Thanh Xuân Thân Ái

Chương 44: C44: Chương 44


“Con nói bậy bạ gì đấy? Người ba con thương nhất, tất nhiên là con rồi. Con chẳng lẽ không cảm thấy kiêu ngạo vì ba mình hay sao? Ông ấy đã làm nhiều việc thiện như vậy, giúp được rất nhiều người. Chẳng lẽ ông ấy không đáng là tấm gương cho con học tập hay sao?”

“Nếu ba thật sự muốn làm một vị thánh, thì ông ấy không nên kết hôn, không nên có con. Ông ấy đã bao giờ hỏi qua ý kiến của con chưa? Đã bao giờ kiên nhẫn lắng nghe con nói chưa?” Cậu ta nhìn về phía mẹ mình, bà ấy cũng là một người hết sức đáng thương, đã bị ba cậu ta đầu độc quá nhiều, cả cuộc đời này chưa từng sống vì chính bản thân mình. “Mẹ à, mẹ thật sự cảm thấy con là một người xấu hay sao? Con quan tâm đến mẹ, quan tâm đến bạn bè của con. Đến lúc con cần phải quan tâm chính bản thân mình, thì đó là sai hay sao?”

“Con không có sai, nhưng những điều này không hề ảnh hưởng đến việc con trở thành một người bác sĩ. Lúc ba con bị bệnh, nếu có một bác sĩ giỏi thì ông ấy cũng sẽ không…”

Lục Minh nhẹ nhàng cắt ngang lời mẹ mình, “Điều này không có liên quan gì đến việc gia đình chúng ta có một bác sĩ hay không! Ba chết là bởi vì chúng ta nghèo!”

– ——-

“Đại Hoa, sao con lại dậy sớm như vậy?”

Đại Hoa và ba của cô ấy đã ngồi trước bàn ăn bữa sáng, lúc này mẹ cô ấy mới ngáp một cái, đi ra từ trong phòng, “Mẹ còn tưởng rằng, con sẽ ngủ đến trưa đấy.”

“Hôm nay con muốn đi cắm trại với mấy người bạn.”

“Là mấy đứa Mộ Sanh đúng không?”

“Nếu không thì còn ai nữa đâu ạ?”

“Ừ, vậy cũng tốt. Mộ Sanh cũng sắp vào đại học rồi, các con lại có thể ở cùng với nhau. Nhưng mà con bé Mộ Sanh kia rốt cuộc là làm sao thế? Đi Mỹ rồi lại quay về, thật là hứng thú thế nào thì làm thế đấy.” Lý Mỹ Lệ lắc đầu nói, “Cũng may là ba mẹ nó có tiền cho nó phá hoại.”

Đóa Hoa tức giận nói, “Mẹ, mẹ không biết rõ ràng tình huống đâu, Mộ Sanh mới là người bị hại đó. Sao mẹ có thể nói bạn ấy như thế được?”

“Ôi con nhóc này, đã lâu rồi mới về nhà một lần, mà cứ phải cãi nhau với mẹ đúng không?”

“Là mẹ chưa biết rõ mọi chuyện mà đã ăn nói như vậy. Thôi được rồi, con ăn no rồi, con đi đây.”

Chờ sau khi cô ấy đóng cửa lại, Lý Mỹ Lệ thở dài nói, “Dáng người thì càng lúc càng thon thả, nhưng mà tính tình thì càng lúc càng nóng nảy ra như thế. Ôi, sao anh không giúp em nói với nó?”

Ba Hoa mở miệng, “Thôi bỏ đi, lâu lắm con nó mới về nhà một lần. Nhưng mà em sao lại thế? Trước kia em đều không quan tâm tới, sao hôm nay đột nhiên lại nói vậy?”

“Cái anh này, em không quan tâm bao giờ chứ. Bây giờ không phải tất cả trẻ con đều không thích cha mẹ hỏi tới hay sao? Chỉ có vậy thôi,” Bà ấy vặn vẹo cái cổ đau nhức, “Chắc là tuổi mới lớn, cho nên cái gì cũng muốn chứng tỏ một chút thôi.”

– ———-


Tôi và Tân Đường là hai người đến đầu tiên, đang trò chuyện thân mật thì nghe thấy tiếng bước chân, lập tức vội vàng tách ra. Kết quả chỉ là lo sợ không đâu, Tân Đường vỗ ngực nói, “Hay là cứ nói thẳng với bọn họ đi, cứ lén lút như vậy cảm giác quả thật không tốt.”

“Em cũng cảm thấy như thế, hay là anh nói đi.”

“Được rồi để anh nói!”

Lúc bọn họ đến đông đủ, Tân Đường vừa định nắm tay tôi, thì Đại Hoa đã từ phía sau ôm lấy hai người chúng tôi, “Cũng may có hai người đi cùng với tớ, nhìn Lục Minh và Khanh Ngữ xem, hai người bọn họ cứ dính như keo như sơn ấy, làm thế nào cũng không tách ra được.”

Tân Đường kịp thời dừng tay lại, tôi ha hả cười gượng, “Đúng vậy, tình cảm của bọn họ rất tốt.”

“Còn tớ gần đây vừa mới chia tay, con tim vô cùng yếu ớt. Nếu không có người nói chuyện với tớ, chắc chắn sẽ không chịu nổi.”

“À, vậy sao?” Giọng Tân Đường có hơi kỳ lạ.

Tôi lại kinh ngạc nói, “Cậu, cậu có người yêu bao giờ thế? Tại sao tớ lại không biết gì cả?”

Đại Hoa xua tay, “Đừng trách tớ, là Tân Đường không cho bọn tớ quấy rầy cậu học hành, những việc như vậy không được nói với cậu.”

“Vậy thì còn có những việc gì nữa? Rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện quan trọng rồi?”

Đại Hoa ôm lấy tôi đi về phía trước, “Cũng không có nhiều lắm đâu. Cùng lắm thì chị đây sẽ ngồi kể cho cậu ba ngày ba đêm là hết.”

Lúc ngồi trên xe buýt, tôi lén lút nắm cánh tay Tân Đường một chút, nhỏ giọng nói, “Anh ở trường học rất nổi tiếng được yêu thích, lại còn có các nữ sinh viên chạy đến ký túc xá anh ở, đưa canh cho anh uống nữa đúng không?”

Tân Đường xin tha, “Cho nên sau này anh mới dọn ra ngoài ở, với lại chỉ có một lần thôi mà…”

Tôi hừ một tiếng quay đầu đi không thèm để ý tới hắn nữa, Tân Đường lặng lẽ dựa sát vào, “Bây giờ có phải em đã có cảm giác nguy cơ không?”

“Còn lâu.”

Hắn lại đưa bàn tay qua nắm chặt lấy tay tôi, “Đừng vậy mà, sau này khi em vào đại học, tất cả thời gian của anh đều dành cho em hết, em phải giám sát anh cho tốt, được không?”

“Em không thèm đâu…”


Giọng Đại Hoa đột nhiên vang lên từ phía sau, làm tôi sợ tới mức vội vàng buông tay hắn ra, “Có chuyện gì vậy?”

“Có mang nước không. Tớ khát quá.”

Tân Đường từ từ thở dài.

Tới nơi cắm trại, Khanh Ngữ và Lục Minh phụ trách dựng lều, Đại Hoa phụ trách lấy nước, tôi và Tân Đường đi nhặt củi, đương nhiên người phân công những việc này là hắn.

Mới vừa nói xong Đại Hoa liền phản bác, “Nguồn nước ở cách chỗ này rất xa, hơn nữa phải lấy một thùng đầy, rất là nặng đó, phải là con trai đi thì mới thích hợp hơn.”

Tân Đường lập tức nhấc tay, “Vậy tớ và Mộ Sanh sẽ đi lấy nước.”

“Vậy còn củi thì sao?”

Khanh Ngữ: “Tớ và Đại Hoa đi nhặt củi vậy, Lục Minh, một mình cậu cũng có thể dựng lều đúng không?”

“Được rồi, mọi người cứ đi đi.” Cậu ta dịu dàng nói, “Đi đường cẩn thận một chút đó, nếu không lấy được thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh.”

Tôi thấy Đại Hoa khinh thường đến nỗi sắp bay lên trời.

Lúc tới một chỗ không có ai, Tân Đường nắm lấy tay tôi chậm rãi đi về phía trước, chúng tôi tìm được một con sông nhỏ nước trong vắt, hắn bỏ thùng xuống múc nước, tôi có chút lo lắng, “Nước này có thể uống được không vậy?”

“Đừng lo lắng, khu vực xung quanh đây anh rất quen thuộc, còn có người trực tiếp uống nước sông nữa, chúng ta nấu lại rồi mới uống không sao đâu.”

Khi múc được một thùng đầy tôi cúi người xuống xách nói, “Vậy đi thôi.”

“Chờ một chút.” Hắn dắt tay tôi, nhìn quanh bốn phía, rồi chậm rãi ôm tôi vào trong lòng, tôi cười, “Làm gì vậy…”

“Nhớ em.”

“Bạn học Tân Đường, từ khi anh về đến nay, có lúc nào mà chúng ta xa cách đâu!”


“Dù như vậy thì vẫn rất nhớ. Khó khăn lắm mới được ở bên nhau, mà lại không thể nói với bọn họ, trong lòng khó chịu lắm.”

Tôi vỗ vỗ lưng hắn, “Em cũng muốn nói mà, nhưng anh cũng đã nghe Đại Hoa nói rồi đó, cô ấy vừa mới thất tình, năm người chúng ta chỉ có một mình cô ấy là đơn lẻ, như vậy không tốt lắm đâu.”

Tân Đường căm giận nói, “Bạn trai cô ấy chính là một tên bợm rượu, chia tay thì có gì mà thương tâm chứ.”

“Dù sao cũng đã từng yêu nhau mà, con gái yếu đuối lắm.”

“Anh cũng rất yếu đuối.” Hắn buông tôi ra, hôn hôn lên trán tôi, sau đó lại cúi đầu, tôi nhắm mắt lại, vừa mới cảm nhận được độ ấm trên môi hắn, thì đã nghe được giọng Đại Hoa kêu réo ầm ĩ, “Mộ Sanh, cậu đoán xem, bọn tớ nhặt được cái gì này?!”

Tôi hốt hoảng đẩy Tân Đường ra, lại quên mất chúng tôi đang ở bờ sông, Tân Đường nghiêng ngả lảo đảo lùi về phía sau, rất dứt khoát “Bùm” một tiếng, ngã xuống dòng sông.

“Má ơi…” Tôi che miệng hét lên, Đại Hoa và Khanh Ngữ cũng đúng lúc chạy tới, hai người đều sợ ngây ra, cũng may nước sông không sâu, Tân Đường rất nhanh thì đã đứng dậy được, cả người đều ướt sũng.

Đại Hoa không thể tin được nhìn tôi, “Cậu ta đã làm gì cậu vậy? Cậu cũng xuống tay độc ác thật đấy…”

“Tớ…”

“Chúng tớ thấy cậu đẩy Tân Đường xuống rõ ràng mà, sao vậy? Tân Đường đã nói với cậu cái gì sao?”

Khanh Ngữ lắc đầu một cách khó đoán, “Bởi vậy mới nói, không được chọc ghẹo phụ nữ.”

Tân Đường trở về lều thay quần áo, đi ra ngồi bên cạnh đống lửa vừa mới đốt lên. Tôi thấy tóc của hắn vẫn còn nhỏ nước, liền tìm một cái khăn lông đưa qua, hắn mím môi, không nói một lời nhận lấy.

Những người khác vẫn nhìn hai chúng tôi, không khí có vẻ hơi xấu hổ, Đại Hoa vừa định hỏi làm sao vậy, Khanh Ngữ đã đè tay cô ấy lại, lắc lắc đầu.

“Hay là chúng ta đi dạo một lát đi, thuận tiện tìm hiểu trước con đường ngày mai đi ngắm mặt trời mọc.” Lục Minh đứng lên.

“Đúng đó, Tân Đường vẫn còn chưa ăn gì, Mộ Sanh cậu tìm gì đó cho cậu ấy ăn đi.” Khanh Ngữ kéo Đại Hoa.

Đại Hoa vẻ mặt ngây ngốc, “Tớ cũng phải đi chung với các cậu hả?”

“Yên tâm đi, cho cậu đi ở giữa.”

“Vậy thì cảm giác càng tệ.”

Thấy bọn họ đều đã đi rồi tôi đưa sushi qua, “Giận rồi hả?”


Hắn lại đột nhiên cười rộ lên, “Không phải, anh chỉ muốn bọn họ đi chỗ khác thôi.”

Hắn lại nhích cái ghế về phía tôi, dựa sát vào người tôi, ngồi xuống, “Nhưng mà Trần Mộ Sanh, em cũng nhẫn tâm lắm đó, lỡ như sau lưng anh là một vực sâu thì sao, anh sẽ tan xương nát thịt đó.”

“Là vì em quá bối rối, em đã quên mất chúng ta đang ở cạnh bờ sông.”

“A, quên mất à, anh còn cho là em cố ý nữa chứ… Hắt xì!” Hắn đột ngột hắt hơi một cái.

“Ôi! Đừng để bị cảm lạnh.” Tôi chạy về lều trại, lấy một cái chăn lông ra đưa cho hắn, hắn hít hít mũi, “Không sao đâu, bởi vì tối hôm qua thức khuya, cho nên sáng nay có chút không khỏe.”

“Anh phải thu xếp giữa làm việc và nghỉ ngơi cho hợp lý chứ, còn nữa, ăn cái gì đó trước đi.”

“Anh không muốn ăn, muốn đi ngủ.” Hắn dùng một đầu khác của cái chăn lông bao lấy người tôi, rồi nhẹ nhàng dựa vào đầu vai tôi, vô cùng thỏa mãn nói, “Cứ như vậy ngủ một lát nhé. Khi nào bọn họ về thì đánh thức anh dậy.”

“Anh, anh định không ăn gì thật sao?”

“Không ăn, ngủ một chút là được rồi.”

Đêm đã khuya, bóng đêm chậm rãi ùa về, xung quanh chỉ có tiếng gió lùa qua khóm cây, cùng với tiếng của đống lửa cháy kêu lép bép, Tân Đường hẳn là đã ngủ say, tôi nghiêng đầu nhìn hắn, trước kia sao lại không hề nhận ra, gương mặt này quả thật là phù hợp với định nghĩa của hai chữ “soái ca”.

Mũi cao thẳng, khuôn mặt như điêu khắc, môi mỏng, hắn có một đôi mắt không lớn nhưng tôi thích nhất là đôi mắt hắn, đó là một đôi mắt vô cùng trong suốt, đến nổi khi nhìn vào trong đó chúng ta sẽ có cảm giác rằng đây là người đáng để mình tin cậy. Đặc biệt là khi hắn cười rộ lên, khóe mắt cong cong, như ánh mặt trời xán lạn, giống như bất cứ chuyện phiền lòng nào cũng có thể tan biến trong nụ cười của hắn.

Cho nên tôi cũng không hề lấy làm lạ, tại sao hắn lại được các bạn học nữ yêu thích như vậy. Tôi cũng trở nên giống như lời hắn nói, rất có cảm giác nguy cơ.

Tôi nhìn chằm chằm hắn một hồi, cảm thấy cổ hắn để như vậy thì sẽ rất mỏi, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà quay qua, tôi duỗi cổ ra, tới gần mặt hắn, cảm nhận được nhịp thở của hắn, liền mỉm cười hôn hôn lên chóp mũi hắn, đang định hôn xuống đôi môi, thì bỗng nghe “bịch” một tiếng, vội vàng quay đầu lại thì thấy ba gương mặt khiến tôi hết sức kinh hoàng.

“Cậu, các cậu…”

“A, di động của tớ!” Đại Hoa lúc này mới kịp hoàn hồn lại vội vàng la lên, rồi nhặt lại cái điện thoại.

Lục Minh chậm rãi ôm cánh tay, “A, xem ra chúng tớ về không đúng thời điểm rồi.”

Tân Đường đang dựa vào đầu vai tôi nhịn không được cười ra tiếng, tôi quay đầu trừng mắt nhìn hắn, “Anh làm bộ ngủ à!”

“Là em đẩy anh xuống sông đó.”

“Em…”

“A, tuy rằng các cậu về không đúng lúc, nhưng cuối cùng thì chúng tớ cũng có thể công khai rồi.” Tân Đường đứng lên, nắm tay tôi, “Chính thức tuyên bố nhé, chúng tớ đang yêu nhau.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận