Thập Cẩm Pháp Sư

Chương 23: 23: Tàn Niệm



Hồ Tiên liếng thoắt nhảy bên dưới, canh kẻ hở phóng lên trước mặt Quỷ Tân Nương.

Ả ta lộ năm ngón tay, đem bàn tay bóp cổ họng Hồ Tiên.

Đột nhiên Hồ Tiên trừng mắt, gương mặt Quỷ Tân Nương như chạm phải acid, da mặt biến dị.

Ả ta cất tiếng thét, bộ mặt bị nhúm lửa đắp lên, tựa hồ xăng dầu đụng gần lửa bị đốt nhanh lên một cái.Khả năng của Hồ Tiên đó là có thể gây hoả hoạn, thường gọi lửa hồ ly.

Chữ ly là con sóc đồng âm với ly của lửa, càng cháy mãnh liệt.Ngoài âm thanh lớn, sát khí có dương khí mạnh, hay thủ ấn, câu chú đều có thể tập trung hơi nóng; ánh sáng, lửa và điện cũng thuộc trong những thứ có dương khí vô cùng mạnh, hơi nóng khá rõ ràng.

Đối với tà vật mà nói, lửa là một thứ gì đó rất kinh khủng.Hai Quỷ Lưỡi Dài và Ma Chó nhìn ra Quỷ Tân Nương thất thế, dự định lao vào.

Tuy nhiên Lý Giao chỉ đợi chuyện này, bước lên.


“Tất cả lui lại!”Hồ Tiên lắc một cái thoát khỏi tay Quỷ Tân Nương, ba con quỷ kia cũng đồng loạt giữ khoảng cách.

Lý Giao đan hai bàn tay, thật nhanh kết chín thủ ấn liên tiếp liên tiếp.

“Lâm – Binh – Đấu – Giả – Giai – Trận – Liệt – Tại – Tiền”Khu Ma Cửu Ấn, pháp quyết cao cấp nhất của Mã gia khu ma thuật, nghe nói ở cảnh giới thượng đẳng có thể triệu hồi cả rồng.

Bất quá đây là bí thuật đặc quyền cho nữ pháp sư, nếu Lý Giao không thay đổi giới tính hắn vẫn không thể nào gọi rồng.”Trấn Hồn, Phá!!!”Lưới máu chó mực tự động ôm sát vào Quỷ Tân Nương, trông như một cô gái được quấn chặt lấy cái váy dạ hội.

Ả cố giùng giằng, tấm lưới toả ra Pháp Quang không ngừng đánh tiêu tan chấp niệm.Lý Giao một bước nhảy thẳng vào.

Black phía sau nhìn qua nhìn lại sợ hãi, đánh lên một câu “Chờ tôi”, chạy theo hắn ta.Gió lạnh ào ào ồ ạt, Lý Giao đáp xuống, tức khắc không gian biết xoay chuyển.

Hắn định lui lại, Black chạy đến đập vào lưng hắn.

Còn chưa kịp hỏi nàng ta vào đây làm gì, không gian biến đổi, cái cây bàng bị bứng đi mất.Trường hợp này, tàn niệm trước khi chết của Quỷ Tân Nương quá mạnh, còn lưu lại một tầng ký ức.

Xung quanh Lý Giao và Black hiện tại đã xảy ra toàn là ảo giác.Tuy nhiên, ảo giác này tấn công não bộ rất mạnh, độ chân thật lớn, mà những thứ này điều đã diễn ra trong quá khứ.Người khi chết đôi khi đột ngột quá không nhớ gì chuyện lúc trước, đôi khi không biết mình đã chết.

Nhưng một số linh hồn mở ra thiên tính, có thể thấy rõ nguyên nhân khiến cho mình bỏ mạng.Lý Giao và Black đang đứng trong một gian phòng gỗ, cửa sổ dán giấy trắng, ánh sáng là đèn lồng cùng nến.

Có chiếc giường che rèm hồng phấn, một cái bàn tròn giữa phòng.

Sát tường là tấm gương đồng đứng trên kệ, đặt bên dưới một hộp nữ trang.

Nữ trang ở đây bao gồm trang sức và trang điểm, bày bố bức tranh treo tường gần đó, hoạ tiết hoa và bướm, có lẽ là một khuê phòng.Cửa được đẩy vào, một cô gái cầm quạt tròn ung dung bước đi.


Lý Giao không biết cô ta được tính là đẹp hay xấu, thẩm mỹ mỗi thời đại là khác nhau.

Theo sau vào trong là nam tử có nét thanh tú, đương nhiên hai người đều ăn mặc cổ phục.Chàng trai nhìn ra bên ngoài cảnh giác, sau đó khép cửa lại.

Cô gái đặt mông trên ghế, phe phẩy quạt, cặp mắt liếc xéo như dao.

“Anh còn sợ ai thấy?””Không có, sợ cho em thôi! Người ta nói ra nói vào không tốt.” Chàng trai tỏ ra khờ khạo nói, xem chừng lép vế so với cô ta.Dừng lại một chút, Black kéo áo Lý Giao thì thầm.

“Không hợp lý! Nói cái gì cũng hiểu, mà họ còn nói chuyện kiểu tân thời quá!”Lý Giao giải thích.

“Có thể ảo giác tự thay đổi cho phù hợp với người xem, nếu người Tây cũng xem không chừng còn nói tiếng Tây!””Đã là đại tướng quân tương lai, ai mà dám nói anh?” Cô gái mỉm cười nói.Chàng trai đến gần, xoa bóp trên vai cô ta.

“Nhưng anh không muốn An Thủy lo lắng, còn ba ngày nữa…”Cô gái đập cái quạt xuống bàn khiến cho ba người kia giật mình.

“Anh còn dám nhắc đến nó? Anh nói là đã hủy hôn, chẳng lẽ anh chưa nói sao?””Em đừng hiểu lầm! Xưa nay gia đình cô ấy rất tốt với anh.


Hãy cho anh thời gian!”Cô gái đứng lên.

“Anh nên nhớ! Đã phấn đấu đi đến ngày hôm nay, đừng để vì một người con gái mà mất tất cả!”Cô ta quay lại, bàn tay vuốt lên má chàng trai.

“Anh có biết là em yêu anh lắm không?”Chàng trai né ánh mắt cô, bất đắc dĩ gật đầu.Sau đó chàng trai từ giã cô, ra ngoài phóng lên yên ngựa, thúc ngựa chạy đi.

Khung cảnh thay đổi theo, để cho Lý Giao và Black đứng yên một chỗ vẫn có thể quan sát.Chàng trai chạy đến một vườn hoa, xuống ngựa.

Lúc này bầu trời cứ như là thời gian thực, ngập chìm trong đêm tối.

Chàng trai xuyên qua mấy hàng cây, bắt gặp một cô gái khác mặc áo dài cổ tròn màu cam nhạt.Không bất ngờ lắm, Lý Giao và Black đều thấy đó là Quỷ Tân Nương.

Nét mặt ả lúc sống vẫn xinh đẹp như vậy, bất quá trông vô cùng ngây thơ, bởi vì ả đang trong vai An Thủy..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận