“Anh Tranh Lượng của con đối tốt với con như thế, ngày nghỉ hiếm hoi còn dẫn con ra ngoài chơi, con đừng khiến mẹ phải thất hẹn với người ta nhé, lấy thuốc lẹ rồi nhanh cùng cậu ấy ra ngoài đi, đến lúc đó nhất định phải đối đãi với người ta cho tốt đó có biết chưa?”
Nếu không phải vì lo sợ Vương Tranh Lượng tới lúc đó giận con bé này không đến buổi hẹn, bà ta thật sự không muốn đưa một đồng!
2 tệ đối với nhà họ tuy không đáng là bao, bình thường cho con trai bà toàn đưa năm đồng một, nhưng đưa tiền cho con gái thì một cắc cũng thấy xót dạ!
Sau khi mất toi 2 tệ, Chu Cầm hậm hực đi xuống lầu.
Sau khi xuống lầu, bà ta giải thích với Lâm Đông Thuận về tình hình hiện tại, Lâm Đông Thuận cũng giống như Chu Cầm, chẳng mảy may nghi ngờ Đỗ Minh Nguyệt đang nói dối giả bệnh, chỉ cho rằng con bé bệnh thật không đúng lúc.
Tại sao lại bệnh đúng ngay hôm bọn họ dậy muộn, nếu là bình thường con bé bệnh, làm đồ ăn chậm một chút bọn họ vẫn có thể đợi, nhưng hôm nay chẳng còn thời gian nữa rồi.
Nhìn Chu Cầm vẫn định tự làm đồ ăn, Lâm Đông Thuận đột nhiên không chờ được mà nói: “Thôi đi, đợi bà làm thì muộn làm mất, thêm nữa mấy thứ bà làm có ăn được không, tôi đến nhà ăn cơ quan mua hai cái bánh bao là xong!”
Nói rồi ông cầm cặp tài liệu ra khỏi cửa.
Chu Cầm ngây ra một lúc, nhìn đến khi bóng dáng Lâm Đông Thuận đi khuất rồi mới lầm bầm đáp trả.
“Đồ tôi làm thì sao chứ, hồi mới lấy nhau về ông cũng ăn qua đồ tôi nấu đó thôi, bây giờ chán ghét rồi hả!”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ăn quen đồ Lâm Minh Nguyệt nấu rồi, bà ta thực sự không tin tưởng tay nghề của bản thân nữa, nhưng vì tiếc tiền, rốt cuộc thì vẫn tự tay nấu đồ ăn.
Khỏi phải nói, mười mấy năm không xuống bếp, đúng là có chút sượng tay.
Cũng vào lúc này, Chu Cầm mới nhận ra nuôi Lâm Minh Nguyệt cũng tốt, ít nhất con bé này nấu ăn ngon, còn quét dọn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm.
Nếu con bé quay về làng quê nhà họ Đỗ, vậy cái nhà này không lẽ sẽ mất đi người làm mấy thứ này sao?
Bà ta không muốn làm mấy thứ này để rồi trở thành mấy bà già khọm ở cơ quan đâu!
Với lại Đỗ Thi Thi đó trông cũng chẳng phải người gọn gàng gì, hơn nữa quét tước trong căn phòng ở nông thôn có giống với căn phòng ở thành phố đâu, cô ta không làm nhà họ bẩn thêm là tốt lắm rồi!
Bởi vậy nên phải bắt con nhỏ Minh Nguyệt đó ở lại đây!
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, dưới lầu mới có tiếng Chu Cầm đóng cửa rời đi.
Đợi đến khi xác định bọn họ đều đi cả rồi, Đỗ Minh Nguyệt mới mở to đôi mắt, từ từ ngồi dậy.
Nhìn 2 tệ bị vứt trên sàn, cô lại chẳng tỏ vẻ khó chịu, bởi suy cho cùng theo như cô biết, 2 tệ ở thời đại này vẫn đủ mua sắm tiêu xài.
Muỗi bé thì vẫn là thịt, lượm thôi!
Thoắt cái, Đỗ Minh Nguyệt nhặt tiền bỏ túi, sau đó nhân lúc nhà không có người, cô dạo quanh nhà một lát rồi mới xuống lầu, xuống bếp lục lọi đồ ăn trong tủ, tự thưởng cho bản thân một bữa sáng thịnh soạn.
Cũng may, bởi vì công việc nhà đều do một tay thân xác này quản, lại thêm tính cách thật thà không bao giờ nói dối của cô ấy, vì vậy hai người họ Lâm kia mới lười kiểm kê đồ ăn và những đồ dùng khác trong nhà.
Chỉ đợi chừng nào “Lâm Minh Nguyệt” bảo trong nhà hết cái gì, bọn họ lại càm ràm mấy câu kiểu như mới đó đã xài hết, không biết tiết kiệm chút đi, nhưng cũng vẫn đưa tiền cho cô ấy đi mua.
Bởi vậy, bữa sáng này cô ăn liền hai quả trứng luộc, thêm một thìa canh dầu mè, khuấy một nồi cháo, trộn một đĩa rau, cho đầy đủ dầu muối đường tương giấm, dù sao cũng chẳng có ai biết.