—-Bên kia, Thẩm Tình đi theo Lý Lệ Hoa và ba Thẩm cùng nhau tiến vào liền tách ra khỏi người nhà, cô ta có tâm sự trong lòng, không chú ý đi nhầm đường, đây lại là lần đầu tiên đến nên rất nhanh đã mất phương hướng.
Hôm nay quân khu Bắc Thành chỉ mở một phần khu vực, cũng cấm người nhà vào xem biểu diễn đi lung tung, hầu như mỗi ngã tư đều sắp xếp người canh gác.
Hôm nay Thẩm Tình đi theo đương nhiên không phải là vì xem biểu diễn, mấy ngày nay cô ta trở về ngoại trừ đến đại viện làm thân với ông bà nội muốn khuyên bọn họ đứng về phía mình, lại mặt dày đến nhà họ Tô thăm hỏi, nhưng đều không hề có tiến triển.
Tuy rằng cô ta mới là con cháu ruột thịt nhà họ Thẩm, nhưng trước kia Thẩm Tình làm những chuyện kia quá mức ầm ĩ, ông bà nội nhà họ Thẩm tạm thời vẫn không dám tin tưởng cô ta đã thật sự sửa đổi.
Bên nhà họ Tô, rõ ràng trước kia dì Tô còn rất tốt đối với cô ta, nhưng mấy ngày nay mỗi lần cô ta đến đều không tỏ sắc mặt tốt gì, thường xuyên chưa ở đó được bao lâu đã bị tiễn khách với đủ loại lý do, chậm chạp như Thẩm Tình cũng nhận ra dì Tô không thích cô ta.
Đối mặt với kết quả này, Thẩm Tình không chỉ không tự kiểm điểm lại mình mà trong lòng còn oán hận nghĩ nhất định là do Thẩm Uyển thừa dịp cô ta không có ở nhà mà nói xấu cô ta, cho nên bây giờ dì Tô mới đối xử với cô ta như vậy.
Mắt thấy mình không có được thứ gì ở bên này, Thẩm Uyển lại muốn nổi bật trước mặt hai người nhà họ Tô, nội tâm Thẩm Tình dày vò, quyết định phá hỏng cơ hội Thẩm Uyển biểu hiện trước mặt dì Tô.
Vừa vặn lúc này có một nữ binh đi ngang qua, Thẩm Tình đi lên nói chuyện với người đó, biết được cô ấy vừa hay chính là người của đoàn văn công, đáy mắt lập tức thoáng hiện lên một tia sáng, lấy đại một lý do nhờ người đó dẫn cô ta đi đến hội trường.
Sau khi cô ta tìm được hội trường lại muốn trà trộn vào hậu trường, nhưng bên hậu trường lại không dễ vào như vậy.
Đang lúc Thẩm Tình sốt ruột vì không có cách nào thì mấy cán bộ của đoàn văn công ôm trang phục biểu diễn đã ủi xong đi ngang qua bên cạnh cô ta đi vào hậu trường.
Thẩm Tình lập tức nghĩ ra một ý, chạy đến phía sau một bồn hoa, cắn răng bôi vài nắm đất lên trên người, sau đó đi đến cửa hậu trường cầu xin người ta châm chước cho cô ta đi vào mượn phòng thay quần áo để sửa sang lại quần áo.
Người trông coi cửa thấy cô ta là một cô gái trẻ tuổi, trên người bẩn thỉu nên rất nhanh đã mềm lòng cho cô ta vào, còn tốt bụng gọi một người bạn dẫn cô ta đến phòng thay đồ.
Người được gọi lại chính là Bạch Tiểu Quyên, cô ấy dẫn Thẩm Tình vào phòng thay đồ, quay đầu lại bị người khác bắt đi hỗ trợ.
Phòng thay đồ ở hậu trường rất lớn, Thẩm Tình vừa làm bộ sửa sang lại quần áo vừa quan sát bốn phía.
Cô ta tìm được quần áo buộc tên Thẩm Uyển trên một dãy kệ, thừa dịp những người khác không chú ý, lấy tay mở cái túi giấy nhỏ mà cô ta mang đến ra, rắc vài thứ vào trong quần áo.
Mọi người trong hậu trường đều bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới, không ai chú ý tới người lạ mắt này lại lẻn ra ngoài từ lúc nào.
.