Nhóm dịch: Thất Liên Hoa“Anh thương xót cô ấy, em trái lại thương xót anh em của anh! Cố Hướng Tiền lập được bao nhiêu chiến công, ba anh ấy là người giỏi giang cỡ nào, cứ khăng khăng cưới cái loại này.”Phương Tú Liên nói một hồi, nhăn mũi: “Tóm lại về sau đừng kêu em qua lại với loại người này nữa!”Lý Mậu Cương nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên đón “Tô Diệp” từ trạm xe lửa, anh ta nói một cách cứng rắn: “Vậy cũng không thể không quan tâm.”“Chuyện này là Hướng Tiền đặc biệt căn dặn.
Chuyện mà anh ta nói nhất định phải làm.
Ngày mai em đưa phiếu lương thực 2.5 ký cho Tô Diệp, đưa cho cô ấy miếng thịt xông khói trong sân nữa, có lẽ Hướng Tiền sẽ không về kịp ăn tết.”Phiếu lương thực 2.5 ký, nửa ký thịt xông khói, giống như dẫm lên đuôi của Phương Tú Liên vậy, cô ấy cãi nhau với Lý Mậu Cương:“Không được, thịt xông khói là để dành cho chúng ta ăn, cho cô ấy, tết chúng ta ăn gì?”Thảo nào lần trước cô ấy thấy Tô Diệp cứ nhìn chằm chằm vào miếng thịt xông khói của họ, chắc hẳn đã sớm nhớ nhung rồi, muốn thịt xông khói của họ!Lý Mậu Cương khăng khăng: “Chị dâu mới từ nông thôn lên, nghe nói nông thôn rất nhiều người chết đói, cô ấy chịu nhiều khổ sở.
Vừa mới đến, chúng ta cho ít lương thực là chuyện nên làm.
Trước đây em ăn lương thực Hướng Tiền cho cũng không ít, sao vợ anh ấy lại không thể ăn đồ của chúng ta? Ai cũng giống như em tính toán thì còn ra gì nữa?”Trước đây Phương Tú Liên thương xót Cố Hướng Tiền cưới phải người vợ dở dở ương ương, giờ cô ấy thấy chồng mình, mắt thường cũng có thể thấy được muốn đi giúp đỡ người chị dâu nghèo, cứng đầu giống cục đá vậy.Nghĩ đến sau này phải làm chị em dâu với người chị dâu tham lam lợi dụng này, Phương Tú Liên quả thật muốn nổ tung tại chỗ….Thứ Hai, Tô Diệp tinh thần phấn chấn đến trường học.Trời vẫn còn xám xịt chưa sáng, các giáo viên khác có lẽ vẫn đang trong giấc mộng, Tô Diệp đã mở cửa văn phòng.Sau khi Tô Diệp đến văn phòng bèn sửa bài tập về nhà.
Cô lật giở bài tập học sinh nộp, mỗi lần sửa bài xong cô đều nghiêm túc viết một đoạn nhận xét trên vở.Đối mặt với công việc này, Tô Diệp tràn đầy nhiệt huyết to lớn.Tô Diệp sửa xong bài tập xoay xoay cổ, ngẩng đầu lên thì phát hiện các giáo viên bên cạnh đều đang nhìn cô.
Tô Diệp hỏi: “Sao vậy?”Thầy Hà nói: “Không có gì không có gì, cô Tô cứ làm việc của cô đi.”Giáo viên khoa lý trong trường mà nghiêm túc sửa bài tập cho học sinh, chỉ có mình Chu Nghị, bây giờ có thêm một Tô Diệp.
Bài tập khoa lý thông thường chỉ viết một chữ “duyệt”, nghĩa là giáo viên đã kiểm tra rồi.Tất nhiên không phải giáo viên không muốn làm việc chăm chỉ, mà là đôi khi cả họ cũng không thể sửa bài tập của học sinh một cách rõ ràng.
Trên lớp có thể đánh lừa học sinh, sửa bài tập thì lộ tẩy, lâu dần nhiều giáo viên thà mang danh “lười”, cũng không muốn sửa bài tập cho học sinh.Hiện tượng chất lượng trình độ giáo viên không đồng đều, tồn tại ở nhiều trường.
Tình hình ở Nhất Trung dần dần cải thiện sau khi Chu Nghị đến.Sau khi Tô Diệp dạy vài ngày, đại khái mò ra được ngọn nguồn của trường học.Tô Diệp là giáo viên môn phụ, lớp Khoa học thuộc về lớp phát triển tố chất giai đoạn cấp hai, mỗi lớp chỉ có hai tiết một tuần.
Tô Diệp sửa bài tập của mình xong không có việc gì để làm..