—-
Nguyễn Minh Phù một bụng phát hỏa đang muốn mắng thêm vài câu lại nghe cách đó không xa truyền đến tiếng khóc, giọng lanh lảnh non nớt, hẳn là một đứa trẻ không lớn lắm.
Cô đi qua nhìn.
Đó là một con sông chảy qua đập chứa nước, ở giữa có một bóng người, bên bờ có hai đứa nhỏ năm sáu tuổi đang khóc.
Nơi này cách thôn một khoảng, nhìn thấy giữa sông rõ ràng là một đứa bé đang vùng vẫy, e là không kiên trì được bao lâu nữa.
“Phiền toái rồi!”
Nguyễn Minh Phù nhanh chóng tới gần dặn dò hai đứa nhỏ.
“Các con mau đi thông báo cho người lớn trong thôn.
Bây giờ là mùa hè, nhiệt độ cao.
Đổi thành mùa đông tuyết rơi đóng băng thử xem, cô đây không cần phí sức xuống nước vớt người đâu.
Nguyễn Minh Phù bơi vòng qua, từ phía sau bắt lấy quần áo thằng nhóc kéo nó bơi về phía bờ.
Trẻ em nông thôn từ nhỏ đã quen làm việc đồng áng, tay chân cũng có lực.
Sức giãy dụa rất lớn, thiếu chút nữa đã giãy thoát khỏi tay, Nguyễn Minh Phù cắn răng, hận không thể đánh nó một trận.
May mà cô vì dáng đẹp nên từng tìm huấn luyện viên cẩn thận học bơi, bằng không thì cả hai người đều phải chìm vào sông rồi.
Nguyễn Minh Phù thở hổn hển đưa người lên bờ.
Bỗng có một bàn tay lớn vươn tới kéo cô và đứa bé.
Cô ngẩng đầu nhìn lên chỉ nhìn thấy cái cằm kiên nghị của Tạ Duyên Chiêu.
Hừ!
Nguyễn Minh Phù không quên cô vẫn đang còn giận người đàn ông này.
“Mặc vào.
“
Cô mím môi đỏ mọng, vừa định nói gì lại bị một bộ quần áo mang theo nhiệt độ cơ thể che kín mặt.
Cô còn tức giận, sao phải khoác áo của anh làm gì chứ?!
Người trong thôn nghe thấy có đứa nhỏ chết đuối, nhanh chóng ném cuốc hò hét chạy tới.
Quần áo trên người cô sau khi xuống nước dán sát vào da thịt, phác họa ra đường cong mê người.
Nguyễn Minh Phù luống cuống tay chân kéo quần áo xuống, khoác áo của Tạ Duyên Chiêu lên người.
Cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng Tạ Duyên Chiêu mặc áo ba lỗ đi xa.
Nguyễn Minh Phù: “! ! “
Đứa nhỏ chết đuối ướt sũng nằm trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, cẩn thận quan sát thì thấy lồng ngực không phập phồng.
Là sốc sau khi chết đuối, chỉ có vài phút cấp cứu.
“Trụ Tử! ! Trụ Tử!”
Mẹ đứa bé choáng váng, thương tâm đến ngay cả khóc cũng khóc không nổi, bà nội đứa bé đã sớm ngất đi.
Thôn dân nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, muốn an ủi vài câu lại không biết nói cái gì.
Mỗi khi đến mùa hè thì mười dặm tám xã đều có vài đứa nhỏ chết đuối, thường xuyên đến mức đã thành thường lệ.