—-
Hồ Lệ Hồng cũng không quen thói của cô ta, liền nói:
“Vừa rồi sao cô không mắng trước mặt cô ấy đi?”
Từ Phán Đệ: “! “
Tiện nhân, tất cả đều là tiện nhân!
Nguyễn Minh Phù lảo đảo đi làm, các đồng chí nam gặp cô trên đường đều sáng mắt lên.
“Thanh niên tri thức Nguyễn đã ăn chưa?”
“Thanh niên tri thức Nguyễn buổi sáng ăn cái gì thế…”
Nguyễn Minh Phù gật đầu đáp lại, cho dù cô không nói gì thì bên tai những đồng chí nam kia trở nên đỏ bừng, vẻ mặt cũng hưng phấn.
Điều này cũng dẫn đến việc cô cứ đi vài bước là lại gặp một đồng chí nam với khuôn mặt đỏ bừng, thấp thỏm chào cô.
Đợi sau khi được cô đáp lại thì lộ ra nụ cười ngốc nghếch.
Cô đã nói không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô!
Ôi, sự quyến rũ chết tiệt này của cô.
Lòng tin bị người đàn ông kia đả kích của Nguyễn Minh Phù trở lại rồi, ngay cả thần sắc uể oải cũng tốt lên không ít.
Nhưng chỉ duy trì được nửa ngày.
Nguyễn Minh Phù ngồi phịch trên giường, ánh sáng trong mắt đều mất đi.
Cũng như lúc trước, hôm nay cô vẫn được sắp xếp đi nhổ cỏ.
Cô chưa bao giờ biết có một số cỏ lại khó nhổ như vậy.
Nhổ không bao lâu lòng bàn tay cô đã bị mài đỏ, buổi chiều còn nổi lên vài cái bọng nước.
Quan trọng hơn là lão đại đội trưởng kia còn không cho cô nghỉ!
Mấu chốt chính là điểm công đã không kiếm được bao nhiêu mà người cô còn như sắp bị hỏng.
Ngẫm lại cũng cảm thấy oan.
Xem ra cô không chỉ muốn có một người đàn ông mà còn phải gây dựng sự nghiệp.
Chỉ là thời đại này không cho phép giao dịch tư nhân hơn nữa cô là đại tiểu thư nhà giàu, học cưỡi ngựa cắm hoa thưởng thức rượu, trong chốc lát thật đúng là tìm không thấy người thích hợp.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cắt đứt suy nghĩ của Nguyễn Minh Phù.
Cô khó khăn bò xuống giường, lòng bàn tay chạm vào nắm cửa thì đau rát, có lẽ đã động đến bóng nước trên tay.
Nguyễn Minh Phù không nhịn được rên lên một cái, lúc này mới mở cửa phòng.
Thanh niên tri thức Nguyễn, bên ngoài có người tìm cậu.
Chu Hồng đứng ở ngoài cửa.
Trong số những nữ thanh niên tri thức ở đây, người có thể nói chuyện với Nguyễn Minh Phù cũng chỉ có một Chu Hồng.
Nguyễn Minh Phù nhìn về phía cửa nhưng không thấy bóng người, cô tò mò nhìn ra cửa lại thấy Chu Bằng đi về phía mình.
“Hình như em rất bất ngờ khi gặp tôi?”
Rõ ràng là một câu nghi vấn nhưng từ trong miệng Chu Bằng nói ra lại thành chắc chắn.
Khuôn mặt Nguyễn Minh Phù căng thẳng, cả người đề phòng: “Biết tôi không muốn gặp anh thì tránh xa tôi ra.
“
Chu Bằng nghe xong lời này cũng không có tức giận, ngược lại nở nụ cười.
Nhưng nụ cười của anh ta lại khiến Nguyễn Minh Phù sởn gai ốc.
“Em chắc là chúng ta sẽ nói chuyện ở đây chứ?”