Vạt hoa cây cải dầu vàng óng ánh trài dài bát ngát phía sau lưng bọn họ, lưng chừng núi có những cụm hoa màu hồng, tím, vàng hoặc xanh lam điểm xuyết.
Trong mưa phùn mờ mịt, vừa nhìn một cái, cho dù là người ở gần hay cảnh vật nơi xa đều đẹp không sao tả xiết.
Trong đầu Tô Duệ nhanh chóng phác hoạ ra cảnh tượng cày bừa vụ xuân, bàn tay buông thõng ở hai bên vô thức động đậy.
Vì để không chiếm dụng phần đất đai canh tác lớn nên khu gia quyến được xây dựng phân tán ở chân núi hoặc là lưng chừng eo núi.
Nhỏ thì có ba năm căn nhà nằm chụm lại với nhau, lớn thì có mười mấy nhà san sát nối liền nhau. Còn có vài nơi chồng chất bùn vàng, rơm rạ, gạch xanh và mảnh ngói chờ đợi xây lên.
Nguyên chủ vốn ở lưng chừng eo núi, có ba căn nhà được xây dựng đan xen lộn xộn. Căn nhà phía sau có hàng rào vây quanh sân nhỏ lại để nuôi gà nuôi vịt, tiểu đoàn trưởng Ngô của đoàn pháo binh. Ngoài nguyên chủ và hai đứa bé ra thì vợ và mẹ già của anh ấy là hai người duy nhất được theo quân trước.
“Đi vào đi.” Tô Duệ đẩy cửa ra, vừa nhặt bát đũa rơi trên mặt đất, vừa vẫy gọi hai người vào phòng.
Cảnh vệ viên và Vương Hồng Chí cởi áo mưa, thả hai đứa bé ngồi lên trên ghế đẩu nhỏ. Một người đến nhà ăn lấy thảo dược và gừng, một người cầm lấy đòn gánh, đi đến dòng suối chia tách hai bên kia múc đầy hai thùng nước trở về, giúp đun một nồi nước nóng.
Tiễn hai người đi, Tô Duệ tìm thấy ba cục đường nâu do nguyên chủ giấu, lấy gừng rửa sạch thái nhỏ, nấu ba bát nước gừng đường nâu để ba người uống cho ấm, rồi ôm hai đứa bé uống xong đã mệt mỏi muốn ngủ lên giường.
Tô Duệ cởi áo mưa che lên cửa sổ phòng bếp phía đông, cầm lấy bộ quần áo nguyên chủ mang tới từ nhà cũ rồi tìm một đôi giày cỏ, thắt mái tóc đã ướt sũng thành hai bím rồi lấy chậu gỗ nhỏ, chui vào một góc của phòng bếp vội vàng lau tắm bằng nước nóng.
Cô mặc quần áo vào, mang giày cỏ, rửa chậu lại một lần nữa rồi đổ nước vào. Tháo hai bím tóc thật dài ra, dùng nước xà phòng rửa sạch và quấn nó bằng một chiếc khăn cũ.
Lắc lắc đầu có chút choáng váng, Tô Duệ lập tức không ngơi nghỉ mặc áo mưa vào, nhặt quần áo ướt để trên mặt đất đến bến suối để giặt.
Đi quanh trong phòng một vòng, Tô Duệ không tìm được dây thừng, đành phải lấy đao đi đến rừng trúc phía sau nhà chặt hai cây trúc to bằng cái chày cán bột, dùng phương thức ghép gỗ truyền thống để làm ra một cái giá phơi đồ ba góc.
Cô di chuyển bàn vuông nhỏ ăn cơm và bốn cái ghế dựa qua một bên rồi phơi quần áo ở phòng khách.
“Mẹ ơi, con đói.”Tiểu Hắc Đản trần truồng nhảy xuống giường, chạy đến phòng khách ôm lấy đôi chân của Tô Duệ hô lên.
“Sao con không mặc quần áo?”Tô Duệ kỳ quái nói.
Tiểu Hắc Đản ngẩng đầu lườm Tô Duệ một cái: “Mẹ, mẹ có để áo quần con muốn mặc ở đầu giường không?”
“Trước khi ngủ không phải con có mặc quần áo sao?” Tô Duệ thắc mắc.
Tiểu Hắc Đản ngẩng đầu, ôm lấy đùi của cô vừa lắc vừa thì thào nói gì đấy.
Tô Duệ không nghe rõ, cúi đầu hỏi cậu bé: “Con nói cái gì?”
“Thím.” Lâm Niệm Doanh xoa mắt ngồi dậy từ trên giường, kéo vạt áo quân trang ướt đẫm: “Em ấy tè dầm.”
“Con…con cũng không muốn mà.”Tiểu Hắc Đản buông đùi của Tô Duệ ra, hai tay xoắn xuýt lại với nhau ngoan như cún con, nhún nhún hai vai rồi rụt đầu thấp giọng than thở: “Là do bụng nhỏ uống nước quá no rồi, khiến con chim nhỏ bị ngạt, nó muốn xả nước, sau đó đã xả nước đó ~”