thành gì, xã hội còn nhiều thứ mà anh chưa biết hết lắm.

Cứ sống trong thế giới của mình thì mãi mãi chẳng thể hiểu gì được về sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài.
Nghĩ xong anh càng quyết tâm, nhìn đồng hồ đã đến lúc đi rồi.
Vừa mở cửa thì hai bóng hình liền đập vào mắt.

Anh tiêu rồi…
Thiên Bình vừa thay đồ thì cũng đến giờ hẹn, cô cầm áo khoác ra cổng nhà đợi Song Tử.

Bảo mẫu vừa chạy ra nói:”Tiểu thư đến nhà người khác thì phải có chút quà, đi tay không thì không phải phép lắm”
Thiên Bình lúng túng:”Dì ơi, con không phải đi ra nhà bạn chơi đâu mà!”
“Người cứ cầm đi đi, dù gì nhỡ đâu bạn của tiểu thư mời người vào nhà chơi chút thì sao”
“Nhưng” Thiên Bình chưa nói xong thì Bảo mẫu đã đi vào rồi, cô bất lực nhìn hộp quà.

Cô cũng không có ý định vào nhà tên đó đâu…
“Thiên Bình!” Song tử thở hổn hển chạy đến, vừa thấy Bình đứng đợi sẵn thì anh liền cười như ban mai.

Thiên Bình nhìn muốn hoa cả mắt, tên này nhiều năng lượng vậy sao? Lúc nào cô cũng thấy tên này cười.
“Anh đến hơi muộn nhỉ?” Cô đứng mấy phút rồi
“Xin lỗi, nhà anh có chút việc”
Thiên Bình không nghĩ nhiều, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, không liên quan đến cô cho lắm.
“Vậy hôm nay anh định dẫn tôi đi đâu?” Hai người đi song song nhau trên đường, Bình vẫn còn rất mờ mịt về địa điểm hôm nay nên không nhịn được hỏi Song Tử.
“Chút nữa em sẽ biết” Song Tử tỏ ra thần thần bí bí làm cô thấy buồn cười.


Hai người dừng chân ở một ngôi nhà, nếu cô nhớ không nhầm là họ đi chưa được bao xa, sao đứng đây chi? Ở đây cũng toàn nhà dân làm gì có bán cái gì?
“Vào thôi, quà anh để trong nhà cơ, bê ra thì hơi khó”
Thiên Bình nhìn Song Tử xong lại nhìn túi quà.

Hôm nay phải dùng đến thật à? Cô cứ nghĩ sẽ ra quán cà phê cơ.

Mà thôi vậy gần nhà nên cũng đỡ xa, đi nhiều mỏi chân.
“Đây là nhà anh sao?”
“À ừm”.
Thiên Bình nhìn ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ, rất tốt.

Vừa vào đã có khu vườn nhỏ toàn hoa rồi, thấy cũng rất thích mắt.

Song tử dẫn Thiên Bình vào nhà.

Cô mới vào đã có tiếng bước chân bước ra.

Song tử chỉ biết kêu gào trong lòng, sao hôm nay hai ông bà đấy lại về đột suất kia chứ!
“Chào cháu, cháu là bạn của Tử nhi sao?”
Thiên Bình nhìn thấy người đi ra là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, chỉ kém mẹ của nguyên chủ có chút xíu.

Nhất là đôi mắt bà ấy nhìn rất trong và sáng.

Thấy Bình nhìn mình lâu như vậy bà hỏi:”Có chuyện gì sao?”
“A…!không ạ tại cháu thấy cô đẹp quá”
Tự nhiên được khen đẹp làm mẹ Song Tử vui vẻ hơn hẳn bình thường, càng thêm quý cô bé này.

Lúc nghe Song Tử nói sẽ dẫn cô gái lần trước thằng nhóc thối đấy làm tổn thương đến bà đã lo lắng biết bao giờ thì nhìn cô bé dịu dàng ngoan ngoãn như vậy bà rất muốn cầm chổi phi thằng con của mình vài cái.

Nếu bà có đứa con gái thế này thì bà cưng còn không hết, nào đến lượt thằng quỷ thối kia làm tổn thương!
Bà Dương bỏ mặc Song Tử đang ú ớ ở đằng sau dẫn Thiên Bình đi vào.

Thiên Bình khó sử liếc nhìn qua anh.

Song tử hồi thần ra hiệu cô cứ vào đi không sao.

