Thập Niên 60 Phim Phóng Sự So Sánh Vận Mệnh

Chương 2: 2: Viên Kẹo Bọc Giấy Bóng Màu Tím 2



“Ô Đào, anh phát hiện một chỗ, nơi đó có rất ít người nhặt lõi than, để mai anh dẫn em đi!” Huân Tử còn tận lực hạ thấp giọng.Ô Đào cám ơn Huân Tử, lại nhìn xung một chút, kín đáo đưa một cây kẹo đường cho Huân Tử: “Anh Huân Tử, ăn kẹo đi.”Nói xong, cũng không đợi Huân Tử nói cái gì, cô bé liền đi về.Đổ rác xong, anh trai Ô Đào cũng đã về.Anh trai Ô Đào tên là Thanh Đồng, lớn hơn Ô Đào ba tuổi, năm nay mười tuổi, làm công nhân tạm thời ở bộ phận ba của một công ty sản phẩm địa phương gần nhà.

Thật ra tuổi của cậu quá nhỏ, kể cả học việc cũng không đủ tư cách, nhưng mà Ninh Diệu Hương đã xin ông nội và bà nội, cộng thêm công ty sản phẩm địa phương đó cũng thực sự thiếu người nên đã nhét cậu vào.


Người ta một tháng cho cậu mười đồng, còn cho cậu ăn cơm trưa.

Đối với trẻ nhỏ thì như vậy đã là rất không tồi.Thanh Đồng gầy yếu, nhưng mà cũng rất nhanh trí, bình thường rất thích nói chuyện tào lao với mọi người trong đại viện.

Nhưng mà bây giờ trên người cậu bẩn thỉu, mặt cũng ủ rũ chau mày.Công ty sản phẩm địa phương cũng không dễ làm, nồi bát bầu bồn chổi, những vật tư này đều do Thanh Đồng làm.

Số lượng mặc dù không lớn, nhưng mà lại phức tạp cực kì, làm việc một ngày cũng rất là mệt.Ninh Diệu Hương thấy Thanh Đồng trở về, bảo cậu đi tắm rồi qua ăn cơm.Ô Đào ăn vào, cảm thấy bên trong bánh bột bắp giống như có trộn lẫn một cái gì khác,rất cợn ở cuống họng.

Cô bé đoán hẳn là bột cao lương, nghe nói bột cao lương không dễ ăn, nhưng mà rẻ hơn so với bột bắp.Bánh bột bắp ăn không đủ no thì sẽ ăn canh, ăn canh no xong thì dọn dẹp phòng ngủ.Ninh Diệu Hương bắt đầu làm đế giày, hiện tại trời rất lạnh, trẻ con trong nhà chỉ đi mỗi cái dép, Ninh Diệu Hương muốn làm hai cái giày bông vải, lúc ăn tết có thể cho bọn trẻ đi.Thanh Đồng ngồi ở cạnh lò than nướng sưởi ấm tay, tay cậu bị đông cứng đến mức còn nứt ra, bị lửa lò than nướng lên tạo thành một vệt máu.Ở điểm này Ô Đào tốt hơn cậu nhiều, mùa đông cô bé cũng bị nứt, nhưng bôi kem dưỡng lên thì sẽ tốt hơn.


Không hề giống như Thanh Đồng, cứ lặp đi lặp lại mà không khỏi.Ô Đào cẩn thận lấy một chút kem dưỡng, làm nó tan chảy, rồi xoa kem dưỡng hòa tan trong suốt nóng hổi lên bên trên vệt máu nứt ra.

Hình như Ô Đào còn nghe được miệng vết thương phát ra âm thanh xèo xèo.Thanh Đồng đau đến mức nhe răng trợn mắt: “Nhẹ thôi, đau chết mất!”Ô Đào nhìn mẹ ở bên cạnh đang may vá dưới ánh đèn, cuối cùng vẫn mở miệng: “Hôm nay em đi nhặt lõi than trở về đã gặp được một người.”Có lẽ là lời dạo đầu của cô bé quá mức bình thản nên mẹ và anh trai đều không có ý tò mò.Ô Đào đành phải nói tiếp: “Người kia mang theo máy chụp ảnh, nói là chụp ảnh cho em, không cần tiền.”Thanh Đồng: “Đừng ngốc, ai lại không cần tiền mà chụp hình cho chứ, nhất định sẽ cần tiền.”Ninh Diệu Hương vẫn không ngẩng đầu.Ô Đào: “Người kia nói, không cần tiền mà vẫn sẽ chụp ảnh cho bọn em, còn có thể đưa bọn em đi ăn kẹo đường.” Ninh Diệu Hương ngẩng đầu nhìn một cái: “Bọn em? Ngoại trừ con còn có ai?”Ô Đào: “Mấy người nữa, cũng đúng lúc đi qua An Môn, có một người trạc tuổi con, sống ở đại lâu An Môn, còn có hai nam sinh, con không biết là ở chỗ nào.”Nói đến đây, Ô Đào lại nhớ tới cô bé ở An Môn kia, cô ấy mặc áo khoác bông màu tím, mang theo găng tay bằng bông, buộc hai cái sừng trâu trên đầu, còn biện thêm búi tóc màu đỏ, người cũng trắng trẻo, dù sao thì trông cũng rất đẹp.Thế là Ninh Diệu Hương hoài nghi: “Chụp hình cho người ta thì còn dễ hiểu, nhưng chụp hình cho con.

Nghe đã thấy vô lý, con đen như thế, khác gì cục than đá đâu!”Ninh Diệu Hương nói sự thật, ngày nào Ô Đào cũng ra ngoài nhặt lõi than, trở về thì đen nhẻm, đúng là không khác gì cục than đá.


Nhưng mà lời nói thật này lại khiến lòng Ô Đào đau nhói.Cô bé không nhịn được lớn tiếng nói: “Người ta nói, miễn phí chụp ảnh cho bọn con, mỗi người đều được chụp.

Con đòi rửa mặt, người ta còn không cho con rửa, nói con như thế là thích hợp nhất! Sau đó mỗi người bọn con đều được chụp!”Thanh Đồng ‘phụt’ một tiếng bật cười: “Hóa ra người ta thích bộ dáng nhặt lõi than của em, đúng là mở rộng tầm mắt!”Mặt Ô Đào đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Thanh Đồng: “Anh đương nhiên là không hiểu, người ta là nhiếp ảnh gia, không phải anh! Người ta còn cho em kẹo đường bọc giấy bóng, anh và mẹ nhìn xem!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận