Ngày thường cậu rủ Lâm Ngũ Đệ đi chơi thường phải dỗ dành Lâm Ngũ Đệ rất nhiều nên tính cách cũng bị ảnh hưởng.
Nhìn thấy trứng gà rừng giống như nhìn thấy thịt của Đường Tăng, đến ngay cả nước miếng rớt bên miệng mà Lâm Tứ Quân còn không biết. Lâm Y Y: “Tam Quân, lấy cái giỏ nhỏ mà em mang theo để trứng gà rừng cùng đống cỏ khô này vào giỏ.
Buổi tối chúng ta sẽ uống canh trứng.” Lâm Tam Quân: “Dạ.” Cậu cầm đống cỏ khô, cẩn thận để trứng gà rừng vào giỏ sau, có tới mười sáu quả trứng gà rừng trong một lứa. Nhìn những quả trứng gà rừng, Lâm Tam Quân bất giác thè lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Khi Lâm Y Y đọc sách niên đại thì thấy có miêu tả về gà rừng đẻ trứng: gà rừng bắt đầu sinh sản từ tháng 2 đến tháng 3 hàng năm, thời kỳ sinh sản mạnh nhất là từ tháng 5 đến tháng 6, giảm dần và bắt đầu có dấu hiệu ngừng hẳn từ tháng 7 tới tháng 8. Vì vậy, ổ trứng gà rừng này hẳn là ổ trứng cuối cùng của loài gà rừng này. Nếu vậy, mỗi ổ có 15-20 trứng mỗi lứa, bây giờ có 16 quả thì số lượng cũng khá khả quan. Lâm Tử Quân: “Chị ơi, buổi tối chúng ta ăn trứng sao ạ?” Lâm Y Y gật đầu: “Ừ” Trứng không để lâu được.
Ở đây có 16 quả trứng, mỗi ngày có thể sẽ vỡ hỏng mất một quả, vậy nên mỗi ngày hai quả, Lâm Y Y đã biết nên phân chia như nào rồi. Nghe được lời xác nhận của Lâm Y Y, Lâm Tử Quân càng thêm vui mừng. Lâm Y Y: “Đi đào giun đất đi.” “Vâng.” Bởi vì có trứng gà rừng nên Lâm Tam Quân và Lâm Tứ Quân càng tích cực tìm kiếm giun đất hơn. Trước khi Lâm Đại Quân và Lâm Nhị Quân trở về, họ đã đào được rất nhiều giun đất, vì không có chỗ để đặt giun đất, Lâm Tam Quân cởi quần áo của mình, quấn chúng vào trong quần áo. Lâm Y Y nhìn thấy, cả người sởn hết da gà lên. Nhưng bây giờ ở niên đại này không có cái gì cả. Hai năm qua là những năm đói kém, gần như tất cả đoàn đội không nuôi lợn, người ta còn phải gặm vỏ, làm gì có lợn mà nuôi? Không chỉ lợn mà gà cũng gần như không còn, nếu có người nuôi, nửa đêm sợ là cũng bị trộm mất nên nhiều người đều giết gà rồi đem phơi, lúc nào cần thiết mới bỏ ra một chút để bồi bổ thân thể.
Vào những năm trước còn khá hơn chút, gà do người dân nuôi thường cho ăn cỏ hoặc ăn giun đất, trẻ con bới giun đất lên đều dùng quần áo quấn lại, vậy nên người dân ở nông thôn hầu như đều không sợ giun đất. Nhìn thấy đã đào được khá nhiều giun đất, Lâm Y Y để bọn họ nghỉ ngơi, không phải vì cảm thấy có lỗi với bọn họ, mà là bởi vì không cần dùng nhiều như thế. Lâm Y Y: “Tam Quân, Tứ Quân, các em có biết rừng trúc ở đâu không?” Lâm Tứ Quân: “Giữa thôn nhà mình với thôn Nguyệt Lượng.
Chị đi rừng trúc làm gì vậy? Chị ơi, chị đi bẻ măng ạ?” Lâm Y Y:”…!”Đúng là chị định như vậy. Lâm Tứ Quân: “Chị ơi, bây giờ không còn măng để chị đào đâu? Nó đã bị đào hết từ lâu rồi.” Lâm Tứ Quân nói lời này tuy không có ý gì khác nhưng nếu nghĩ kỹ thì có thể nhận ra có ý tứ khác là chị biết măng ăn được thì người khác cũng biết điều này. Lâm Y Y từ bỏ suy nghĩ này, cô đã xem thế giới trong sách quá đơn giản, nhưng trên đời này ai cũng là người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt, không phải là người giấy không có não. Khoảng hai giờ, Lâm Đại Quân và Lâm Nhị Quân cầm ba chiếc cần câu và một con dao phay về. Con dao phay này được cha Lâm giấu khi họ phải nộp đồ sắt lên trên, vì ông giấu con dao phay trong người nên khi tổ chức đến nhà họ Lâm để khám xét tìm đồ sắt, tuy tìm thấy phần lớn toàn bộ đồ sắt nhưng lại không tìm thấy con dao phay này. Hai anh em chạy một mạch, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Vừa đến nơi, Lâm Tứ Quân đã nói: “Anh cả, anh hai, mau đến xem, chị cả đã tìm thấy một ổ trứng rừng, có 16 quả.” Mặc dù Lâm Tứ Quân chưa được đi học nhưng các anh chị của cậu đều đang đi học.
Vì vậy các số nhỏ cậu vẫn có thể đếm được. Lâm Đại Quân và Lâm Nhị Quân nghe thấy thì vội vàng đi xem, khi nhìn thấy ổ trứng gà rừng trong giỏ nhỏ phía sau mắt hai người trợn to ra.
Lâm Nhị Quân: “Đây là chị cả được tìm thấy sao?” Lâm Y Y : “Ừ.” Lâm Tam Quân lầm lì cũng hiếm khi gật đầu. Lâm Tứ Quân: “Chị cả nói buổi tối sẽ ăn trứng.” Lâm Đại Quân và Lâm Nhị Quân nghe lời này, vẻ mặt đều vui vẻ. Lâm Y Y: “Đi bắt tôm Đại Hung.” Chỉ là một con tôm hùm, nhưng cứ phải gọi là con tôm Đại Hung.
“Chị với Đại Quân, Nhị Quân mỗi người một cần câu để câu còn Tam Quân với Tứ Quân dùng đá cắt giun thành một đoạn nhỏ móc vào lưỡi câu.” “Vâng.”.