Thập Lục Nương - Minh Nguyệt Điều Điều

Chương 5


5.

Trước kia Ngụy gia hưng thịnh, nghe đồn tôi tớ nhiều như mây, đèn đuốc sáng như ban ngày.

Giờ đây suy tàn, chỉ thấy môn đình quạnh quẽ.

Ban đêm, ta trằn trọc không ngủ được.

Bình thường, Châu Nhi tỷ tỷ ngủ không xa chỗ ta.

Xa hơn một chút là dãy phòng của quản gia và Thôi Cửu.

Nhưng giờ phu nhân mang họ rời đi, hai dãy phòng dài dằng dặc chỉ còn lại mình ta.

Kiếm Như thì từ trước đến nay không ngủ chung với chúng ta, bởi Đại thiếu gia không tiện di chuyển, hắn phải ở bên hầu hạ, phòng khi thiếu gia cần dậy lúc đêm.

Ngoài cửa sổ gió rất to, nghe như tiếng sói hoang tru dài, ta chợt nhớ lúc trước Thôi Cửu có khi trêu ta, hắn bảo những gia tộc lớn thế này kỳ thật là nơi có nhiều chuyện bẩn thỉu nhất. Trong giếng có x-á-c ch-ế-t trắng bệch trôi nổi, nửa đêm thường nghe tiếng ma nữ khóc. Phủ Ngụy gia xây dựng xa hoa, ngay cả phòng của người hầu cũng chạm trổ tinh xảo, ban ngày nhìn không sao, nhưng đêm xuống, đèn đuốc tắt hết, chỉ còn mình ta lẻ loi, nhìn mà thấy da đầu tê rần.

Ta cuộn chặt mình trong chăn, càng sợ hãi, càng buồn tiểu, ta đè lên bụng dưới, trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Cuối cùng ta cũng không biết mình đã thiếp đi thế nào.

Khi trời sáng dậy rửa mặt, ra nhìn bóng mình trong nước, mặt mũi tiều tụy, sắc mặt xanh xao, chẳng khác nào nữ quỷ bị ngâm trong giếng suốt nửa năm mà Thôi Cửu từng nhắc đến.

Chỉ phải nấu cơm cho ba người, dù có thêm việc quét dọn thì công việc vẫn tính là nhẹ nhàng. Sau khi làm xong mọi việc, ta múc nước giặt ngoại bào của Đại thiếu gia cho mượn một cách nghiêm túc, sạch từ trong ra ngoài, rồi tựa vào đống củi khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lần đầu đến quỳ thủy, toàn thân ta nhức mỏi. Tính ra, từ đêm phu nhân ngất đi sau khi đọc thư của lão gia đến nay, ta đã ba đêm liền không ngủ ngon.

Thực sự quá mệt mỏi, quá buồn ngủ.

Ta thề rằng lúc đầu chỉ định nghỉ chừng một tuần hương.

Nhưng khi mở mắt, ta giật mình phát hiện ánh hoàng hôn cuối cùng đã rọi qua song cửa, một lớp bụi vàng lơ lửng trong không khí.

Ta tỉnh hết cả người, trực tiếp bật dậy khỏi mặt đất.

Trời sắp tối rồi, giờ này mới nhóm lửa nấu cơm, chắc chắn sẽ chậm trễ Đại thiếu gia dùng bữa. Nếu để chủ tử phải chịu đói vì lỗi lầm của ta, thì ta… thì ta…

Ta nhất thời không biết nên đi nhận tội trước hay nên nấu cơm trước.

Cân nhắc một hồi, ta vội nhóm lửa đun nước, rồi tranh thủ khi nước chưa sôi, xách váy chạy vội đến viện của Đại thiếu gia nhận tội.

Nghe rõ sự tình, Đại thiếu gia lại chẳng hề tức giận. Ngón tay hắn dừng trên trang sách mở, thản nhiên nói: “Nếu đã muộn, vậy không cần nấu món gì nữa, làm vài bát mì thôi.”

Chủ tử đã bao dung hết mực, nhưng ta lại gây ra chuyện như vậy. Khi lui xuống, ta cúi gằm mặt, không dám nhìn biểu cảm của Đại thiếu gia, chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Món mì cắt, mì cắt, từ khi ta nhớ chuyện thì đã ra sạp làm trợ thủ cho mẹ, đã thành thạo đến mức nhắm mắt cũng có thể làm được, chẳng qua từ khi đến Ngụy gia ta chưa từng nấu món này.

Ba bát mì nhanh chóng được mang lên, Kiếm Như ăn rất nhanh, tay băng bát, xì xụp một lá đã hết cả bát. Còn Đại thiếu gia chỉ thử một miếng rồi dừng đũa, lông mày khẽ nhíu lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trái tim ta như nghẹn lại nơi cuống họng.

“Món này không hợp khẩu vị của ngài ạ?”

“Ta nhớ ngươi là người ở thôn Bạch Vân, trấn Thanh Thạch phải không?”

“Sao thiếu gia lại nhắc chuyện này, chẳng lẽ… có gì không ổn ạ?”

Đại thiếu gia hơi thất thần, như đang nhớ lại hồi ức xưa cũ nào đó, một lát sau, hắn nở một nụ cười dịu dàng.

“Thì ra là ngươi… Năm đó ta theo phụ thân vào kinh, đã từng dừng chân tại ở sạp hàng của mẹ ngươi.”

A?

Ta và Đại thiếu gia lại còn có duyên thế ư.

Ta hưng phấn muốn đáp lại, nhưng ngay sau đó nỗi buồn lại trào lên trong lòng. Mẹ ta… đã mất từ lâu, còn lão gia thì xa tận Ba Lăng, chẳng biết bệnh tình có tốt hơn không.

Bát mì vẫn là bát mì năm xưa, nhưng cảnh còn người mất.

Chắc hẳn trong lòng Đại thiếu gia cũng thấy khó chịu, nên hắn chuyển chủ đề.

“Ngươi làm việc luôn cẩn thận, hôm nay vì nguyên do gì mà lại để lỡ giờ, có chuyện gì xảy ra à?”

Đại thiếu gia là một người như tiên hạ phàm, đối diện với hắn, ta rất khó lòng nói dối.

Ta đáp: “Nô tỳ tối qua sợ hãi, không ngủ ngon, trưa nay định chợp mắt một lúc, không ngờ lại ngủ quên mất.”

“Sợ cái gì?”

“Nô tỳ chưa từng ở trong sân viện lớn thế này, nô tỳ sợ ngủ một mình… và sợ cả tối nữa…”

Đại thiếu gia gật đầu: “Dầu sao tuổi ngươi cũng còn nhỏ.”

Nghe thấy trong lời hắn nói như có ý muốn đuổi ta đi, ta vội ngẩng đầu lên, hoảng loạn nói: “Nô tỳ không còn nhỏ nữa, nô tỳ có thể làm được nhiều việc lắm, nô tỳ… nô tỳ đêm nay sẽ không sợ tối nữa, ngày mai nhất định không làm trễ nải công việc!”

Đại thiếu gia nghe vậy chỉ cười khẽ: “Ngươi không cần phải lo lắng, ai cũng có sợ bóng tối thôi, là ta sơ sót, không nghĩ tới điều này. Ngươi dùng cơm xong thì trở về thu dọn một chút, trong viện ta còn vài gian phòng trống, bảo Kiếm Như dẫn ngươi đi chọn một gian, từ đêm nay chuyển vào đó ở.”

Thế gian này sao lại có người tốt như Đại thiếu gia kia chứ, hạnh phúc đến quá bất ngờ, ta liền nhảy cẫng lên vì vui mừng, cảm tạ hắn, lật đật đứng dậy chạy ra ngoài.

“Trong nồi còn ít canh, để nô tỳ múc cho hai người.”

Cơn gió nhẹ từ xa thổi tới, mang theo hương hoa hoè ngọt nhẹ. Trời đã tối hẳn, có lẽ vì tâm trạng tốt nên ta bỗng dưng không còn thấy sợ nữa.

Ở đằng sau, giọng Kiếm Như vọng lại: “Thập lục, còn mì không? Ta chưa ăn no.”

Ta nhảy nhót quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay.

“Còn đủ.”

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận