Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Ở Niên Đại Văn Trở Về Thành Phố

Chương 14: Chương 14



Tô Niệm nhận lấy cuốn sổ ghi chép kiểm tra, nhìn chằm chằm vào trang giấy trống, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Trở về nhà, nghĩ đến việc phải đi ra ngoài làm việc kiểm tra ghi chép vào ngày mai, Tô Niệm ngủ không yên, cho đến khi sáng sớm mưa lâm râm, tiếng mưa lâm râm rơi xuống mặt đất gồ ghề khiến Tô Niệm giật mình ngồi dậy.

Mái nhà tranh bị rò nước, những cây dầm gỗ được lắp đặt từ lâu cũng bị mọt ăn, những dòng mưa như cột nước chen lấn vào khe hở rơi xuống mặt đất trong phòng Tô Niệm, cô vội vã mặc áo len đứng dậy, lấy một cái chậu sứ bị trầy xước về để chắc nước mưa, mà phòng khách và phòng của ba mẹ Tô Niệm bên kia cũng giống vậy.

Hai cái chậu sứ và một cái thùng gỗ trong nhà đều được dùng để chắc nước mưa.

Sau mưa, không khí bị chìm trong cái lạnh nhạt, cái lạnh của mùa đông như dao búa chen lấn vào khe xương.

Chiếc áo len màu đen của Tô Niệm được làm bằng bông cũ mà người ta không còn dùng, đã cứng, không giữ ấm được, nhưng cô chỉ có thể vá chắp lại thành một chiếc áo len, gặp mùa đông lạnh, hoàn toàn không thể chống chọi nổi gió tuyết lạnh lẽo.


Cô vẫn đeo nón len, quấn khăn quàng cổ, mặc áo len, đi tiến trong cảnh trời đất mờ mịt.


Tô Niệm đi từ phía Đông của nông trường đến phía Tây, bắt đầu đi kiểm tra thành phần và tư tưởng của mỗi gia đình, cô có thân phận đặc biệt, thành phần lại tệ, người dân bình thường không hề đối xử tốt đẹp với cô, nhưng vì cô đã giúp nông trường cải thiện cách bón phân trong vài năm qua, tăng năng suất lúa gạo, mọi người không đến nỗi nhìn thấy cô là ném rau thối.

Việc kiểm tra thành phần được tiến hành một cách có trật tự, mà Tô Niệm luôn ghi nhớ việc Diêu Phượng Hà tố cáo hôm qua cuối cùng cũng có hiệu quả.

Bộp một tiếng.

Là tiếng ly sứ được đặt xuống bàn một cách mạnh mẽ.


Trong nhà của bí thư nông trường Trần Quảng Phát, người đàn ông cao lớn, mặt mũi hung ác đang giận dữ.

“Lưu Xuân Yến, não bà bị lừa đá sao? Cương Tử nó còn nhỏ, không hiểu việc, bà đã lớn tuổi rồi, sao lại đi theo nó làm chuyện ngốc như vậy!”
Nghe thấy chồng nói vậy, Lưu Xuân Yến vừa trở về từ nhà mẹ, trên mặt lộ vẻ luống cuống: “Tôi! tôi làm gì chứ?”
“Bà đi nhà Tô Niệm nói gì? Muốn để con bé gả vào nhà chúng ta?” Trần Quảng Phát làm bí thư nông trường Thắng Lợi gần mười năm nay, hiện giờ không còn là kẻ bất nhân bất nghĩa như trước đây, sau khi bị quyền lực ám ảnh, giọng nói của ông ta trở nên khiêm tốn, mang vẻ uy vệ: “Em có biết Tô Minh Đức là phần tử gì không! Cho dù Tô Niệm đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ con bé thì bao năm qua có ai không biết con bé là phần tử như thế? Sao bà dám để con ấy vào nhà chúng ta?”
“Không phải là Cương Tử nói đó sao, nói đoạn tuyệt quan hệ, thành phần sẽ không có vấn đề.

” Lưu Xuân Yến bị chồng mắng cho hoảng sợ, chỉ có thể kéo con trai ra.

Trần Chí Cương thì không sợ, trực tiếp nói với ba anh ta về ý tưởng hay ho ấy: “Ba, đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, Tô Niệm sẽ không còn là con gái của phần tử bị ghét bỏ, tất nhiên là có thể kết hôn với con.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận