Thập Niên 50 Nuôi Con

Chương 24: 24: Thư 1


Khương lão nhị quyết định mai sẽ đem theo người đi đo lại ruộng đất của địa chủ ở trong thôn, sau đó chí đất cho bần nông và cố nông trong thônLời này vừa nói ra trong không gian liền vang lên tiếng hoan hô reo hò, có ruộng đối với người làm nông là có hy vọng sốngXảo Liên không có hứng thú với chuyện này lắm dù gì cũng không liên quan gì đến côỞ đây không còn chuyện gì nữa nên cô dứt khoát đứng dậy mang theo băng ghế cùng với nhóm chị Lý đi vềLúc này bỗng dưng phía sau có một tiếng kêu vang lên: “ Vợ của Duy Dương, chờ đã, đây là thư của cô hôm qua mới được gởi đếnTôi chưa có thời gian đem đến cho cô sẵn nay gặp cô ở đây nên là tôi gởi cô luôn”Xảo Liên nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn thấy kế toán Lưu trong thôn đang cầm một phong thư không biết từ đâu tớiXảo Liên có chút khó hiểu, bức thư này là do ai gởi đến chứ, cô đưa tay ra nhận cúi đầu nhìn xuống là thư của chị gái Xảo LiênChị cả của Xảo Liên Xảo Quyên gởi thư đếnMùa thu năm trước mẹ của nguyên chủ cùng với con trai và các con dâu đi qua chỗ của con gái lớn để nương nhờ, nhìn địa chỉ hẳn là bên kia viết báo tin gì đó“ Chú Lưu cảm ơn chú nếu sau này có thư của cháu, chỉ cần để người ta đi thông báo một tiếng cháu sẽ tự đến lấy”Xảo Liên cười cảm ơn đem thư ôm vào trong người rời điTrên đường đi Xảo Liên cũng không dám lấy thư ra đọc, cô không biết chính xác nguyên chủ có biết đọc chữ hay không, vì để tránh trường hợp bị phát hiện cô dứt khoát đem thư về nhà đọcTrong phông thư ngoài hai tờ giấy ra thì còn có cả 50 mươi ngàn đồngNgày nay những đồng tiền vẫn còn dùng mệnh giá cũ, giá trị tiền cũ vẫn được sử dụng với một mệnh giá rất lớnSau năm đến mười năm nữa khi phiên bản thứ hai của NDT ra đời mệnh giá 10 ngàn đồng mới được đổi thành một đồng NDT đây mới là mệnh giá tiền thật sựHầu hết lương thực trong thôn đều do người dân tự cung tự cấp nên không cần mất quá nhiều tiền cho việc ăn uống và sinh hoạt nên 50 ngàn đồng đối với một gia đình bình thường ở nông thôn thì đây quả là một số tiền không nhỏXảo Liên cầm năm ngàn đồng tiền trên tay cảm thấy rất kì lạ, từ trước đến giờ mẹ và các anh trai đều lấy tiền ở chỗ các cô là gì có cái chuyện cho cô tiền cô chứ, từ khi nào mà họ trở nên hào phóng nhứ vậySau khi mở giấy thư ra xem cô mới hiểu người viết thư và cho tiền cô không phải mấy người anh trai cô mà là người chị gái của côChị cả Xảo Quyên là một người có số khổ, chị đã kết hôn ba lầnLần đầu tiên kết hôn là gả cho người mà gia đình đã đính hôn từ bé, nam nhân đó lại là kẻ có vấn đề không thể viên phòng, chị cả cô gả một năm được một năm lúc nào cũng bị giày vò đánh mắngSau đó người đàn ông đó bán chị cả cô đi, chị cô được bán cho một gia đình giàu có trở thành vợ của một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bị mù một mắt và què một chânVề sau người trong nhà biết được việc này mẹ của cô đã đi tố cáo gia đình đó, cuối cùng chị gái mới thoát được khỏi gia đình kiaTuy thắng kiện nhưng hai mẹ con lại không có lộ phí về nhà, nên không có cách nào khác trải qua sự mai mối của người khác chị gái Xảo Quyên của cô đã trực tiếp kết hôn một lần nữa ở đóMay mắn thay lần này gã cho một người không tệ, là một người trung thực, tốt bụng có năng lực điều kiện gia đình cũng khá tốt, hơn nữa chị cả cũng có năng lực nên từ đó về sau cuộc sống nhỏ của chị ấy cũng bình yên xung túcMẹ của cô thấy cuộc sống giàu có ở nơi này tốt hơn nên bà dứt khoát quay về mang cả con trai và con dâu đến đóTrong thư chị cả nói chị biết chuyện hai vợ chồng nhà họ Khúc mất nên chị muốn kêu Xảo Liên thu dọn hành lí rồi dẫn hai đứa bé đến chỗ chị ấyBên kia tốt hơn Thạch Gia Câu biết bao nhiêu lần, chưa kể bên đó còn có người thân ruột thịt cũng dễ dàng giúp đỡ hơnNói thật Xảo Liên đố với đề nghị của chị cả cô cảm thấy rất động lòng, Thạch Gia Câu quá hẻo lánh và nghèo khó, thật sự không phải một nơi lí tưởng để sốngNhất là bây giờ cô đã đắc tội với người nhà Khương gia, tuy trước mặt bà Khương cô nói chuyện rất đanh thép và hùng hổ nhưng thật ra bản thân cô rất sợ bọn họ lén trả thùHuống chi nhà cô còn có hai đứa bé nhỏ nếu Khương gia thật sự hợp lực lại dùng thủ đoạn đê hèn nào đó ở sau lưng thiết kế cạm bẫy cho cô thì dù cô có bảo về được mình cũng chưa chắc là bảo vệ được hai đứa béNhưng hiện tại cũng không vội, cho dù muốn đi cũng phải đợi qua đợt tuyết rơi rồi mới đi được, cho nên trước hết cô cứ dẫn hai đứa bé đến đó xem tình hình trước đã.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận