Chữ nghĩa trên bia đá đã phai mờ đi nhiều, nhìn không rõ ràng.
Lý Giao cũng biết một ít Hán Nôm, tiếc là xem chẳng được.
Ông Can chỉ xác định đó là của vị quan dưới mộ.
Lý Giao đến gần, phát hiện một tầng âm khí như có như không trong bia mộ.
Trời sáng, ánh mặt trơi phủ lên nghĩa địa, hắn lại cảm nhận âm khí trong đó thì trong lòng đã có suy đoán.”Cảm ơn chú nha!” Lý Giao nói với ông Can.
Thừa dịp nhìn bia đá, trên bề mặt bia đá bỗng dưng nổi lên gương mặt đầy xương, không thấy mắt của nó nhưng như chằm chằm nhìn Lý Giao.Đương nhiên ông Can sẽ không thấy được.Lý Giao có cảm giác hộc máu, bất quá thời gian đang là ban ngày, hắn không thể ra tay.
Ban ngày ban mặt dám hiện lên doạ hắn, đối thủ này đúng là xương xẩu.”Có gì đâu! Cái gì không hiểu anh cứ hỏi!” Ông Can hoà nhã nói.***Lý Giao nghe ngón chân cái nhột nhột, mí mắt nặng nề níu lên.
Hắn nhìn xuống, Hồ Tiên đang hí hoáy gặm chân hắn.
Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, nhìn qua đồng hồ báo thức bằng bạc trên kệ, điểm gần bảy giờ tối.Hắn ngồi dậy, nhưng trong đầu còn quá phê như trúng phải á phiện.
Sáng về nhà hắn liền ngủ, vậy mà đã ngủ nguyên ngày, so với heo không khác nhau lắm.
Mà Hồ Tiên dường như đã đói bụng nên đánh thức chủ nhân đi pha sữa.Lý Giao xung động cái chăn qua một bên, bế Hồ Tiên ra khỏi phòng.
Sau đó vào nhà tắm, một tay hắn cầm bàn chải đánh răng, một tay cho Hồ Tiên bú sữa.
Hắn tự nghĩ mình thật đảm đang.Vẫn còn hậu di chứng sau giấc ngủ vừa rồi, hắn ngồi sofa, mở TV xem thời sự.
Bình tĩnh một hồi, hắn lục lọi trong tủ lạnh, chế biến ít thịt bò với mì tôm.
Đang ăn, mì còn treo trên miệng, hắn từ tốn đếm lại mấy đồng bạc lẻ.
Làm sao sống tiếp đây?Ở dưới thôn, không có tiền nhiều, nếu làm pháp sự cho người dân cũng có tiền.
Cho dù nhà họ không khá giả gì, Lý Giao không muốn lấy tiền, ít ra cũng có lương thực, trong đó còn chứa đựng tấm lòng thôn dân.
Tổng quan mà nói làng quê dễ cho con người sống hơn nhiều.Ăn uống xong, hắn vào nhà kho hay cái tịnh thất của hắn, lấy một ít phù lục bỏ vào ba lô.
Nhân tiện thay mới cho cái đèn dầu trên bàn.Lúc mở điện thoại, trên màn hình đã đầy ngạt tin nhắn của Black, tương tự ngân hàng đòi nợ.
Đáng lý một người con gái gửi nhiều tin nhắn như vậy sẽ phải quý trọng người đó lắm chứ, sao Lý Giao không có cảm giác này.Bởi vì hắn thấy Black yêu live stream hơn.Đến giờ làm việc, Lý Giao như cũ xốc ba lô ra khỏi cửa, nhưng hôm nay trên ba lô lại nhú lên cái đầu Hồ Tiên.
Nó rất giỏi, có thể trừ ra nhiều nguy cơ, Lý Giao quyết định mang nó theo.”Nhanh lên đi!”Xuống dưới con đường nửa đen nửa trắng do ảnh hưởng mấy bóng đèn trên cao, Black cùng con xe đã đợi sẵn, mục đích đón Lý Giao đi làm.Lý Giao không dám từ chối, nhảy lên xe.
Nhìn qua, cơ mặt Black thật không có tí phản ứng.”Đang buồn chuyện gì sao?””Mới cãi nhau với ba tôi!””Uồm!!!” Con xe đâm xé gió về phía trước không có điềm báo, Lý Giao tựa lưng trợn mắt, thầm nghĩ Black thật không hổ là cá tính.”Chạy từ từ thôi!”Black không có dừng lại, con xe phóng như bay, Lý Giao nhìn chẳng kịp mọi thứ đã đi qua, chỉ có Hồ Tiên rất thích thú.
Xe hơi phóng đến khúc cua, kéo một đường dài như đua xe F1, cái đuôi xe muốn văng ra lòng đường.
Lý Giao huơ tay tìm chỗ bám víu, có tiết tấu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.Nghĩa địa.Nghĩa địa vẫn như cũ rợn người, nhưng hôm nay có thêm ông Can.
Lý Giao nói chuyện với ông một lát, ông quyết định không về, nói là.
“Thấy anh chân ướt chân ráo đi làm, sợ lại có trộm mộ, tôi ở lại với anh một đêm.”Nếu như bình thường có lẽ Lý Giao đã từ chối.
Để một người già thức đêm với mình thì không được, vả lại ông Can đã làm cả buổi sáng, đến tối lại tìm hắn, càng không được.Black thì thoáng hơn, càng đông càng vui.”Nghĩa địa này trước đây cũng xảy ra nhiều chuyện lắm! Có một người kinh nghiệm hướng dẫn để tránh rắc rối chứ!”Ba người lủi vào trong, ông Can cười đùa nói.Black nghe qua, không nhịn được mà để cho cơn hiếu kỳ trỗi dậy.
“Chú có thể kể cho con nghe được không?””Vừa đi vừa kể, đêm còn dài.”Lý Giao xách đèn pin đi trước, đến gần cái mộ đất hôm qua cũng như vị trí bia đá.
Hắn bận bịu chăm chú, chưa kịp tới, đột nhiên từ sau lưng có gió ập vào.Hắn khẽ giật mình, hoá ra là Black.
“Kỳ quá, sau lưng tôi cứ có gió thổi nhẹ nhẹ! Có khi nào…””Không sao! Vậy đừng đi sau nữa, dẫn đường!” Lý Giao đưa đèn pin cho Black.”A!” Đúng ngay lúc này, một tiếng “Bịch!” kèm theo.
Lý Giao và Black quay lại, ông Can vừa ngã xuống, cố gắng bò dậy.”Xui thật, tôi bị đạp đinh.
Anh chị giúp tôi với!””Đạp đinh rất nguy hiểm!” Black vừa đi lên nửa bước, Lý Giao kéo tay nàng lại, khẽ lắc đầu.Black nhìn hành động kỳ lạ của hắn, lại nhìn vẻ mặt đau khổ của ông Can.
Rốt cuộc thì có vấn đề gì, không lẽ ông Can…*** Nghĩ Tết cũng đủ rồi, quay về nhà thôi! ***.