Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện

Chương 34: 34: Chương 33



Ký túc xá Kim Ngưu nhìn người nằm cuộn tròn trong chăn bông không khỏi bất lực Song Ngư đã như vậy từ lúc ở bệnh viện về rồi.

Cô không biết nó đang có suy nghĩ gì nữa, bản thân cô cũng không thể kéo nó ra được.
“Song Ngư, mày có ra đây cho tao không hả!” Nếu để nó ở trong đấy thì thảo nào cũng suy nghĩ lung tung cho coi, Sư Tử đã căn dặn cô để ý kỹ Song Ngư nhất là những chuyển biến tâm trạng của cậu ấy.

Song Ngư rất nhạy cảm, điều này ai trong họ cũng biết.
Song Ngư nằm trong chăn cô đưa tay lên bịp tai mình lại che đi những câu nói của Kim Ngưu bên ngoài.

Cô vẫn không quên được tai nạn khủng khiếp hôm nay, không những thế chính bàn tay này, chính nó đã đẩy cậu ấy xuống.

Tay Song Ngư run lên từng đợt, nó lạnh toát như đang hoảng sợ.
Ngư vẫn còn nhớ rõ ánh mắt sợ hãi của Thiên Bình lúc ấy nhìn bọn họ, nó như con sâu đang gặm nhấm tâm trí cô hiện tại.

“Làm sao đây, tất cả đều tại mình, nếu lúc ấy mình không có mặt ở đó thì tốt biết mấy”
“Không ổn rồi!” Bạch Dương đá cửa xông vào, nhìn mặt cậu ấy vội vã mà kinh hoảng lắm.

Kim Ngưu cảm thấy bất an, chấn an Bạch Dương cho cô nàng bình tĩnh lại rồi nói:”Có chuyện gì? Thiên Bình chuyển biến xấu sao?”
Song Ngư nghe vậy bật ra khỏi chăn:”Cậu ấy sảy ra chuyện sao?”
Ánh mắt Bạch Dương phức tạp nhìn Song Ngư:”Không phải, bà vào diễn đàn của trường xem đi”
Kim Ngưu không yên tâm nên đã lập tức mở máy lên tìm kiếm.

Đúng như cô nghĩ vụ hôm nay đã có người quay lại và đăng lên diễn đàn trường và rất nhiều bình luận tiêu cực dành cho Song Ngư.
Kim Ngưu chậc một tiếng rồi đóng máy lại, nhìn Song Ngư đang tò mò cô không lỡ nói ra chuyện này.
“Kim Ngưu…đã sảy ra chuyện gì? Sắc mặt mày không tốt lắm”
Song Ngư đoán ra được vài phần nhưng bản thân không chắc lắm, chỉ là lúc nhìn thấy Kim Ngưu tỏ ra khó chịu thì cô mới lên tiếng hỏi.
Bạch Dương đang định nói thì Ma Kết đi từ trong nhà tắm đi ra bịt mồm nhỏ lại:”Im lặng đi”
Bạch Dương não ngắn không hiểu sao Ma Kết lại không cho cô nói.

Bầu không khí bây giờ rất khó xử.

Kim Ngưu đang không biết phải giải thích ra sao vì dù gì cũng không giấu được mãi, huống chi nó còn rành rành ra đấy.
“Bọn họ đăng bài sao?”
Không hổ là Song Ngư, cậu ấy đoán trúng rồi.

Nhìn biểu hiện của ba người còn lại Song Ngư mới thở dài nói:”Bọn mày tin tưởng tao không?”
Kim Ngưu dõng dạc nói:”Tất nhiên tao tin tưởng mày rồi”

Bạch Dương lúc trước ác ý với Ngư đầy mình nhưng sau một thời gian cùng nhau sống ở ký túc.

Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu ta thay đổi rất nhiều:”Tụi này cũng tin tưởng bà”
Song Ngư cười nhẹ nhàng bình tĩnh nói:”Vậy là đủ rồi không phải sao?”
Bọn nó nhìn Ngư an ủi ngược lại tụi nó thì không khỏi sót xa.

So với những bông hoa đẹp thi nhau đua nở bung sắc yếu đuối mỏng manh thì Ngư giống một cây cỏ dại ven đường có sức sống ngoan cường dù bị dẫm đạp cũng chưa từng đổ ngã.

Hay bản thân cậu ấy đã là một cây xương rồng mọc nơi giữa sa mạc hoang cằn cỗi, cái cây ấy ở đó tự biến lá thành những chiếc gai.

Cũng như Song Ngư lúc tới thế giới này phải cố gắng thay đổi để che đi những tai tiếng của nguyên chủ nhưng kết quả nhận lại là bằng 0.
“Không sao, mày nói đúng có bọn tao là được rồi” Kim Ngưu ôm lấy Song Ngư.

Bạch Dương và Ma Kết nhìn nhau rồi cười, hay người cũng chạy lại ôm lấy Ngư.

Song Ngư ngơ ngác, cô chưa từng được an ủi theo cách này.

Giữa mùa đông ấm áp, trải qua những điều không tưởng đổi lại những cái ôm ấm áp trong cái lạnh.

Má Song Ngư dần hồng lên, nước mắt rơi xuống gò má.

Những giọt nước mắt chất chứa bao sự kìm nén bây lâu.

Đúng vậy cô không thất bại vì cô có thêm Bạch Dương và Ma Kết.
Chuyện của Thiên Bình là chuyện lớn chưa tính đến những người có ác ý với Song Ngư từ trước mà cũng có rất nhiều fan của Thiên Bình tấn công cô trên mạng xã hội.

Kim Ngưu và Ma Kết chặn tất cả các tài khoản ấy và tịch thu điện thoại của Song Ngư phòng trường hợp cậu ấy không may đọc được.
Quá đáng hơn sáng hôm sau Bạch Dương là người dậy sớm nhất vừa ra khỏi cửa đã thấy một tờ giấy dán ở cửa ký túc xá với nội dung Con điên Song Ngư đi chết đi Đây chính xác là một câu nguyền rủa.

Bạch Dương xé nó đi vò nát nó.

“Có chuyện gì vậy Bạch Dương?” Song Ngư vừa thay đồng phục xong thì thấy Bạch Dương cứ đứng đờ ở trước cửa.

“Không có gì, tôi đang bị tê chân đấy” Bạch Dương che lương tâm lại nói dối.
“Vậy sao, thôi tụi mình đi học thôi”
Hôm nay không như mọi ngày, Bạch Dương và Ma Kết bình thường đều ít khi đi ra khỏi ký túc cùng với Kim Ngưu và Song Ngư vì họ rất bận nên luôn đi sớm, nhưng sau chuyện hôm qua họ đã gạt bỏ công việc dang dở lại và lùi thời gian cùng Kim Ngưu che cho Song Ngư.


Theo đội hình là Ngư đi giữa Kim Ngưu và Ma Kết đi hai bên và Bạch Dương đi đằng sau.

Như vậy dù có ai dở trò cũng không thể động vào Song Ngư.

Chưa tính thế lực của Ma Kết và Bạch Dương trong trường không hề nhỏ.

“Mọi người có cần phải vậy không?” Song Ngư bất lực lên tiếng.
Bạch Dương thở phì phò, cô vẫn tức giận vì tờ giấy nguyền rủa sáng nay:”Cần đấy, với cả tụi nó đứa nào dám vượt mặt Bạch Dương tao”
Song Ngư không nói nổi cứ như vậy với cái đội hình này họ đi đến trường.

Lúc đến cổng trường có vô số ánh mắt nhắm vào Song Ngư cùng những lời bàn tán không hề nhỏ.

“Nhỏ này vẫn còn mặt mũi đi học hay sao kia chứ”
“Bình Bình vẫn nằm trong viện không rõ ra sao mà nó dám đứng ở nơi này sao, nó không thấy có lỗi sao?”
“Loại như cô ta thì làm gì có lương tâm mà thấy có lỗi hay không kia chứ, nhìn nó vẫn tươi lắm”
“Thật uổng công tao đã nghĩ cậu ta thay đổi, tao còn kết bạn với cậu ta nữa chứ thất vọng quá”
Đủ mọi lời dèm pha không cái nào là có chút tích cực, chỉ toàn những câu nghe cũng ngứa gan.

Với cái tính nóng nảy thì Bạch Dương đã muốn xông ra nhưng vừa mới đặt một chân ra thì nhìn thấy một bàn tay nắm tóc của đứa nói to nhất, dám chắc là con nhỏ đó cố ý nói to cho Ngư nghe thấy.
“Mày dám mở cái mồm thối hoắc như cống của mày ra thì tao sẽ cho mày biết thế nào là thối từ đầu tới chân”
Chủ nhân câu nói này chính là của Sư Tử, cô nàng vừa mới tới thôi.

“Cô bị điên à! Bình Bình không phải là bạn thân của cô hay sao! Sao cô có thể bênh cho kẻ hại cậu ấy được!”
Giọng nói của Sư Tử lạnh đến thấu xương, chuyện của Thiên Bình đã làm cho Sư Tử bận tâm lo âu rồi giờ nhỏ này còn dám lôi cả cậu ấy vào để mượn lý do hãm hại Song Ngư sao!
” Thiên Bình và Song Ngư đều là những người bạn quan trọng của tao.

Mày nghĩ mày trong sạch lắm chắc, đã thối còn nghĩ mình thơm à?”
“Mày mới thối ấy! Đi bênh cho đứa hại bạn mình”
“Còn mày không phải luôn ghen tuông với cậu ấy sao? Mày muốn tiếp cận anh Thiên Yết nên mới mang bộ mặt giả tạo kết bạn với Bình hay sao? Mày nghĩ tao không biết chắc!”
Nghe xong câu nói của Sư Tử nhỏ như bị nghẹn không nói được câu nào nữa, lúc được thả ra thì đã vội vàng chạy đi.
Bạch Dương đầy phấn khích quàng vai Sư Tử:”Ôi trời bạn tôi khí phách ngời ngợi”
Sư tử bị quàng vai thì giật mình, lúc quay lại thấy Bạch Dương thì mới thu diễm lại ý lạnh.
“Tao thì chả khí phách nói thừa”
Có Sư Tử cả đoạn đường đi rất yên bình chỉ là luôn nghe được những lời nói không mấy hay ho về họ.


Lúc Sư Tử tạm biệt họ về lớp thì bốn người họ đi vào đối mặt với họ là những ánh nhìn khinh bỉ, ghê tởm và…đắc ý.
Vừa vào thì đã nghe thấy giọng cái Linh lanh lảnh rồi:”Ôi trời kẻ hại người vào rồi kìa, sợ quá tụi mày ạ”
“Đúng đấy, nói rồi bản tính thì mãi là bản tính thôi, thay đổi cái gì chứ toàn trò hề” Cái Thi buông câu xanh rờn phán xét con người và phẩm cách của Song Ngư.
Song Ngư nghe nhưng không phản ứng gì.

Bạch Dương vớ lấy cái chổi dí cái Thi.
“Nói đi nói tiếp đi tao đánh cho mồm mày nở hoa”
Cái Thi chật vật né tránh những hành động công kích của Bạch Dương mồm vẫn chẳng hề dừng lại.

“Tao nói đúng rồi còn gì, mày mới là người lạ đấy Bạch Dương rõ ràng mày cũng ghét nó mà!”
“Tao ghét hay không cũng không phiền mày quan tâm”
“Đủ rồi đấy Bạch Dương, Song Ngư là người làm hại Thiên Bình bên lớp A3, video bằng chứng cũng có nên cậu không thể chối được điều đó” Người đứng lên nói là cô bạn đã từng đứng lên nói giúp Song Ngư những ngày đầu Ngư đến với thế giới này.

Ngư nhìn cậu ấy không tin vào những gì mình nghe.

Bạn ấy thật sự tin cô làm ra những chuyện này sao?
Kim Ngưu nhíu mày:”Cậu thật sự tin những điều đó sao? Không phải cậu từng muốn thân với Song Ngư sao?”
Cậu ta lúng túng rồi nói:”Tôi nghĩ lại rồi, cậu ấy thực chất chẳng thay đổi, tôi không ngờ cậu ấy vẫn làm những điều kinh khủng này, trước cậu ấy còn suýt đẩy Ma Kết xuống cầu thang, giờ thì đến Thiên Bình”
Bạch Dương không phủ nhận việc này, một người thay đổi lớn thế nào cũng có sai sót nhưng…Ma Kết và cô cho tin tưởng Ngư vì họ thấy đối với Ngư Thiên Bình là một người vô cùng quan trọng của cậu ấy.

Ma kết im tiếng nãy giờ cũng lên tiếng:”Bọn tôi sẽ tìm ra bằng chứng, chứng minh cậu ấy không làm”
Linh nhíu mày, rất bất mãn với Ma Kết:”Cậu làm sao mà tìm được bằng chứng khi nó vốn dĩ không tồn tại kia chứ vả lại cậu vẫn nên tránh xa cậu ta ra, nếu không cậu ta lại hại cả cậu thì khổ”
Ma kết mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lời nói thốt ra thì sắc như dao găm:”Vẫn hơn lúc đó bạn định chia rẽ mình với Bạch Dương nhỉ đúng không”
Linh đập bàn đứng dậy đối mặt với Ma Kết:”Đến cậu cũng bênh cậu ta sao, hai cậu bị làm sao vậy.

Sao cậu có thể nói xấu mình như thế” Đây có đúng là Ma Kết hay không vậy.
Bình thường Ma Kết chưa xen vào bất cứ chuyện gì, cậu ta sẽ chỉ như bức tượng và im lặng nhưng cậu ta đột nhiên thay đổi thái độ.

Còn thời điểm thì chính là lúc Song Ngư cũng thay đổi được vài ngày.

Ma kết mà đọc được suy nghĩ của cái Linh thì chắc cô cũng sẽ nghĩ mình của lúc đó cũng buồn cười thật.

Cô từng nghĩ mình đứng ở đó thì sẽ có được những người bạn thật lòng vì mình nhưng thật ra chẳng phải.
Vì bạn không muốn cho đi thì chẳng nhận được cái gì cả.

Khi cô bắt đầu mở lòng hơn, chấp nhận điểm yếu, chấp nhận nhường nhịn thì cô đã có mặt trong nhóm của Song Ngư, được quen với nhiều người hơn.

Cô mới hiểu được thì ra là bạn không phải chỉ biết ích kỷ cho bản thân.
“Đúng, tôi bênh cậu ấy nhưng tôi nói xấu cậu hay không thì bản thân cậu tự biết không phải sao”
“Cậu!”
Thế trận cứ giằng co như vậy cho đến khi vào tiết.


Trong tiết học tuy đã vào bài rồi nhưng Song Ngư chẳng nghe được bất cứ thứ gì.

Cô gục xuống bàn nhìn trang vở trắng trong bất lực và tuyệt vọng.

Họ…vẫn chưa từng coi cô là bạn.

Vài người bạn trong lớp cô cố gắng kết bạn cũng nói xấu cô khi cô sảy ra chuyện.
Đúng là chỉ có những người cô gắn bó mới không bao giờ bỏ cô.

– có vạn lý do khiến bạn được để ý nhưng chỉ cần một lỗi sai bạn sẽ liền bị đạp xuống-
– Dù có hàng vạn người rời bỏ bạn nhưng chỉ cần một người coi bạn là quan trọng thì bạn là quan trọng-
Song tử hôm nay cúp mấy tiết cuối, anh đến bệnh viện xem tình hình của Thiên Bình.

Vừa vào thì hiện trước mắt anh là Thiên Yết ngồi bất lực ở đó, hai mắt có quầng thâm như gấu trúc, có lẽ suốt đêm cậu ta không hề ngủ mà vẫn luôn túc trực như vậy.

“Thiên Yết nhìn mày…tàn quá”
Thiên Yết nhàn nhạt nói:”Ngậm mồm”
Song tử không đành lòng nhìn thằng bạn chí cốt như vậy nên không nhịn được khuyên nhủ:”Mày lên về nghỉ ngơi một chút đi, ở đây tao trông được rồi”
“Không cần” Thiên Yết vẫn nắm tay Bình chưa từng thả ra, như thể rằng hơi ấm ở tay anh có thể giữ ấm cho cô dù chỉ là một chút.

Song tử kéo Yết ra:”về đi ở đây tao lo”
“Tao đã bảo….” Thiên Yết chưa nói hết thì cơn chóng mặt đã ập đến anh đỡ lấy trán mình.
“Không phải mày bảo tao phải để ý tới em ấy hay sao, vậy nên hãy giao cho tao đi”
“Mày điếc à! Tao đã bảo không cần!”
Thiên Yết gắt lên, giọng anh như gầm vào mặt Song Tử, trong lời nói chất chứa đầy sự mệt mỏi.

Song tử bất lực, anh lấy một cái ghế ngồi xuống bình tĩnh hỏi anh:”Chuyện của Bình bị đưa lên diễn đàn trường rồi, nghe nói người đẩy là cô gái tên Song Ngư”
Thiên Yết vừa nghe thì đã ngẩng mặt lên.

Lúc Song Tử dứt lời anh đã nói:”Không phải Song Ngư”
“Gì? Mày tin cô gái đó vậy sao? Nghe nói em ấy đã từng suýt đẩy bạn học xuống cầu thang đấy”
Thiên Yết không suy nghĩ trả lời:”Tin là tin thôi, không có lý do gì cả” Song Ngư trân trọng nhóm bọn họ như mạng sống của cậu ấy.

Cậu ta từng che chắn cho Kim Ngưu lúc cậu ấy bị đám côn đồ đánh khi ở kiếp trước.

Đối với bọn họ tin là tin thôi.

Thiên Bình…cũng rất quý Song Ngư vì vậy nên nếu em ấy biết Song Ngư chịu ủy khuất như vậy chắc chắn em ấy sẽ đi đòi lại công bằng ngay.
Thiên Yết rơi vào trầm tư song đứng lên nhìn Bình rồi nhìn Song Tử nói:”Mày ở đây trông em ấy, tao có việc”
Đúng vậy bây giờ song song với tính nghiêm trọng của Thiên Bình thì chuyện của Song Ngư cũng không kém bây giờ là thời điểm nhạy cảm nhất, nếu không tìm ra được kẻ đứng sau thì anh như có hàng vạn con kiến lửa cắn vào người vừa đau vừa khó chịu.
Sư tử nói từng có một cái bóng lợi dụng trong lúc hỗn loạn đã chuồn êm đi sau khi gây chuyện vì vậy cần phải tìm ra kẻ đó..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận