Vào một ngày mưa, hôm nay Jocelyn không mở cửa kinh doanh, phía sau cửa hàng của anh là phòng ngủ và phòng khách, những ngày nghỉ, anh thường ở nhà xem TV và chơi game. Hôm nay cũng như vậy, nhưng ai có thể ngờ rằng tiếng đập cửa làm anh giật mình.
“Ai?”
Jocelyn bước xuống giường, đi dép tông bước ra ngoài, mở cửa cuốn và bất ngờ nhìn thấy một “xác chết” nằm dưới chân mình.
“Ahhh!”
“Cô sắp làm tôi sợ chết khiế!”
Thiệu Hinh Ngôn vừa tắm xong, Jocelyn ném cho cô một bộ quần áo nam cho cô (áo phông và quần đùi), vì trên người đầy vết thương nên Jocelyn phải rất vất vả để băng bó, bất lực nhìn cô ăn ba tôi mì gói.
“Đói muốn chết” Thiệu Hinh Ngôn ngấu nghiến mì ăn liền, “Tôi không ăn đã hai ngày rồi, trên người không một xu dính túi.”
Jocelyn chống lại ý muốn ném cô ra ngoài, với những đường gân nổi trên thái dương, ống nói, “Làm ơn đừng nằm một đống trước nhà tôi nữa. Tôi còn nghĩ có một vụ giết người và điều đó sẽ khiến cuộc sống của tôi thêm rắc rối. Tôi thậm chí không biết liệu mình có nên gọi cảnh sát hay không.Tôi không thích phải đối mặt với cảnh sát”.
Jocelyn nói xong, liếc nhìn Thiệu Hinh Ngôn, gần như quên mất thân phận của đối phương, nhưng lại thở dài nói thêm: “Tôi đương nhiên không phải nói về cô.”
“Lần sau tôi sẽ cẩn thận… xì xụp…” Thiệu Hinh Ngôn nuốt ngụm mì ăn liền cuối cùng, Jocelyn cũng vừa mới băng bó vết thương cho cô.
“Được rồi, cô nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, trên người cô đều là thương tích, cô nói không có chuyện gì, tôi thật sự không tin.”
Thiệu Hinh Ngôn dùng khăn giấy lau miệng rồi bắt đầu trò chuyện với Jocelyn.
“Chà, cô là một tên cảnh sát ngu ngốc.” Jocelyn sau khi nghe điều này đã bình luận: “Cô không biết rằng điện thoại di động là thiết bị điện tử dễ theo dõi nhất sao?”
“Ai có thể ngờ rằng chuyện như vậy lại xảy ra ở một nơi an toàn như Trung Quốc? Đuổi giết giữa thanh thiên bạch nhật.”
“Cô vẫn còn non xanh lắm, may mà chưa đến nỗi như mấy cư sĩ trên núi.”
Jocelyn kiềm cắt móng tay, rồi vừa sơn vừa nói: “Vậy, kết quả khám nghiệm tử thi của chuyên gia phá án Trần Tử Bằng cũng có bất thường về não phải không?”
“Trước khi đồng nghiệp của tôi nói xong, tôi đã bị truy đuổi.” , nên tôi không biết kết quả chi tiết, tôi chỉ biết chuyện nó có liên quan đến não “.
“Ồ, không cần phải đoán -” Jocelyn thổi vào móng tay sơn đen bóng loáng, “Chắc chắn nó giống nhau.”
“Nhưng chúng tôi vẫn chưa nắm rõ chi tiết…”
“Cảnh sát các ngươi có thể thông minh hơn một chút được không? Ban pháp y của các ngươi đã nói như vậy, các ngươi không cần kết quả khám nghiệm tử thi chi tiết cũng có thể đoán được những gì người giám định tử thi nhìn thấy có lẽ cũng giống như của chúng ta.”
“Bây giờ tôi tò mò xem ai đã cử những người đàn ông mặc vest đó đến và tại sao chúng lại nhắm vào tôi.”
“Bởi vì cô biết quá nhiều, đồ ngốc.”
Jocelyn làm mặt xấu với Thiệu Hinh Ngôn, Thiệu Hinh Ngôn vung nắm đấm đánh anh ta.
“Bây giờ cô giống như một quả bom hẹn giờ, biết không? Chỉ có tôi mới dám chứa chấp cô, cô vẫn nên đối tốt với tôi.”
“Tôi biết, tôi biết.” Thiệu Hinh Ngôn vẫy tay chiếu lệ, sau đó cô bắt đầu suy nghĩ lại, “Nếu nguyên nhân cái chết của Trần Tử Bằng giống với mẹ của Liêu Tử Long, thì… có lẽ Trần Quan Tông cũng vậy. “
“Trần Quan Tông? Đại phú gia nổi tiếng ở thành phố Z?”
“Ừ, cậu cũng đã nghe nói tới nó à?”
“Cái chết đột ngột của anh ấy là một tin chấn động trong ngành.” Jocelyn cười ranh mãnh, “Người được hưởng lợi nhiều nhất chính là vợ anh ấy.”
“A? Vợ hắn? Trần phu nhân?”
“Đúng vậy, cô gái đó có rất nhiều tâm tư sau lưng. Tục ngữ có câu, thăng quan phát tài thì chết vợ. Còn cô ấy làm giàu vì chồng chết.” Jocelyn vừa cười vừa nói, “Cả thành phố Z đều biết mà.”
“Sao cậu biết? Cậu ở đây kia mà.”
“Bởi vì tôi là Jocelyn, một người am hiểu mọi thứ về thị trường chợ đen. Không có điều gì tôi không biết mà điều đó chưa từng xảy ra.”
Thiệu Hinh Ngôn không khỏi lẩm bẩm với chính mình khi nghe Jocelyn nói, “Tôi đã cùng đồng nghiệp đến thăm nhà anh ấy trước đây và gặp vợ anh ấy …”
“Cô ấy có đẹp không?”
“Ừ, siêu đẹp.”
“Đúng vậy, mỹ nữ như vậy nếu gả cho một lão già xấu xa, kẻ ngốc nào cũng có thể đoán được câu chuyện là thế nào. Cô ta gả cho Trần Quan Tông nhiều năm mà không có con, ngươi không thấy có gì đáng nghi sao? Nếu thật sự yêu người đàn ông này, sao có thể không muốn có con với người kia? Tất nhiên, không thể loại trừ những trường hợp đặc biệt, nhưng xét theo bình thường thì điều này rất bất thường.”
“Nghe cậu nói vậy, vợ anh ta bỗng nhiên trở thành nghi phạm, chẳng lẽ là cô ta sát hại chồng mình sao?” Thiệu Hinh Ngôn sờ sờ cằm suy đoán: “Lần trước nhìn thấy cô ấy, cô ấy dường như đã biết hết mọi chuyện. Nhưng cô ấy không giống tội phạm giết người.”
“Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người.” Jocelyn tiếp tục nghịch móng tay, thản nhiên nói.
Sự bất cần của Jocelyn khiến Thiệu Hinh Ngôn khó chịu, cô cau mày đi tới đi lui trong nhà Jocelyn.
“Cô đi tới đi lui làm tôi hoa cả mắt. Cô có thể ngồi xuống một lát được không?”
“Tôi đang nghĩ một vài chuyện.”
“Hãy nói suy nghĩ của cho tôi nghe xem.”
“Đầu tiên chúng ta biết có một bác sĩ tâm thần tên là Isabella Dietrich. Cô ấy đã phát triển một bộ chip ở Berlin, Đức để theo dõi não bộ của bệnh nhân LIS. Tôi sẽ cùng cậu mổ xẻ thi thể nữ. Mặc dù tôi không tìm thấy gì trong não, không hề có chip, nhưng rõ ràng là bộ não có vấn đề, và không phải cậu cũng nói rằng nhà phát minh này có thể đã nâng cấp khái niệm này sao?”
“Ừm, tiếp theo thế nào?” Jocelyn ôm mặt, ngoan ngoãn nhìn Thiệu Hinh Ngôn phân tích.
“Tuy nhiên, con trai của nạn nhân nữ, đồng nghiệp của tôi, đã tham dự một bữa tiệc kinh doanh do Qũy Y tế và Tài chính Hoa Cường tổ chức trước khi qua đời. Qũy Y tế có một công ty tài trợ tên là Dietrich Pharmaceuticals, Isabella Dietrich là chủ tịch của công ty dược phẩm này cũng là người chủ trì của bữa tiệc này. Thiệu Hinh Ngôn cúi đầu suy nghĩ, “Trong lần đến thăm trước, vợ của Trần Quan Tông có đề cập rằng ông ấy đã đầu tư vào các dự án thử nghiệm để chữa trị cho bệnh nhân LIS.”
“Ừm… vậy thì…?”
Jocelyn nghe xong cau mày vì đang suy nghĩ về lời nói của Thiệu Hinh Ngôn.
“Nếu Trần Quan Tông, đồng nghiệp của tôi và chuyên gia phá án chết vì cùng một lý do——”
“Cô có nghĩ người tên Isabella Dietrich là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả chuyện này không?” Jocelyn ngắt lời.
“Ừ, bởi vì tất cả các ngón tay đều chỉ vào cô ấy.” Thiệu Hinh Ngôn sờ sờ trán cô, vẫn có chút do dự, “Nhưng tất cả chỉ là suy đoán…”
“Cô có muốn cá cược không?” Jocelyn tinh nghịch nhướng mày nhìn Thiệu Hinh Ngôn.
“Cá cược cái gì?”
“Đánh cược xem Trần Quan Tông có bị vợ hắn giết hay không.” Jocelyn chớp mắt, “Kiểm tra xem vợ hắn có liên quan gì đến Isabella Dietrich này không.”
“Ơ? Tại sao?”
“Dù sao, tôi nghĩ nếu có thứ gì đó có thể điều khiển người ta tự sát, với tư cách là một người vợ thân yêu, tôi muốn người chồng già của mình sớm chết đi, vì vậy tôi nhất định sẽ mua công nghệ này và sử dụng nó ~”
Jocelyn cười nói, “Cô thấy tôi nói có đúng không?”