“Mẹ biết rồi, mẹ đi nấu cơm tối, con mệt mỏi cả ngày rồi mau nghỉ một lát, đợi cơm xong mẹ gọi con.
” Vẻ mặt mệt mỏi của con gái sớm đã làm bà đau lòng không thôi, đứa nhỏ Đại Oa gặp phải đại nạn cũng khiến con gái hiểu chuyện hơn, cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
“Không cần, bây giờ con nấu ăn không tệ, để con nấu cho cha mẹ ăn thử, hai người còn chưa ăn thử cơm con nấu, lát nữa nên ăn nhiều một chút.
” Câu này của cô cũng không phải mạnh miệng.
Sống mười tám năm ở nhà họ Lạc, mẹ Lạc không để cô vào bếp, nguyên chủ cũng là sau khi lập gia đình ở riêng rồi mới đụng đến bếp núc.
Mấy đồ trong bếp cũng vậy, dù sao ăn cũng không chết người, còn có thể đầy bụng.
Việc này cũng chỉ có mấy đứa nhỏ của nguyên chủ biết, những người khác chẳng biết gì cả.
Mấy người mẹ Triệu cũng không cần nói, đừng nghĩ nguyên chủ sẽ nấu cho bà ăn, chưa đến nhà cũ của bà ăn cơm đã tốt lắm rồi.
Quả nhiên, mẹ Lạc nghe Lạc Khả Khả nói, trong lòng có chút chờ mong.
Bà biết con gái biết nấu cơm, biết mỗi lần đến nhà đều là đồ ăn con gái nấu, nhưng tay nghề thế nào thì thật sự bà không biết.
“Được, vậy mẹ giúp con nhóm lửa.
“Này thì được, Lạc Khả Khả lấy đồ trong giỏ ra, để mẹ Lạc cất.
Gạo, bột mì, mỗi loại 20 cân, dầu đậu phộng một thùng 5L, đường đỏ, đường trắng mỗi loại 5 cân, ba gói muối đựng chung một bọc, xì dầu 5 cân, 4 bó rau cải trắng, 20 cái trứng gà, 10 củ khoai tây, một bọc kẹo nhỏ, thịt ba chỉ khoảng chừng 3 cân, cô cũng không cân, hai cái xương ống.
Mẹ Lạc nhìn cô giống như làm ảo thuật lấy nhiều đồ từ trong giỏ ra, ngạc nhiên che miệng lại: “Khả nhi, cái này hơi nhiều thì phải?”Cái tay nhỏ kia của con gái làm sao mà bê đống đồ này về được?Hơn nữa mấy thứ này vừa nhìn đã thấy đồ tốt, con gái nhà bà từ bao giờ giỏi như vậy? Dạo này còn mua được mấy thứ đó, phải biết rằng những món đồ đó đều là có tiền chưa chắc đã mua được.
Lạc Khả Khả đương nhiên sẽ không nói, giỏ vốn là chỉ dùng để đựng trang sức thôi, đồ vật này kia là do cô về đến nhà lặng lẽ bỏ vào đó.
“Nhiều gì mà nhiều? Nếu không phải con không nhấc nổi, con còn muốn mua nhiều hơn nữa mang về cơ.
” Sớm nhìn thấy một khoảnh khắc kia của mẹ Lạc, cô liền đối đãi với bà như mẹ ruột của mình.
Về sau cô không còn cơ hội hiếu thuận cha mẹ, cha mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà không còn nữa.
Đời này mặc kệ nói như nào, cô đều muốn đem mọi nuối tiếc bù đắp tất cả.
Chờ mẹ Lạc sắp xếp xong mọi thứ, Lạc Khả Khả cũng rửa nồi xong, ăn cơm đương nhiên là cần cơm rồi.
Đầu tiên vo gạo, rửa sạch, sau đó bỏ vào nồi, bật lửa.
Cắt thịt rửa rau, có mẹ Lạc hỗ trợ một bên, rất nhanh đã làm xong.
Không kịp giờ nữa, canh xương hẳn là không kịp, nên kêu mẹ Lạc cất hai cái xương ống đi, cắt thịt ba chỉ thành các khối lớn nhỏ, để ở một bên sau đó kêu mẹ Lạc nhóm lửa.
Chờ nồi nóng lên, cho một chút dầu đậu phộng vào, rồi lại cho hành gừng tỏi ớt vào xào một lúc, sau đó bỏ thịt ba chỉ vào, thời gian không sai biệt lắm thì bỏ thịt ra đĩa đựng.
Thay nước rửa nồi qua một lượt, thả chút đường trắng, đợi cho đường trắng tan ra, ngả màu, lại cho thịt vào đảo đều, thêm chút xì dầu, vài giọt rượu, thêm nước vào không quá ngập thịt rồi đậy nắp.
“Mẹ, cho nhỏ lửa một chút, thịt này hầm từ từ ăn mới ngon.
“”Được, được.
” Mẹ Lạc bị một chuỗi các động tác của cô dọa sợ đến ngây người, đặc biệt là động tác rửa nồi, đau lòng không thôi, trong nồi còn đang đầy dầu mà.
.