Editor: HannahThiệu Diệu Tông: “Anh và Khổng Doanh Trưởng ở cùng nơi bộ đội canh giữ, nhà lại ở gần như vậy ——” thấy cô trừng mắt nhìn anh, “Em nói đúng, anh nghe em.””Ăn đi.
Buổi chiều còn trồng rau.” Đỗ Xuân Phân nói, nhíu mày.Thiệu Diệu Tông không khỏi hỏi: “Làm sao thế?” Phát hiện cô nhìn ra phía bên ngoài, “Lão Thái?” Không khỏi đứng dậy.”Doanh trưởng.” Trại phó Thái bước nhanh tới, “Tôi vừa mới ở phòng bếp nấu cơm không nghe thấy, Khương Linh có nói nghe thấy chị dâu và Khổng Doanh Trưởng nói qua lại, lại không xác định chắc chắn lắm, bảo tôi tới hỏi thăm một chút.
Chuyện gì vậy?”Thiệu Diệu Tông cười trấn an hắn: “Không có việc gì.”Đỗ Xuân Phân cười lạnh.”Không đúng sao.” Trại phó Thái chỉ biết nấu thịt heo hầm dưa chua, chưa từng nghe nói tới việc cải trắng muối chua có thể hầm với cá.
Khương Linh muốn học, Đỗ Xuân Phân cũng dạy.
Thái phó ấn tượng với cô rất tốt.
Nhìn biểu cảm của Đỗ Xuân Phân, lại nhìn Thiệu Diệu Tông một chút, “Liên trưởng nói, buổi sáng hôm qua các người đến.
Khổng Doanh Trưởng giống như tôi trời tối mới về nhà.
Chị dâu lại không biết hắn ta, có phải là Trần Nguyệt Nga miệng thối nhà hắn ta lắm miệng nói mò cái gì hay không?”Đỗ Xuân Phân cười tủm tỉm nhìn Thiệu Diệu Tông.Thiệu Diệu Tông lúng túng muốn cào tường.Đỗ Xuân Phân: “Nghe một chút, nghe một chút, trại phó Thái đều cũng biết cô ta không phải thứ gì tốt.
Anh còn sợ chơi cứng với cô ta.””Thật sự là cô ta?” Trại phó Thái nhíu mày.Đỗ Xuân Phân cũng không sợ người khác biết, “Nói Thiệu Diệu Tông không được, còn tôi là gà mái không đẻ trứng được.”Thiệu Diệu Tông và Đỗ Xuân Phân đều cưới lần hai, một người có hai con gái.
Điểm này Trại phó Thái hôm qua đã nghe liên trưởng kia nói.
Liên trưởng đón người tiếc là không có cion trai.
Trại phó Thái lại cảm thấy rất tốt, con gái là áo bông tri kỉ của ba mẹ.Cũng không biết nghĩ tới cái gì, đều không nên nói ra, “Nói ngay trước mặt chị dâu?””Các cô ấy cảm thấy đây là sự thật, căn bản không muốn giấu tôi.” Đỗ Xuân Phân nói.Điềm Nhi tò mò hỏi: “Mẹ, vì sao gọi là gà mái không đẻ trứng?”Thiệu Diệu Tông và Trại phó Thái cùng lúc đơ luôn.Đỗ Xuân Phân nói: “Bà ta biết đẻ trứng, lợi hại như gà mái, so sánh bản thân với gà mái.
Mẹ sẽ không, bà ta liền bảo mẹ là gà mái không biết đẻ trứng.”Thiệu Diệu Tông và Trại phó Thái nhìn nhau, còn có thể giải thích như vậy?” Trần Nguyệt Nga kia, là gà mái biết đẻ trứng?” Tiểu Mỹ dùng giọng sữa thăm dò tin tức.Đỗ Xuân Phân: “Không chỉ bà ta, bạn tốt của bà ta cũng biết đẻ trứng.”Thiệu Diệu Tông không khỏi hỏi: “Trước đó em cũng bảo “các cô ấy”, “các cô ấy” là ai?””Em không biết.
Lúc ấy mấy người ấy ở phía đông cửa nhà họ Trần gia nói chuyện phiếm.
Một người nói, những người khác hùa theo.” Đỗ Xuân Phân lắc đầu, “Đáng tiếc, không có chiêng trống kèn.
Chắc tiếc không thể khua chiêng gõ trống, khiến người toàn quân khu đến xem con gà mái không đẻ trứng là em.”Trại phó Thái không khỏi tức giận: “Quá đágn quá mức! Doanh trưởng, chuyện này không thể buông tha như vậy.””Chỉ có thể dừng như hiện tại thôi.” Thiệu Diệu Tông muốn vò đầu, “Cô ấy cũng không phải dễ bắt nạt.” Đem chuyện lớn cô làm nói ra.
Cũng không đợi anh nói xong, Trại phó Thái liền nhếch miệng cười, “Cậu còn cười? Nếu không phải vệ binh phát hiện, cũng có thể chết người.”Đỗ Xuân Phân: “Chết mới tốt, bộ đội thiếu mấy người hay gây họa.”Phía sau lưng Trại phó Thái mát lạnh, không khỏi nhìn Thiệu Diệu Tông.Đầu Thiệu Diệu Tông lại bắt đầu đau, gà mờ này, nói qua loa cho xong với anh thì thôi, sao lại ở trước mặt người ngoài cũng nói như vậy.”Các cô ấy miệng thối.
Nhưng tội không đáng chết.””Đó là bởi vì em rất tốt.” Đỗ Xuân Phân hỏi Trại phó Thái, ” Khương Linh nhà anh nếu sinh con gái, còn không bị các cô ba ngày hai lần nói hay sao? Thiệu Diệu Tônganh cũng là người có học vấn, không biết vì sao lại nói tiếng người đáng sợ à?”Trùng hợp, Thiệu Diệu Tông biết có một danh nhân bị lời đồn đại hại chết.
Càng trùng hợp hơn là anh cũng biết mấy người có học vấn, cũng bị lời đồn đại ép tới mức tự sát.Trại phó Thái thay Khương Linh vào, không dám nghĩ tới, “Doanh trưởng, dạy bảo các cô ấy, sau này chuyện này sẽ có phát sinh.
Lại nói, chị dâu đã nhiều lần nhắc nhở các cô ấy, các cô ấy ngu xuẩn, chẳng trách người khác được.”Điềm Nhi không khỏi hỏi: “Mẹ, sao con nghe không hiểu a?””Nghe không hiểu mới là đúng rồi.” Đỗ Xuân Phân liếc cô bé một cái, “Cái gì con cũng hiểu, mẹ làm mẹ con làm gì? Mẹ học hai mươi bảy năm mới biết.
Con mới ba tuổi.
Còn sớm lắm.”Điềm Nhi bẹp miệng nhỏ, vớt lấy miếng cá bỏ vào trong miệng ăn.Trại phó Thái nhìn cá hầm dưa chua, miệng nuốt nước miếng, “Chị dâu, doanh trưởng, vậy, vậy thì tôi đi về trước ăn cơm.
Đồ ăn cũng sắp bị hầm nát rồi.”.