Con người có thể xác và linh hồn.
Người chết, hồn lìa khỏi xác, bảy ngày hồn về, bốn mươi chín ngày đầu thai, gọi là âm linh.
Nếu như âm linh không được đầu thai mà ở lại nhân gian, hồn phách phân tán gọi là tiệm linh.
Còn trường hợp mang nặng ý niệm cố chấp như ai oán hận thù, còn lưu luyến điều gì sẽ rơi vào trầm luân, trở thành quỷ.Không phải âm linh nào cũng có Quỷ Môn, chỉ có quỷ mới có.
Quỷ Môn thể hiện đạo hạnh của quỷ, không phải thời gian tu luyện mà là sự nặng nề của chấp niệm.
Như Quỷ Môn của gã Cô Hồn này màu xanh lục, tức là đẳng cấp Ngạ Quỷ.Một Ngạ Quỷ xuất hiện dưới chân, Lý Giao nhanh chóng thò tay vào ba lô rút ra pháp khí.
Gã Cô Hồn hoảng sợ vội lui lại, cơ bản gã đã biết Lý Giao là thầy pháp, làm quỷ nhưng vẫn phải đề phòng.Mà trên tay Lý Giao đang cầm một bình sữa, lượng sữa trong đó còn đầy, hơn nữa còn có một cái núm vú màu hồng.Gã Cô Hồn nhìn Lý Giao, Lý Giao cũng nhìn lại bình sữa trong tay, thầm nói không xong, lấy nhầm con bà nó rồi.
Hắn nhét bình sữa vào ba lô, quay đầu chạy một mạch.”Khà khà khà…”Tràng cười cất lên trong gió, như mọc chân gí sát vào Lý Giao.
Hắn ra sức chạy, tự nghe được hơi thở và nhịp tim đập phanh phanh, tựa hồ cả địa phương chỉ tồn tại một mình hắn.Càng chạy, tốc độ giảm dần, có cảm tưởng như đi chẳng bao giờ hết con hẻm.
Nhìn ra đằng trước, như là không thể thấy điểm cuối con đường.Ngày đầu lên thành thị đã bị mèo vờn chuột, có phải quá trùng hợp không?Chạy dăm ba bước chân, đột nhiên trước mắt Lý Giao có một đám y như gã Cô Hồn chặn đường, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào hắn.Dừng lại, Lý Giao lục tung trong đầu, năm ngón tay bên trái co sát vào nhau như quả đấm đưa lên trước.
Cái này gọi là Ngũ Lôi Ấn.Vẫn có tác dụng, đám người nhìn thấy động tác của Lý Giao, lui ra phía sau mất dạng.Đầu ngón tay là nơi thoát dương khí của con người, những thủ ấn sẽ tập trung những làn khí này, đều có ảnh hưởng đến môi trường âm khí xung quanh.
Ngũ Lôi Ấn là một thủ ấn trừ tà, tạm thời đẩy lui mấy ảo giác như vậy.Lý Giao quay đầu nhìn xung quanh, không thấy gã Cô Hồn đâu nữa.
Bỗng âm vang giọng nói trầm đục lạnh lẽo của gã.
“Đói…!Tôi đói lắm…!Cho tôi ăn…”Lý Giao cảnh giác nhìn tám hướng, sau đó cúi xuống, đặt một cái bánh bao trên mặt đất.
Đồng thời rút ra một cây nhang.
“Tôi cho ông ăn này! Đừng theo phá tôi nữa, ăn đi ăn đi!”Đầu nhang cháy lên một đốm sáng nhỏ, Lý Giao định quỳ hai chân, nghĩ lại, nếu quỳ hai chân thì quỷ được nước làm tới, hắn chỉ quỳ một chân.
“Ăn đi, ăn xong rồi đi! Tôi và ông không có liên quan đâu!”Lúc này, cái bánh bao như quả bóng xì hơi bỗng dưng bẹp xuống.
Lý Giao ngửi được một cỗ mùi thiu, nhìn xuống, những con giòi ngoe nguẩy ra khỏi cái bánh bao.Hắn kém chút nôn mửa, tiếp theo cây nhang trên tay hắn dần dần hoá thành màu thâm đen.
Ném cây nhanh, hắn vùng dậy ngay, không ngờ gã lại phá đến như vậy.Gã Cô Hồn đang đứng rất xa nhìn hắn.
Trong gang tấc, gã Cô Hồn biến mất, lại xuất hiện lên phía trước hơn mười bước chân.Lý Giao hít một hơi, xoay người chạy vọt đi.
Lần này hắn chạy thật đây.Chạy một hồi, hắn cảm nhận trong lòng khó chịu, nặng nề.
Cả người như sắp bị cảm mạo, hắn nghĩ đến thời khắc gã Cô Hồn đuổi kịp rồi.Lạc vào quỷ trận, chạy cũng khó thoát.
Lý Giao dùng bút chu sa vẽ nguệch ngoạc trong lòng bàn tay phải, trong miệng lầm rầm chú ngữ.
“Phụng thỉnh thiên thượng ngũ lôi binh, địa hạ ngũ lôi tương, ngũ lôi binh mã giáp binh tương giáng lai lâm, đả khởi tồi tồi chúng thần lai, bội mã tồi tiên chúng thần lai.”Vừa vẽ xong, bên tay phải Lý Giao, một vệt bóng đen chạy dài đến trên bức tường.”Nhất đả thiên thanh thanh, nhị đả địa linh linh, tam đả chúng thần đáo đàn tiền.
Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh!” Lý Giao đem tay trái vẫn kết Ngũ Lôi Ấn, bàn tay phải vỗ mạnh vào tường.Tức khắc một tia sáng loá mắt, “Oành” một tiếng đinh tai nhức óc, bóng đen kéo lui lại.
Lý Giao quay đầu nhìn, từ xa có một cây cột lửa đang nhảy múa.
Không đúng, là gã Cô Hồn đã bị đánh cháy.Lý Giao nhìn lại bàn tay mình, thầm khen một tiếng.
Ngũ Lôi Bộ Pháp của hắn chưa bao giờ sử dụng, có hiệu quả như vậy sao.Gã Cô Hồn vùng vẫy trong hoa lửa nóng bức, Lý Giao mới thất thần chạy đến.
Vội lấy ra chai nước, tháo nắp, đổ trên đầu gã xuống.Trong con hẻm, lúc này một bóng người khác đang đi đến.Là cô gái tóc ngắn ngực hung, nàng nhìn thấy Lý Giao đang chữa cháy, cũng bao đồng chạy đến, thực chất nàng cũng định đi tìm hắn đây.”Lại là cô?” Lý Giao nói, vừa đổ hết chai nước.”Anh đang làm gì? Sao cháy đến như vậy?””À phải rồi, giúp tôi! Có nước không?” Lý Giao đang gấp, không có thời gian giải thích.Cô gái tóc ngắn ngực hung thuận ý, tìm được chai nước trong giỏ xách hỗ trợ hắn..