An Tĩnh Nguyên thực sự có thể hiểu được suy nghĩ của Phương Kiến Quốc, tất cả thu nhập của hai vợ chồng bọn họ đều đến từ hai cửa hàng bách hóa, tình hình thị trường ở nơi khác bọn họ không hiểu rõ, vạn nhất một ngày tôi tệ nào đó mất tiền, mà anh dù có khó khăn đến đâu cũng còn có một trang trại hỗ trợ.
Nhưng nếu như không làm, anh không cam tâm.
Thị trường rõ ràng, công ty tư nhân ngày càng nhiều, nếu không nắm bắt kịp cơ hội, thành công sớm muộn cũng sẽ từ trong lòng bàn tay chạy vụt mất, thật giống như lúc trước anh muốn mua một mảnh đất ở phía sau trường học, chính chính là bởi vì do dự một chút, sau đó liền bị người khác mua mất.
Thế là, An Tĩnh Nguyên từ bỏ ý định hợp tác mở cửa hàng mới với anh ta, một thân một mình đến các tỉnh thành lập nghiệp, trước khi đi, anh hỏi Cố Chi Nghiên:
– “Nếu như lần này anh thất bại, thua lỗ rất nhiều tiền, làm cho những ngày tháng của chúng ta trở về dáng vẻ như trước, em có trách anh không?”
– “Sẽ không.”
Cố Chi Nghiên cam tay của anh dứt khoát nói:
– “Cùng lắm thì đến lúc đó em và anh đến nhà máy làm công trở nợ, dù sao hiện tại khắp nơi đều là nhà máy.”
An Tĩnh Nguyên cười khúc khích, đưa tay vuốt tóc cô.
– “Sẽ không đâu, chồng của em sẽ không đi đến bước đường đó, đợi anh ổn định liền đến mọi người.”
Hầu Tú Anh vừa nghe anh nói lại muốn đi tỉnh lập nghiệp, trong lòng vô cùng buồn, người đàn ông này mặc dù kiếm tiền rất tốt, nhưng lúc nhàn rỗi anh cũng phải chăm sóc cho gia đình một chút, bây giờ hai đứa trẻ đều đã 3 tuổi rồi, sao có thể không suy nghĩ đến chuyện sinh lần hai rôi yên bề gia thất?
Mặc dù bà cũng biết rằng bản thân mình không thể chi phối được quyết định của ai đứa, đợi sau khi An Tĩnh Nguyên rời đi, bà lập tức nói với Cố Chi Nghiên:
– “Người xưa nói rồi, đàn ông một khi có tiền thì dễ dàng trở nên xấu xa, con xem người đàn ông của Ngọc Như kia, có chút ít tiền liền ghét bỏ vợ của hắn.”
Ngô Ngọc Như 5 năm trước đi Thượng Hải mãi đến năm nay mới trở về, theo lời đồn thổi, sau khi cô đến Thượng Hải liền kết hôn với một người đàn ông, trong những ngày tháng cải cách, người đàn ông kia cũng buôn bán, bây giờ có chút tiền liền ghét bỏ xuất thân của cô, cho nên Ngô Ngọc Như gần đây mới dẫn theo con trở về nhà, tình hình cụ thể là gì Cố Chi Nghiên cũng không rõ lắm.
– “Me
Cô có chút không vui nói:
– “Người đàn ông của Ngô Ngọc Như làm sao có thể so với Tĩnh Nguyên, anh ấy sẽ không phải là loại người bỏ vợ bỏ con.”
Nói xong, cô nháy mắt với Hầu Tú Anh:
– “Huong chi, tiền của anh ấy đều ở chỗ con.”
Cố Chi Nghiên tin tưởng An Tĩnh Nguyên, không chỉ bởi vì kiếp trước, càng quan trọng hơn là từ lúc kết hôn đến nay, bọn họ chưa từng cãi vã, người đàn ông sẽ làm tất cả những gì mà anh ấy hứa, ngay cả khi quá muộn, anh cũng sẽ bù đắp kịp thời, cho nên cô luôn tin tưởng anh.
Mà người đàn ông cũng không để cô thất vọng, dù bận rộn đến đâu cũng dành thời gian gọi điện cho cô, ngày lễ tết nên tặng liền tặng, nên trở về thăm người thân liền trở về, trong 3 năm xa cách, anh ở tỉnh ly đã xây dựng được hai cửa hàng bách hóa và một ngôi nhà, ngoài ra còn mua được một chiếc xe.
Mặc dù toàn bộ những món này đều có khoản vay, đồng thời còn không ít, nhưng xét về thu nhập và chi tiêu kinh doanh hiện tại của bọn họ, Cố Chi Nghiên cảm thấy cô không cần lo lắng bản thân phải đến nhà máy làm việc……
Năm nay, người đàn ông mới 33 tuổi, không còn vẻ non nớt giữa hai lông mày mà có được sự điềm tĩnh và chín chắn mà một người đàn ông trưởng thành nên có, năm nay Hoan Hoan Lạc Lạc 7 tuổi rồi, đã đến lúc học tiểu học, An Tĩnh Nguyên đến đón ba mẹ con và Hà Lệ Xu đến tỉnh.