Điền Mật đương nhiên biết, bởi vì cô không những xuyên không, nghiêm chỉnh mà nói, cô đã xuyên không vào một quyển truyện.
Một quyển truyện cô không thể hiểu nổi, một lời khó nói hết.
Nội dung chính của quyển truyện này là nam chính vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tính với nguyên thân xinh đẹp, nghĩ hết cách để cưới về nhà, theo tình tiết của truyện mà nói, chắc chắn sau hôn nhân sẽ là cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng cuộc sống toàn chuyện sến sẩm, nam chính Lưu Hướng Đông có năng lực làm việc không tầm thường, một đường thăng tiến, trước khi nghỉ hưu thậm chí còn leo lên đến tận cục.
Ngược lại, trong cuộc sống, người này chính là một tên cặn bã từ đầu đến chân, lấy được mỹ nhân về nhà, chỉ quý trọng được nửa năm, sau đó bắt đầu để lộ bản tính, chỉ cần gặp chuyện không vừa ý ở bên ngoài, về đến nhà là lôi vợ ra đánh.
Lúc đầu anh ta còn áy náy nói xin lỗi, quỳ xuống tự tát mình xin tha thứ, sau này thì coi như lẽ đương nhiên.
Không phải nguyên thân chưa từng cố gắng phản kháng, nhưng ở thời đại này, chỉ khuyên hợp không khuyên chia tay, nhà ngoại tới vài lần cũng chẳng được tác dụng gì.
Hơn nữa, bên trên còn có một bà mẹ chồng quanh năm bị ăn đòn đến khuyên bảo, thời gian dài, nguyên thân cũng chấp nhận số phận.
Một lần chấp nhận chính là cả đời.
Cứ thế vô tư dâng hiến, dốc hết tâm huyết mà hi sinh, cho đến khi tắt thở, cũng chỉ nhận được một tiếng “tốt” từ miệng Lưu Hướng Đông và đám con cái.
Bởi vì tam quan nát quá mức, Điền Mật không nhẫn nại đọc hết, lúc đó chỉ tùy tiện lật xem, rất nhiều nội dung bên trong đều không nhớ rõ.
Nhưng chi tiết mới mẻ lạ lùng nam chính là một tên cặn bã thì cô nhớ rất rõ.
Cô không có quyền xen vào lựa chọn của nguyên thân, dù sao hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn đến một người, nhưng Điền Mật không thể chấp nhận được con người Lưu Hướng Đông.
“Con nghe bạn học cùng cấp ba nói, đứa bạn học kia là họ hàng xa của nhà Lưu Hướng Đông.
“”Con sợ Lưu Hướng Đông sẽ học cha mình à?” Điền Hồng Tinh dù sao cũng đã làm công an mấy chục năm, chuyện này không hiếm gặp.
Nghe con gái nói xong, ông ta lập tức hiểu được sự lo lắng của cô, trên mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Điền Mật gật đầu: “Cha ơi, con không muốn tìm người như vậy, đánh vợ không tính là đàn ông.
“”Cũng chưa chắc đâu, chúng ta cũng không thể vơ đũa cả nắm như thế, hay là để cha đi nghe ngóng cho con.
“.