“Hôm nay ăn gì?”
“Mỳ chua cay.”
Cố Tùy cắt hành tây, bưng mỳ chua cay cho Quan Nguyệt, Quan Nguyệt không thể chờ đợi ăn liền một miếng.
“Á, nóng quá, nhưng ăn rất ngon.”
Cố Tùy nhìn gương mặt căng phồng của cô: “Cô ăn chậm một chút.”
Cố Tùy là người phương Bắc, am hiểu làm mì ống.
Sự xuất hiện của Lý Đào khiến anh có cảm giác nguy hiểm, để giữ lại trái tim của quỷ ham ăn Quan Nguyệt này, anh đã bắt đầu học cách làm các món ăn Tứ Xuyên với người dân thôn Thanh Khê.
Hiện tại cuộc sống không dễ chịu, có thể ăn no bụng chính là chuyện tốt.
Ngày thường lúc nghỉ ngơi, Cố Tùy nghe bọn họ tụ tập khoác lác, miêu tả món ăn gì, cần nguyên liệu gì, làm như thế nào mới ngon vân vân.
Người khác nói ra chính là cảm thấy cho vui, thèm ăn là người khác, dù sao tất cả mọi người đều ăn không được.
Cố Tùy không phải, sau khi anh nghe xong ghi nhớ trong lòng, còn tự mình thử làm ra.
Cách làm mỳ chua cay là hôm trước anh nghe người ta nói, hôm nay lần đầu tiên làm thử, còn rất thành công.
Được ăn ngon, thể xác và tinh thần Quan Nguyệt thoải mái, cuộc sống quả thực không thể tốt đẹp hơn.
Ăn điểm tâm xong, Cố Tùy lấy sổ ra, thỉnh giáo Quan Nguyệt một ít kiến thức về thuốc Đông y.
Quan Nguyệt nhớ tới ngân châm và kim châm của cô.
Ngày hôm qua không nhìn kỹ, hôm nay mới phát hiện, trong ngăn hai hộp kim bạc, đặt một tấm bản đồ huyệt vị ố vàng.
Cố Tùy lại gần nhìn: “Thân thể người này vẽ rất chân thật”.
Hắn là học Tây y, vô cùng hiểu rõ kết cấu cơ thể người.
Quan Nguyệt cầm kim châm nghiên cứu trong chốc lát, xác định mình đã ghi nhớ huyệt vị, ngứa tay muốn thử.
Cố Tùy bị cô nhìn chằm chằm, anh nhướng mày: “Muốn làm gì?”
“Anh có chỗ nào không thoải mái không? Tôi giúp anh châm một mũi?”
“Đến đây đi, trước tiên bắt đầu thử đơn giản, đừng vừa lên đã đâm tử huyệt của tôi.”
“Anh không sợ?”
Cố Tùy lắc đầu: “Học y sao lại không bị người đâm chứ?”
Lúc anh học y cũng từng trao đổi với bạn như thế, trên tay đâm đầy lỗ.
Vừa khéo Cố Tùy đang cảm mạo, nghẹt mũi, liền thử cái này xem.