“A, cháu có chút quà biếu cô chú” Thiên Bình nghĩ đến túi quà thì liền đưa nó cho bà Dương.

“Ôi trời, đến chơi là được rồi quà cáp làm gì” Bà để ông Dương cầm đồ vào, hoàn toàn không để ý trong đấy là gì chỉ để ý đến Thiên Bình.
“Cháu nhỏ tuổi hơn thằng con nhà cô nhỉ?”
“À dạ, cháu 16 năm nay vẫn đang học lớp 10”
Song tử nhìn hai người nói chuyện rất hợp ý, Thiên Bình cũng không hề mất tự nhiên thì yên tâm đôi chút rồi bản thân rất quy củ vào bếp gọt trái cây.
Bà Dương hơi lo lắng nói:”Chuyện thằng con trai cô làm, cô thay mặt nó xin lỗi cháu nhé, nó đần lắm lại trẻ con nên tính tính hơi bốc đồng”
Thiên Bình vội vàng xua tay:”Không…!không sao ạ, cháu cũng không để ý nữa” Thật ra cô vẫn để trong lòng đấy nhưng không thể nói như thế được.
Bà Dương mỉm cười xoa đầu cô:”Vậy tốt quá rồi, thằng con nhà cô nó tuy cục xúc vậy thôi nhưng chu đáo thì cũng chu đáo tận tâm lắm”
Thiên Bình cứ cảm thấy sai sai, cô đến đây để xem quà xin lỗi thôi mà, sao cứ như đi ra mắt nhà người yêu vậy? Tên kia bay đâu rồi!
Vừa nhắc tới thì Song Tử đã bê đĩa trái cây đi vào, Thiên Bình trừng mắt ra hiệu.

Song tử liền bắt sóng nhanh chóng nói:”Mẹ, em ấy tới để nghe con xin lỗi đấy, để con dẫn em ấy đi xuống xem quà xin lỗi đã!”
Bà Dương nghe vậy đành tiếc nuối nhả Thiên Bình ra cho thằng con.

“Mày mà nói gì khiến con bé khó chịu thì này ra đường ở cho tao”
“Vâng” Song Tử khóc trong lòng…
Ông Dương và Bà Dương nhìn Song Tử cẩn thận dẫn Thiên Bình đi tới sau vườn, bà Dương không nhìn được nói.
“Thằng nhóc này lần đầu em thấy bộ dạng đấy của nó đấy”
“Thì nó giống anh mà”
Bà Dương phì cười:”Hồi xưa ông theo đuổi tôi cũng như một tên ngốc vậy”
Xong bà nói tiếp:”Cô bé kia cũng rất tốt, chỉ là xem hai đứa nó có chấp nhận nhau được không thôi”
“Chúng ta cũng không nên nhúng tay vào chuyện của con làm gì, để tụi nó tự trưởng thành đi”
Song tử nhanh chóng dẫn Thiên Bình ra sau vườn, nơi đó có một cái nhà kho bên trong còn sáng đèn.
“Đây là?”
“Đây là nhà kho cũ, anh thấy nó rất hữu dụng cho nên anh nhà ba cải tạo nó thành phòng vẽ tranh, không phải em bảo em thích vẽ sao? Tôi tặng em cái này” Nói rồi anh dẫn cô vào trong.


Bên ngoài nhìn nhà kho không mấy đẹp nhưng vào trong thì được rất lấp lánh, do chính chủ nó trang trí.

“Thứ anh muốn cho tôi xem là gì vậy?” Nhìn những bức tranh cô lại không nhịn được ngắm mấy lần, tên này thật sự rất có khiếu vẽ đấy.

“Đây nè, đến đây” Song Tử cầm tay cô đi đến trước một bức tranh rất lớn.

“Một bức tranh sao?”
“Ừm, anh đã dành rất nhiều thời gian để vẽ nó” Song Tử kéo tấm rèm che bức tranh ra.

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn bức tranh.

“Anh…vẽ tôi sao?”
Song tử ngốc nghếch nói
“Không phải sao? Tính ra em rất đẹp, nếu không phải em được sinh ra từ bụng mẹ đành hoàng thì có người còn lầm tưởng em là từ trong tranh bước ra đấy”
Trong tranh là cô đứng giữa một cánh đồng toàn hoa đủ màu sắc bụng nở, ánh hoàng hôn tô điểm lên mái tóc đêm càng lung linh.

Đặc biệt của bức tranh khiến cô nhìn nó là…cô trong tranh đang cười.

Một nụ cười không có chút tạp chất hay gắng gượng, mà là một nụ cười tươi vui thật sự – thứ mà cô nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ có thể tìm lại ở bản thân.

Cô gái ấy thật tự do.
Song tử quay qua hỏi cô:”Em thấy món quà này được không?”
Song tử thấy cô im lặng không nói câu nào, anh cứ nghĩ cô không thích thì vô cùng lo lắng.

Lúc Song Tử nghĩ cô sẽ nói móc anh thì anh lại nhìn thấy một dòng nước trên má cô.
“Thiên Bình…”
Anh hốt hoảng:”Em…em không thích sao! Anh…anh xin lỗi anh sẽ đem bỏ, em đừng khóc”
Khoé miệng cô khẽ cong lên:”Không…!không cần bỏ đâu, tôi thích nó”
Song tử đơ người, nước mắt của cô gái vẫn không ngừng rơi nhưng lại cười như trút đi một gánh nặng gì đó đang đeo bám cô.

Song tử mím môi, anh dè dặt bước lên, lấy trong túi ra một cái khăn tay thêu tên anh mà Bà Dương đã làm, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô.

Thiên Bình đơ người nhìn anh, xong rồi cúi xuống nói:”Cảm ơn”.

Song tử cười dịu dàng, anh rất giống bà Dương, ánh mắt ấy sáng trong như có thể an ủi lòng người làm cô không biết nên nói gì, anh nhìn Bình rồi bảo:”Bình nè, anh không biết em đã trải qua những gì, cũng không nhìn thấy em đã khóc bao lần nhưng nếu em cảm thấy bản thân không chịu nổi những gánh nặng ấy thì có thể nói cho những người bạn em tin tưởng nhất, giữ nó trong lòng không những không giải quyết gì còn làm em tiêu cực đi.

Vết sẹo sẽ chẳng bao giờ lành lại nhưng em mà để nó ăn mòn bản thân thì không đáng chút nào, em còn tương lai, còn rất nhiều người xung quanh em”
“Nếu em thấy khó quá để nói ra thì hãy vẽ ra quyển sổ này”
Anh đặt quyển sổ vào tay cô:”Những bức tranh có thể an ủi hơn phần nào những gì em đã chịu, anh mong những bức tranh em vẽ sẽ toàn màu tươi sáng chứ không phải toàn u tối.

Nếu được anh rất muốn nghe em tâm sự hay cho anh xem những bức tranh em vẽ”
Thiên Bình cầm lấy quyển sổ, bản thân như được an ủi, cô đứng trước bức tranh chỉ im lặng nhưng trong thâm tâm một phần gánh nặng như đang mất đi.
Sau khi nói chuyện xong thì Song Tử tiễn Thiên Bình về tới tận nhà.

Trước khi vào thì Thiên Bình hỏi:”Xin lỗi nhưng em vẫn chưa biết rõ tên anh”
Song tử ngỡ ngàng:”Hả? Em vẫn chưa biết anh tên gì á?”
Thiên Bình khó xử gật đầu:”Ừm” Trước giờ chỉ toàn gọi là anh nên là không hề biết tên.

Song tử phì cười nói:”Anh tên Song Tử, đệ nhất thiếu gia điển trai Dương Song Tử ”
Thiên Bình bị câu nói của Song Tử chọc cười:”Không đâu so với anh Yết thì anh vẫn kém một bậc”
Song tử chu mỏ:”Hứ, so với tên mặt than đấy thì đáng nhẽ một cậu trai tươi sáng như anh mới đẹp chứ!”
Anh còn lâu mới công nhận tên quỷ đội lốt người đấy đẹp trai.

Thiên Yết và Thiên Bình là anh em mà tính cách trái nhau quá trời.
Thiên quay người đi vào nhưng vẫn đứng lại, cô không quay đầu:”Tôi đồng ý gia nhập câu lạc bộ”
Song tử đang ba hoa tự luyến đột nhiên nghe được câu nào này thì dừng nói:”Em đồng ý sao?” Anh nghĩ anh làm tổn thương cô bé này nên em ấy sẽ không bao giờ gia nhập nữa chứ.
“Ừ” Nói xong Thiên Bình chạy một mạch vào nhà.

Song tử ôm mặt ngồi xuống, để ý kỹ thì tai anh đã khẽ phiếm hồng.
“Dễ thương quá vậy…Thiên Yết đây là mày tự dâng em gái mày cho tao đấy, mong mày đừng có hối hận”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận