Thanh Xuân Thân Ái

Chương 67: C67: Chương 67


Tôi và Khanh Ngữ chạy đến trước khách sạn mà Đại Hoa nói, nhìn thấy người nào đó mặc một bộ quần áo da toàn thân màu đen, nổi giận đùng đùng đứng ở trước cửa khách sạn, khí thế kia giống y hệt như chuẩn bị san bằng toàn bộ khách sạn này.

“Thật ra là có chuyện gì? Tại sao trong điện thoại lại nói nghiêm trọng như thế?”

Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói, “Hôm nay, đi đánh ghen.”

“Đánh ghen?! Bạn trai của cậu…”

Cô ấy đưa mỗi tay ra ôm lấy một người chúng tôi, cả ba cùng tiến vào bên trong.

Đến trước cửa phòng, Đại Hoa thở ra một hơi nói với chúng tôi, “Lát nữa tớ vào trong trước, tớ phụ trách đối phó con ả kia, các cậu phụ trách tên khốn nọ, ngàn vạn lần không được nương tay nhé.”

“Nè nè, lỡ như bạn trai cậu bị chúng tớ đánh đến thương tích đầy mình thì sao?”

Cô ấy cười một cách âm u, “Chỉ cần không chết, không tàn phế là được, tiền thuốc men tớ sẽ trả.”

Xương sống tôi đột ngột lạnh lẽo, phụ nữ nổi giận thật là đáng sợ!

Sau khi ấn chuông cửa một lúc lâu mới có một giọng nữ lười biếng cất lên, “Ai đấy?”

Không ai trả lời, Đại Hoa lại ấn vài cái, bên trong cuối cùng cũng nhượng bộ, “Được rồi, tới ngay đây không biết là ai không có mắt như thế…”

Cửa vừa mở ra, thì những lời còn lại cũng bị nghẹn trong cổ họng. Tôi cũng chưa kịp thấy rõ cô gái kia trông như thế nào thì Đại Hoa đã lập tức túm chặt lấy tóc cô ta, “ĐM ai mới là kẻ không có mắt ngủ với bạn trai của tao hả!!!”

Tôi và Khanh Ngữ hơi ngớ ra một chút, ngay sau đó cũng xông vào, tên bạn trai tiểu bạch kiểm của Đại Hoa chỉ quấn một cái khăn tắm dưới thân, anh ta hoảng loạn nói, “Đại Hoa đừng đánh mà, anh có thể giải thích, đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi…”

“Hiểu lầm cái đầu anh ấy!” Đại Hoa đã hoàn toàn đè lên người cô gái kia, còn hung tợn cảnh cáo bạn trai mình, “Anh cũng đừng hòng bỏ chạy, hôm nay bà đây nhất định sẽ đánh cho cả hai người mềm xương luôn!”


Nghe cô ấy nói như thế mà không chạy thì đúng là một thằng ngốc. Tên tiểu bạch kiểm kia lập tức túm lấy quần áo của mình, té ngã lộn nhào rơi xuống giường, vừa chạy đến chỗ cửa thì đã bị Khanh Ngữ nhấc chân đá một cái, rồi vẫy vẫy nắm tay của mình nói, “Thật là ngại quá, bạn gái anh nói không chết là được!”

Tên tiểu bạch kiểm kia ngã nhào ra đất, khăn tắm cũng rơi ra, tôi và Khanh Ngữ nhìn phía dưới không sót một chút gì lập tức vội vàng để che mắt lại, “Má ơi, tớ vừa nhìn thấy cái gì thế này!”

Anh ta nhân cơ hội này, cả người trần trụi, ôm lấy quần áo rồi vội vàng chạy ra ngoài, tốc độ kia có thể so sánh được với tuyển thủ điền kinh 100m.

Thế là đêm hôm đó bốn người phụ nữ chúng tôi, ngồi với nhau ăn lẩu… Đúng vậy, bốn người, còn có cô gái bị Đại Hoa hành hung nữa, tạm gọi cô ta là Tiểu D đi. Tr𝓊yện‎ hay?‎ Tìm‎ ngay‎ 𝘵rang‎ chính‎ ==‎ 𝘵rùm𝘵r𝓊yện﹒vn‎ ‎ ==

Tiểu D là một mỹ nữ có khí chất cổ điển, mặc áo thun màu đen lộ ra cái cổ thiên nga ưu nhã không thể nghi ngờ, nếu không nhìn tới khối bầm xanh rõ ràng trước mắt kia. Tôi kinh ngạc nói, một người đẹp có khí chất như vậy vì sao lại chịu hạ mình quan hệ với tên tiểu bạch kiểm kia?

Bốn người nhìn nhau không nói gì, tôi nhìn về phía Đại Hoa, phát hiện sức chiến đấu của tiểu D cũng không thấp, Đại Hoa khóe miệng cũng có máu, ăn cái gì cũng không tiện.

Tôi định đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, “À chuyện này…”

“Tôi không biết anh ta đã có bạn gái.” Tiểu D mở miệng nói, “Anh ta nói mình vẫn còn độc thân.”

“Láo toét!” Đại Hoa kéo kéo khóe miệng, lại đau đến nhe răng trợn mắt, “Cô không nghi ngờ gì hay sao?”

“Tôi chỉ nghi ngờ anh ta và cô gái khác có tình ý, nhưng mà không ngờ anh ta lại một chân đạp hai xuồng, tôi lại còn là người bổ sung nữa chứ.”

Tôi và Khanh Ngữ nhìn nhau một cái, Đại Hoa lại chửi tục thêm vài câu, rồi rót một ly bia dằn mạnh lên trên bàn, “Đáng lý phải canh chừng anh ta cho kỹ! Vậy mà cũng để anh ta trốn thoát.”

Lúc Đại Hoa quen biết tên tiểu bạch kiểm này tôi cũng có ở đó. Đó là một ngày khi chúng tôi đi dạo phố xong, liền mua kem ngồi trên băng ghế dài trên đường mà ăn, thì đột nhiên hai mắt Đại Hoa sáng lên nhìn về một hướng nào đó, “Mộ Sanh, cậu nhìn xem anh chàng đang gọi điện thoại kia, đẹp trai quá kìa!”

Tôi nhìn theo hướng đó, thấy một anh chàng mặc áo cao bồi ngồi trên xe đạp, lúc gọi điện thoại vẫn thường nhìn ngó xung quanh, tôi cũng có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt lúc nghiêng và trực diện của anh ta, sau đó thì liền không nhìn nữa nói, “Nhìn quá trắng trẻo yếu ớt, không phù hợp với tớ.”

“Tớ phải làm quen với anh ấy.” Đại Hoa liền nhét hộp kem vào tay tôi, rồi móc cái gương nhỏ ra trang điểm lại một chút, sau đó bắt đầu chủ động ra trận.


Sau đó khi Đại Hoa chính thức giới thiệu anh ta là bạn trai với chúng tôi, thì tôi mới bỗng nhiên phát hiện ra rằng tên tiểu bạch kiểm này có vẻ bề ngoài khá giống với Lục Minh.

Sau khi cơm nước xong tôi và Khanh Ngữ đi trước, Đại Hoa đưa Tiểu D về, đến trước cửa nhà cô ta, tiểu D cởi đai an toàn, cúi đầu, “Tôi có thể hỏi cô một câu không?”

“Câu gì cơ?”

“Cô cũng không thích anh ta lắm đúng không?” Cô ta mím môi, “Anh ta nói cô chỉ là bạn gái cũ của anh ta, cho dù những gì anh ta nói đều là giả dối, nhưng có một câu tôi tin, chính là cô đã xem anh ta là thế thân của một người nào đó.”

Đại Hoa không nói gì.

“Chúng ta đều bị tình yêu làm cho mù quáng, nhưng nếu không được người ta yêu thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, cô cũng hiểu điều này mà.”

Hôm đó Đại Hoa đã ngồi trong xe rất lâu, cũng đã suy nghĩ rất nhiều, quen biết anh ta thời gian gần một năm, rất nhiều chuyện cô cũng không nhớ rõ, thậm chí cô cũng không biết tại sao bọn họ lại trở nên như vậy, nhưng cô vẫn còn nhớ một chuyện nhỏ… một chuyện rất nhỏ…

Hôm đó anh ta gọt vỏ một quả táo đưa tới trên tay cô, cô đã cười nói, trước kia mình rất ngốc, luôn cảm thấy chỉ cần cắt được vỏ táo thành một sợi dây dài hoàn chỉnh không bị đứt đoạn thì sẽ có thể có một nguyện vọng, đáng tiếc vẫn chưa bao giờ làm được.

Vậy lúc trước em đã từng gọt vỏ táo để xin nguyện vọng chưa? Anh ta hỏi.

Có nguyện vọng nhưng toàn là người ta giúp mình thực hiện. Đại Hoa nhớ lại, người đó khuôn mặt dịu dàng nói với cô hi vọng ước nguyện của cô có thể trở thành sự thật.

Nguyện vọng trở thành sự thật. Đó là một lời chúc tốt đẹp nhưng trong lúc cô ước nguyện không ôm hy vọng lớn, không phải bởi vì lười biếng mang những gì mình có thể làm được giao cho thần thánh, mà là những chuyện căn bản không thể làm được thì cũng không nên làm thần thánh khó xử.

Cho nên nguyện vọng của cô từ trước đến giờ đều không có sự gắn bó của hai người bọn họ. Cô cắn một miếng táo, giọng nói đột nhiên nghẹn ngào, cô nhìn anh ta nói, anh rất giống một người.

Có phải chính là lúc đó không? Đại Hoa bực bội gãi gãi đầu, có phải chính là lúc đó tên tiểu bạch kiểm kia đã phát hiện mình không thích anh ta hay không? Nếu vậy thì thật không tốt, hình như so với sự phản bội của anh ta thì mình còn tệ hơn.


– ———-

Tôi tốt nghiệp.

Hơn nữa còn thuận lợi vào làm phiên dịch ở một công ty lên sàn.

Trong lúc những người bạn của tôi đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen với cuộc sống sinh hoạt xã hội, thì tôi vẫn còn đang sờ soạn nghiêng ngả lảo đảo, cũng may là công việc này hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành học của tôi, cho nên muốn nắm bắt cũng không khó khăn, nhưng mà dù sao cũng mất đi một chút tính khiêu chiến, cho nên rất nhanh đã trở nên không còn thú vị gì.

Tuy rằng trong công việc không thú vị, nhưng sinh hoạt của tôi luôn có những bất ngờ vui vẻ xảy ra thình lình, hoặc cũng có thể là những chuyện đáng kinh ngạc.

Hôm đó sau khi tan làm trở về nhà, toàn thân tôi đều vô cùng đau nhức, lập tức ngã xuống giường thì đột ngột phát hiện cái lưng đập trúng gì đó, nệm giường từ lúc nào đã trở nên cứng như vậy?

Tôi đứng dậy nhìn lại, mắt nhắm rồi lại mở ra đột nhiên hét to lên, “Đồ của mình biến đi đâu hết rồi?!”

Đúng lúc đó Khanh Ngữ mở cửa đi vào, “A, Mộ Sanh, sao cậu về sớm vậy?”

Tôi cuống quýt chụp lấy tay cô ấy, “Khanh Ngữ, mau báo cảnh sát đi, nhà chúng ta có ăn trộm, trời ạ đồ đạc của tớ đều đã bị bọn chúng khuân đi hết rồi.” Tôi mở tủ quần áo ra nói tiếp, “Ngay cả một cái áo lót cũng không chừa!”

“Mộ Sanh, cậu bình tĩnh một chút trước đã…”

“Có lẽ cũng không phải là ăn trộm, nhất định là tên biến thái nào đó, cái gì cũng lấy sạch sẽ, hắn ta muốn hủy diệt dấu vết của tớ ở đây sao?… không phải đâu, sao đồ của cậu lại không bị động vào như thế, đúng rồi ha, hình như đồ của cậu không thiếu cái gì cả… chẳng lẽ tên ăn trộm này có thù oán với tớ, trời ạ, có khi nào là người quen làm không?”

“Là tớ làm!” Khanh Ngữ không nhịn nổi nữa cao giọng nói.

Tôi đứng ngây ra tại chỗ, “Là cậu?”

Cô ấy sờ sờ mặt, “Thực ra cũng không hẳn là tớ. Tớ chỉ phụ trách đóng gói thôi.”

“Cậu muốn đuổi tớ đi sao?”


“Đương nhiên không phải.” Khanh Ngữ kéo tôi ngồi xuống ván giường cứng ngắc, “Vốn dĩ tớ cho rằng hôm nay cậu sẽ trực tiếp đến chỗ của Tân Đường bên kia, đồ đạc của cậu đều ở chỗ cậu ấy hết rồi.”

“Cái gì!” Tôi nhảy dựng lên, “Hắn muốn làm gì vậy hả?! Hắn… hắn muốn ép tớ về ở chung với hắn sao? Các cậu đồng lõa với nhau đúng không?! Sao lại không hỏi ý kiến của tớ chứ…”

“Được rồi, tớ thừa nhận chúng tớ làm vậy là có hơi quá đáng, nhưng mà Tân Đường thực sự rất đáng thương, cậu không thấy sao?… lần trước cậu đã hứa với người ta sẽ suy nghĩ cẩn thận về chuyện ở chung của hai người, nhưng bây giờ đã qua bao lâu rồi… cậu cũng không có một câu trả lời chắc chắn gì cả, chúng tớ đành phải áp dụng biện pháp cứng rắn thi hành mà thôi.”

“Thực sự là tớ vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ lưỡng mà, những chuyện này sao có thể ép buộc được chứ. Cái này thì có khác gì so với việc ép buộc tớ kết hôn với hắn hả? Tân Đường đâu, tớ phải tìm hắn tính sổ!”

Khanh Ngữ dừng một chút, “Ôi, cậu ấy ở nhà đấy muốn cho cậu một bất ngờ!”

“Hắn chết chắc rồi!”

Lúc tôi chạy đến nhà hắn, khoảnh khắc khi đẩy cánh cửa ra, tất cả mọi tức giận của tôi đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sự khiếp sợ vô cùng, Tân Đường đã sắp xếp lại toàn bộ trang trí trong trà, là phong cách công chúa màu hồng nhạt mà tôi thích nhất, trên tường còn treo ảnh chụp của chúng tôi, còn Tân Đường thì sao, hắn đang ngồi giữa một đống bong bóng đủ màu, gần như cả người đều bị bong bóng che khuất.

Nhìn thấy tôi, hắn cuống quít đứng lên, “Mộ Sanh, sao, sao em lại về lúc này? Em bình tĩnh, từ từ nghe anh giải thích, chuyện này có hơi bất ngờ nhưng mà anh chỉ…”

Tôi cố để nén sự cảm động dâng tràn, đột nhiên đi tới ôm chặt hắn, “Không cần giải thích, em đồng ý.”

“Em, em đồng ý?” Tân Đường tuy tràn ngập vui sướng và hơi khó tin, “Em đồng ý thật sao, lại còn không giận nữa?”

Tôi đấm lên ngực hắn, “Nếu không thì sao chứ?! Chẳng lẽ phải tốn sức chín trâu mười bò để dọn đồ đạc về hay sao… mệt chết đi được.”

Hắn kéo tôi ngồi xuống sofa, “Thế nào, em có thích trang trí này không?”

“Hèn gì mấy ngày nay anh cứ luôn viện cớ không cho em tới. Nếu không phải công việc của em còn chưa qua khỏi thời kỳ làm quen, thì em còn tưởng rằng anh giấu cô nào ở nhà nữa đấy.”

Hắn cười, “Sau này sẽ đem em giấu ở đây. Nhưng mà hỏi thật nhé, sao em có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Anh còn nghĩ là phải xin lỗi em như thế nào nữa…”

“Thật ra em vẫn luôn sợ hãi, em thấy chúng ta phát triển quá mức thuận lợi, cứ luôn cảm thấy giống như là đang ở trong mộng vậy, không thực tế. Anh đối xử với em quá tốt, em thì lại quá ỷ lại vào anh, nếu có một ngày nào đó anh không thể không rời khỏi em, thì em sẽ không chấp nhận nổi.” Tôi nhìn hắn, “Nhưng mà vì tránh một sự thương tổn chưa chắc có thể phải gánh chịu trong tương lai, mà từ bỏ những điều tốt đẹp ở hiện tại thì không phải là rất ngốc hay sao?”

“Đúng là rất ngốc.” Hắn khẽ hôn lên trán tôi, “Anh sẽ vĩnh viễn không rời khỏi em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận