Thái Quốc Phúc nhìn thoáng qua hàng xóm: “Anh không chỉ phá hỏng đồ đạc nhà chúng tôi.”
“Lôi Phú Quý tôi không phải người, mọi người phải cho tôi một cơ hội sửa chữa sai lầm”
Không biết là ngoài cửa ai mắng một câu đáng đời, Lôi Phú Quý đáng thương nhìn Quan Nguyệt.
Quan Nguyệt nhíu mày: “Đồ nên bồi thường thì bồi thường, về sau con phố này do anh quản, ai dám đến gây sự cứ gọi cho tôi.
Lần sau tôi đến, nếu chú Thúc xảy ra chuyện gì thì hậu quả anh tự chịu.
Anh đừng hòng chạy trốn, hoặc là cho người tới tìm tôi, dù thế nào, tôi vẫn có cách xử lý anh.”
Tiên nữ mở miệng là doạ người, ra tay còn tàn độc hơn sát thần.
Lôi Phú Quý sợ tới mức vội vàng gật đầu, cô nãi nãi nói gì cũng đều đúng!
Một trận vừa đấm vừa xoa, Quan Nguyệt biến mấy tên lưu manh gây tai họa làng xóm thành phần tử tích cực bảo vệ trị an, người ở phố dược liệu nhao nhao trầm trồ khen ngợi, đều nói Thái Quốc Phúc có một cô cháu gái tốt.
Hàng xóm đưa tới rất nhiều thức ăn và gạo cảm ơn, thím Thái từ chối không được, đồ đạc đều chất đống trong sân nhà bọn họ, ngay cả phần sân lộn xộn cũng được hàng xóm thu dọn xong xuôi.
Thím Thái luôn miệng nói cảm ơn, đối phương khoát tay, bọn họ vốn nên cảm ơn Quan Nguyệt.
Thái Quốc Phúc đưa Quan Nguyệt đến hậu viện, rót cho cô chén nước: “Con đó, y hệt sư phụ con.
Dựa vào bản lĩnh hơn người, mới không sợ chịu thiệt thòi.”
Quan Nguyệt: “Chú nhẫn nhịn như vậy thì không thiệt thòi sao?”
“Hừ, con thì biết cái gì, Lôi Phú Quý là tên lưu manh đầu đường, sau lưng không có thế lực chống lưng.
Chú muốn xử lý hắn thiếu gì cách, nhưng cứ thư thả đã.”
Quan Nguyệt ồ một tiếng, trong giọng nói ý vị thâm trường.
Thái Quốc Phúc không nhịn được: “Được rồi, con giải quyết Lôi Phú Quý, cũng coi như giải quyết phiền toái lớn của chú, chú sẽ trả lễ cho con.”
“Trả lễ gì?”
Thái Quốc Phúc hô một tiếng: “Bà nó ơi, mang hai hộp kim của tôi ra đây.”
“Này.”
Thím Thái đưa vào hai cái hộp gỗ, trên mặt có một lớp bụi mỏng, được thím Thái lau sạch sẽ.
“Đã nhiều năm không lấy ra, không biết rỉ sét hay không.”