Editor: HannahĐỗ Xuân Phân sao biết được lòng dạ nhỏ mọn của anh, đi lấy một bao mứt táo, nặng hai cân.Bóp một miếng nếm thử, ngọt như mật, “Mứt táo Iraq?”Thiệu Diệu Tông gật đầu.”Cái này ngon, rất rẻ, ba bốn mao tiền một cân.” Không khỏi nhìn anh, “Không sai!”Thiệu Diệu Tông không hiểu sao cảm thấy “Không sai” này là khen anh biết sinh hoạt.Anh so với Đỗ Xuân Phân lớn 4 tuổi, Đỗ Xuân Phân là một phụ nữ, anh là trụ cột gia đình, sau khi được cô khen ngợi, Thiệu Diệu Tông vui vẻ không nổi, còn phải nặn ra một tia cười, “Nếm thử bánh bích quy?”Đỗ Xuân Phân cầm bốn trái mứt táo, nhét vào miệng bốn cô con gái, lật bánh bích quy ra: “A! bánh bích quy Kim kê? Nghe nói rất đắt, tôi phải nếm thử.”Bốn nhóc con trông mong nhìn mẹ ăn một miếng lại một miếng.Thiệu Diệu Tông vội ho một tiếng.Đỗ Xuân Phân ngẩng đầu lên, đối diện với tám con mắt, “Các con không phải không đói sao?” Kinh ngạc hỏi.Bình Bình cùng An An bất an lùi lại.Tiểu Mỹ lấy lòng cười cười.Điềm Nhi lẽ khí thế hùng hồn nói: “Không đói cũng muốn nếm thử nhaa.””Cũng chỉ con dám nói.” Đỗ Xuân Phân búng vào trên sống mũi bé một cái, cho bé bốn cái bánh.Có người em gái song bào thai, Điềm Nhi từ khi biết nói chuyện đã hiểu phải chia sẻ, quay đầu phân phát.Thiệu Diệu Tông đem ấm nước đưa cho Đỗ Xuân Phân.Đỗ Xuân Phân ùng ục ục uống nửa ấm, dạ dày đầy, dễ chịu, đưa ấm nước cho anh, cúi đầu nhìn hộp bánh bích quy, “Bán đắt như vậy, lại không ngon bằng bánh nướng tôi tự làm.” Nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, “Anh còn phiếu lương và phiếu dầu không?”Muốn muốn cưới cô dâu, những vật này Thiệu Diệu Tông nhất định phải giữ lại, “Đều ở khu bộ đội.” Không dám mang về, sợ cha mẹ anh vụng trộm moi móc túi của anh.Trước kia Đỗ Xuân Phân mang theo các loại phiếu bên người, cũng vì lo lắng bị thím hai của cô lục lọi, “Không phải quá ngu.”Thiệu Diệu Tông vô ý thức muốn phản bác, nhìn thấy áo trong màu lam núi trên thân, là Đỗ Xuân Phân mua.
Cô một tháng có ba mươi sáu khối năm, nhưng lại có nhiều tiền hơn anh, lập tức một chữ cũng nói không nên lời.”Trước kia không biết sinh hoạt.” Thiệu Diệu Tông lúng ta lúng túng nói.Đỗ Xuân Phân gật đầu: “Không sai!”Thiệu Diệu Tông nháy mắt minh bạch, đây là khen anh coi như trung thực, có thể tự mình hiểu lấy.”Chị Trương hẳn là đem thư gửi cho đồ đệ cô rồi?” Thiệu Diệu Tông không dám lại nói chuyện về anh và người nhà của anh nữa, chuyển chủ đề rất cứng nhắc.Đỗ Xuân Phân ngả vào ngoài cửa sổ nhìn ánh mặt trời, thời điểm này tiệm cơm rất nhanh sẽ đóng cửa, “Thằng nhóc Nhị Tráng hẳn là đang khóc.”Nhị Tráng khóc một mặt nước mũi nước mắt tèm lem.Trương Liên Phương đau đầu: “Nhị Tráng, đừng khóc.
Sư phụ cậu gả cho sĩ quan, có bộ đội kỷ luật trông chừng, tuyệt đối không dám giống chồng trước cô ấy, bảo ly hôn là ly hôn.
Cậu hẳn là nên mừng thay cho cô ấy.””Thế nhưng, sư phụ, sư phụ không nói người sĩ quan kia tên là gì.” Đỗ Nhị Tráng nghẹn ngào nói, nhìn thấy sư phụ hắn ở trong thư nhắc hắn có tâm nhãn, nhắc nhở hắn chờ qua hai năm mới nên tìm đối tượng.
Chớ học theo cô, tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, sốt ruột bận bịu vọi vàng kết hôn, bị người ta lừa gạt cũng không biết.Đỗ Nhị Tráng nước mắt lần nữa làm mơ hồ ánh mắt.Lý Đại Ca: “Không phải sư phụ cậu không muốn nói, trụ sở bộ đội là bí mật.
Chúng ta cũng không biết.
Tôi là công an, cũng chỉ có thể chờ sư phụ cậu tự liên hệ.””Sư phụ liên hệ như thế nào?” Mặt Đỗ Nhị Tráng đầy nước mắt đột nhiên ngẩng đầu lên.”Viết thư cho chúng ta.
Đừng cao hứng trước, dựa theo kịnh nghiệm của tôi, thư đưa đến huyện thành nào đó, lại từ chỗ kia đưa tới bưu cục.
Chúng ta muốn hồi âm cho cô ấy cũng sẽ gửi đến chỗ kia, lại từ cái chỗ kia có người đưa tới bộ đội.
Một lần gửi nhanh nhất cũng phải hai tháng.””Hai tháng cũng không quan trọng.” Đỗ Nhị Tráng nín khóc mỉm cười, “Tôi còn tưởng rằng, coi là —— “Chị Trương hỏi: “Cho là sự phụ ngươi không có lương tâm? Nếu không phải sợ thím hai chú hai cô ấy tìm cậu gây phiền phức, xe đạp ấy cũng để cho cậu.
Trở về không cho phép nói việc sư phụ cậu gả cho sĩ quan.”Đỗ Nhị Tráng lắc đầu: “Tô sẽ không nói cho ai, cha tôi cũng không nói.””Cha cậu biết.
Sư phụ cậu gả cho sĩ quan, được cha cậu là trưởng thôn đứng ra làm chứng minh.
Cái gì cũng không nói thì chú thím hai cô ấy cũng không tin.
Sư phụ cậu viết một phong thư cho chú thím hai cô ấy, nhìn xem trên thư viết thế nào, thì làm theo trên thư.”Đỗ Nhị Tráng gật đầu, “Thư kia cũng do chị Trương đưa qua?”.