“Thẩm Luyện, con đến căn tin nhìn xem một chút mua cho mẹ hai cái bánh màn thầu, buổi tối chúng ta nấu canh cá uống.
“Thẩm Luyện nhận tiền liền chạy nhanh ra ngoài.
Thẩm Đồ nhìn gà con trong giỏ.
“Mẹ, cái này lớn lên liền có thể ăn thịt có phải không.
“An Dạng đi tới thu dọn chuồng gà đã rào xong trước đó.
“Đúng vậy, hơn nữa mỗi ngày còn có thể được ăn trứng gà, chúng ta không cần phải dựa vào nhà bà nội nữa.
“Mấy ngày nay gần như đều phải dựa vào đồ dì Trần viện trợ, bằng không trong nhà này muốn cái gì cũng không có.
Hoặc là phải chờ đến lúc hậu cần ra ngoài mua sắm thì mới có thể tìm xem có thể mua được trứng gà hay không.
Nhưng mà hiện tại trứng gà cũng rất khan hiếm.
Cái gì cũng thiếu không phải là do không có tiền mà căn bản đều là do mua không được.
Thẩm Đồ khoa trương oa một tiếng, sau đó mở to đôi mắt tha thiết mong chờ nhìn đám gà con.
Còn làm bộ làm tịch thở dài một hơi.
“Nếu mà cha có thể nuôi gà sớm hơn một chút thì tốt rồi, như vậy bà nội đã không cần nuôi, cha thật mất mặt.
“An Dạng cười nhìn cậu nhóc một cái.
“Lời này của con nếu để cho cha con nghe thấy thế nào cũng sẽ đánh con một trận.
“Thẩm Đồ dùng bàn tay bé xíu vỗ vỗ vào lòng ngực nhỏ của mình.
“Thật may mắn, cha không có ở đây.
“An Dạng thu dọn sạch sẽ xong vòng rào tròn, sau đó đem gà con và ngỗng con thả vào trong chuồng.
“Các con có thể đi đào giun đất cho chúng nó ăn, chúng nó càng ăn sẽ càng lớn nhanh.
“Thẩm Dư rất yêu thích con vật nhỏ trước mắt cho nên liền trả lời.
“Mẹ, con sẽ đào.
“An Dạng rất thích Thẩm Dư, lúc bình thường tuy không thích nói chuyện nhưng rất biết khiêm nhường anh trai, che chở em trai, không những thế cậu nhóc còn là đứa hiểu chuyện nhất.
Nhưng nghĩ đến chuyện cậu nhóc là do Tư lệnh Trần đưa tới, nhìn chung vẫn có một số việc tốt nhất là không nên biết quá nhiều.
“Con thật sự rất ngoan.
“Thẩm Dư được An Dạng khen liền rất cao hứng.
Thẩm Luyện xách theo đồ từ bên ngoài trở về.
Cậu nhóc đã mua hai cái bánh màn thầu mang trở về.
Một đồng.
An Dạng đưa tay nhận lấy bánh màn thầu vẫn còn nóng hổi.
Tiếp đó đến vườn rau hái một quả dưa chuột.
Trước mắt xem như đã đủ ăn tạm lót dạ.
Cô nhìn về phía mảnh đất trống bên cạnh.
Tính toán buổi chiều hỏi Vương Tú Tịnh một chút có hạt giống dưa hay không, lúc trước trồng bị thiếu mất loại đấy.
An Dạng tiếp đó phân loại sách chia cho bọn nhỏ.
Thôn Vệ gia.
Sau khi Vệ Diên nhận được hai đồng liền nhanh chóng chạy về nhà.
Đại đội trưởng trong thôn biết nhà bọn họ khó khăn, Vệ Diên không cha không mẹ, còn có bà nội bị bệnh.
Cho nên đã mời thầy thuốc chân đất tới xem, cũng không đòi tiền.
Nếu là đi lên huyện xem, thì trong thôn thật sự không chi được tiền a.
Vệ Diên về đến nhà liền đến đại đội mượn xe kéo tay rồi đưa bà nội của mình lên xe chuẩn bị đẩy lên huyện.
Đại đội trưởng vội vàng giúp đỡ cậu.
“Vệ Diên, cháu lấy tiền từ đâu ra?”Vệ Diên không nói về việc mình nhảy xuống sông bắt cá đổi lấy.
“Gặp được người nhà của quân nhân có lòng tốt cho cháu mượn.
“Đại đội trưởng biết trong tay cậu có tiền cho nên cũng yên tâm, chỉ mong đến huyện có thể đem người cứu trở về.
Người trong thôn tuy rằng không có tiền nhưng có thể xuất lực, một bác lớn trong thôn theo Vệ Diên đến bệnh viện trên huyện.
Dù sao hiện tại vẫn đang trong mùa vụ bận rộn, không thể đi được quá nhiều người.
Vệ Diên kéo xe đưa bà đến bệnh viện.
Hết buổi sáng sau khi kiểm tra sức khỏe xong, chỉ còn lại năm hào trong túi.
Bác lớn đi theo cũng đã vội vàng về nhà thu hoạch lúa mì.
Trong hành lang dài của bệnh viện chỉ còn lại Vệ Diên đang chờ.
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh liền gọi Vệ Diên đến văn phòng.
“Tình huống của bà nội cháu không tốt cho mấy, thời gian còn lại chỉ chừng mấy ngày, cháu nên chuẩn bị tốt tâm lý trước đi.
“Vệ Diên cầm năm hào trong tay, nước mắt không kiềm được vô thức rơi xuống từng giọt lớn.
Bác sĩ nhìn thấy thế cũng bất đắc dĩ, đưa tay vỗ vỗ bả vai cậu.
“Tiểu đồng chí, cơ thể bà nội của cháu khi còn trẻ bị thiếu hụt quá nhiều nên thành ra tuổi tác ngày càng lớn bệnh trên người lại càng nhiều hơn.
“Vệ Diên không mở miệng nói chuyện, một mình cố gắng chống đỡ.
Cha mẹ cậu ra ngoài làm việc kiếm cơm cuối cùng không trở về, từ nhỏ cậu đã theo bà nội sinh hoạt.
Bây giờ cậu lớn rồi nhưng bà lại sắp không còn nữa.
Cậu đến phòng bệnh cùng với bà.
Ý thức của bà nội hiện tại vẫn tinh tường.
Vệ Diên lau sạch nước mắt của mình.
“Bà nội, bác sĩ nói bà chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tốt lên thôi.
“.