Thập Niên 70: Đoán Mệnh Sư

Chương 23




Giờ G đã điểm, Vương Thủ Nghĩa hồi hộp kinh khủng, hai chân đột nhiên mềm nhũn cả ra, thiếu chút nữa là té nhào xuống đất.Trên bục cao, Điền đội trưởng híp mắt đánh giá tình hình bên dưới rồi ghé sát vào loa nói lớn: “Tiếp sau đây mọi người sẽ giơ tay biểu quyết.

Nhưng nhớ kỹ mỗi người chỉ được phép giơ tay một lần, chọn một ứng viên mà thôi.”Dứt lời, ông quay sang căn dặn Chu Xuân Hoa: “Đồng chí Xuân Hoa, cô phải đếm cho thật kỹ đấy.”Chu Xuân Hoa ôm cuốn sổ, gật đầu chắc nịch: “Đại đội trưởng yên tâm, nếu ai gian lận tôi sẽ trừ thẳng vào công điểm.”Lời này đương nhiên là hù doạ nhưng lại có hiệu quả cực lớn.


Đùa à, công điểm là cơm là gạo đấy, không đem ra giỡn chơi được đâu!Công tác chuẩn bị đã xong, Điền đội trưởng liền bắt đầu gọi tên các ứng cử viên: “Lý Đại Trụ, anh bước lên trước phát biểu vài lời đi.”Người thanh niên đứng ở vị trí đầu tiên thẳng lưng tiến lên mấy bước, lễ phép cong eo cúi chào rồi dõng dạc đọc mấy câu vừa mới học lóm từ đâu đó: “Xin chào các vị hương thân phụ lão, xin chào các đồng “ý” lãnh đạo thôn.

Tôi tên là Lý Đại Trụ.

Lý trong đại lý, còn Trụ trong trụ cột chứ không phải trụ trong trụ sở…”Lời này vừa nói ra, toàn thể bà con phía dưới ôm bụng cười nghiêng ngả.

Lý Đại Trụ xấu hổ lúng túng, lắp ba lắp bắp không thể hoàn thành hết bài phát biểu của mình.


Thế là trừ bỏ người nhà Lý gia thì không có thêm ai giơ tay chọn Lý Đại Trụ.“Người tiếp theo” Giọng Điền đội trưởng lại một lần nữa vang lên.Liên tiếp sau đó là mấy người vừa có tố chất vừa có năng lực, Triệu Đại Phi không chút khách khí phá lên cười như nắc nẻ: “Haha, đối thủ đáng gờm phết đấy, đại ca, anh bảo Vương Thủ Nghĩa có khả năng chiến thắng không?”Văn Trạch Tài nhàn nhạt buông lời: “Chắc chắn!”Không đợi Triệu Đại Phi tiếp tục ba hoa chích choè, Văn Trạch Tài khẽ nhắc: “Tới lượt Vương Thủ Nghĩa cậu nhớ giơ tay đấy.”Triệu Đại Phi nghệt mặt, cái gì? Tưởng hôm nay chỉ đi theo hóng hớt thôi chứ, hoá ra cũng được bỏ phiếu cơ à, oách nhở?!Nói ra cũng kỳ, đúng lúc Vương Thủ Nghĩa cảm thấy hết hy vọng thì đột nhiên ba đối thủ nặng ký nhất lần lượt xảy ra chuyện không may.

Một người đang yên đang lành bỗng dưng bị trẹo chân, phải huy động ba bốn thanh niên to khoẻ tới khiêng đi tìm thôn y.

Một người chẳng hiểu vì lí do gì tự nhiên bị cảm lạnh, cái giọng nghẹt mũi khản đặc thều thào không ra hơi.


Còn một người thì vừa mở miệng liền cắn vào đầu lưỡi, chảy máu toe toét, vậy là khỏi nói.“Những sự việc này quá là trùng hợp đi, không lẽ ông trời cũng đang giúp mình sao?!” Vương Thủ Nghĩa âm thầm trộm nghĩ.Tới phiên mình, Vương Thủ Nghĩa hít sâu một hơi lấy tinh thần, tự tin sải bước tiến tới vị trí trung tâm khán đài, ưỡn ngực cất cao giọng: “Tôi, Vương Thủ Nghĩa xin hứa, nếu hôm nay được chọn tôi sẽ coi máy kéo như tính mạng mình mà trân quí, nâng niu.

Quyết một lòng phục vụ cho bà con, cho đại đội, tuyệt đối không tự tư tự lợi, nảy sinh lòng riêng!”Cuối cùng, nhờ hai phiếu của Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi, Vương Thủ Nghĩa giành chiến thắng sít sao, hơn người đứng ở vị trí thứ hai đúng một lá phiếu.Khỏi phải bàn, Vương Thủ Nghĩa cao hứng cực kỳ, anh ta đắc ý dạt dào cười nói với Văn Trạch Tài: “Mặc kệ là anh tính chuẩn hay là nói bừa nhưng xem như chúng ta đạt thành thoả thuận.”Văn Trạch Tài nhướng mày ra hiệu.

Triệu Đại Phi bắt được ý vội vàng nhào tới ôm vai bá cổ Vương Thủ Nghĩa xưng hô ngọt xớt: “Anh Vương, thằng em này ngàn lần đội ơn anh!”Cười cười nói nói vui vẻ suốt cả quãng đường về nhà, tới khi chân chính ngồi trong phòng khách uống ngụm nước, Vương Thủ Nghĩa mới sực nhớ ra, ủa Triệu Đại Phi không phải dân thôn mình mà, cậu ta đâu có quyền bỏ phiếu, thế này…thế này là Văn Trạch Tài ăn gian à?!Má…bị hố rồi! Vương Thủ Nghĩa vò đầu bứt tai!.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận