【 Được rồi, con đừng khóc, hiện tại ta cho con kẹo.
Số 250 ta cho dù đi bán thận, tiêu hao điểm tích lũy, tiêu hao đến thống sinh không thể tự gánh vác, cũng kiếm kẹo cho con ăn.
】Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay Lục Đào liền xuất hiện một viên kẹo socola hình cầu lớn cỡ quả hạnh.【 ăn đi, ăn xong mau chóng làm việc cho ta.
】”Đây là.
.
.
cục phân lừa sao?”Cô bé dùng đầu ngón tay chọc chọc, trong mắt lại dâng lên một màn nước mắt, “Cha xấu, cha cầm cục phân lừa lừa gạt Đào Đào.
.
.”【 cái này mẹ nó là sô cô la nhập khẩu đắt đỏ, không phải cục phân lừa! Chính con không biết hàng còn nói ta lừa gạt con! Ta @# $%.
.
.
】Bên tai Tiểu Lục Đào lại xuất hiện loại âm thanh dòng điện xì xì.Cô bé còn tưởng rằng cha lại muốn biểu diễn màn nổ bóng đèn cho mình nhìn, không nghĩ tới rất nhanh, trước mắt cô bé liền hiển hiện cái bảng hơi mờ ngày hôm qua.”Đây là.
.
.”Cô bé nhìn chằm chằm đồ vật được bọc nilon bên trên bảng nghiên cứu một lát, ánh mắt sáng lên, “Đây là kẹo múi quýt!”Hình ảnh biến đổi, lại xuất hiện vật thể dài mảnh dùng giấy màu vàng bọc lại.Lần này cô bé thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Mật cao lương! Là mật cao lương!”Sau đó còn có kẹo mạch nha, tôm bự xốp giòn.
.
.
Thậm chí còn có kẹo sữa bạch thỏ chỉ có thể dùng phiếu mua.Niên đại này, kẹo trên thị trường có thể mua được đều xuất hiện ở trên bảng.Tiểu Lục Đào cũng chỉ có sau tết mới có thể ăn kẹo, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều bánh kẹo như vậy, nhìn đến mắt cũng không chớp.Số 250: 【 Con chọn một cái đi.
】Cô bé một mặt xoắn xuýt, “Con, con cũng không biết cái nào ăn ngon, cha con có thể lần lượt nếm thử không?”【 con nghĩ hay lắm! 】”Cái.
.
.
Cái này.” Lục Đào chỉ kẹo sữa đại bạch thỏ, “Con thỏ nhỏ đẹp mắt.”Một giây sau, cô bé mở trong lòng bàn tay trống rỗng ra có thêm một viên kẹo màu trắng.Xét thấy mới vừa rồi bị cha cầm “cục phân lừa” lừa, cô bé không yên lòng, cúi đầu mở giấy gói kẹo cắn một ngụm nhỏ.Cảm giác được vị ngọt, hai mắt thật to của cô bé lúc này mới cong thành vành trăng khuyết.Số 250: 【 ăn ngon không? 】Lục Đào gật đầu, “Ăn ngon.”【 ăn ngon thì mau chóng làm việc, nếu không cha lấy lại kẹo.
】Cô bé nghe xong, vội vàng cắn thêm một miếng, sau đó bịt phần kẹo còn thừa lại, nhét vào trong túi áo.”Cha con xong rồi, chúng ta làm gì?”Cô ưỡn cao lồ ng ngực nhỏ, ý chí chiến đấu sục sôi, “Đào Đào biết quét rác, giặt bít tất, còn biết giúp mẹ rửa rau.”【 Biết xoa bóp không? Mẹ quá mệt mỏi, cho nên ngủ thiếp đi.
Đào Đào phải xoa bóp giúp mẹ, mẹ mới có thể tỉnh lại.
】”Xoa bóp.
.
.
Xoa bóp.
.
.” Tiểu Lục Đào giơ ngón tay lên.Bên tai cô bé lập tức vang lên một tiếng leng keng êm tai, rất là vui sướng.【 bổn hệ thống biết ngay là con không biết.
Con nghe ta, cha dạy con cách làm.
Đi, chuyển băng ghế tới ngồi đàng hoàng, lớp học Hoa Hướng Dương của cha mở khóa! 】Tiểu Lục Đào vẫn rất dễ dụ, ăn kẹo xong liền rất nghe lời, nghe vậy vội vàng ngoan ngoãn làm theo.Cái bảng quen thuộc xuất hiện lần nữa.Lần này trong tấm hình có thêm khối bảng đen, còn có thước dạy học thật dài.【 Việc xoa bóp chính là dùng tay hoặc là hành vi dùng khí giới ma sát qua lại, nhào nặn hoặc là gõ bộ phận bên ngoài cơ thể, dùng cho trị liệu và chăm sóc (1).
Đào Đào phải làm không có phiền phức như vậy, nghe cha nén kinh lạc và huyệt vị là được rồi.
】Lục Đào nhìn qua mấy hình ảnh bên trên bảng, nghe thấy mà như lọt vào trong sương mù, “Cha, ấn ép là con vịt gì? Ăn ngon không? Còn có kinh lạc.
.
.”Thước đang di chuyển trên bảng đen dạy học đột nhiên dừng lại.【 nén không phải con vịt, nó có nghĩa là ấn xuống, về phần kinh lạc, kinh lạc.
.
.
Ngươi đợi ta ‘Ngàn độ’[1] một chút.
】[1] Ngàn độ (Qiandu): là một trang web giáo dục.Còn không đợi số 250 tra được tư liệu, Tiểu Lục Đào lại hỏi, “Cha cha, ngàn độ là cái gì nha?”Số 250: 【.
.
.
】【 con là cái gì thế? Mười vạn câu hỏi vì sao hả! ! ! 】.